Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Rầm" một tiếng ném mạnh cặp sách vào ngăn bàn.
Trông có vẻ đang vô cùng tức giận.
Tôi sợ hãi rụt cổ lại .
Trận bạo hành trong dự tính không hề xảy ra , bên tai tôi chỉ vang lên tiếng nói đầy bất lực của hắn : "Ăn đi ăn đi ."
Dòng bình luận nói hắn là đại phản diện, nhưng sao tôi lại thấy hắn cũng tốt phết đấy chứ?
Thế là tôi hỏi: "Cậu là học sinh cá biệt sao ?"
Hắn khinh khỉnh cười lạnh một tiếng:
"Đương nhiên rồi ! Cậu không nghĩ là tôi có thể chuyển đến lớp chọn vì tôi là học sinh ngoan đấy chứ?"
"Vậy việc xấu nhất cậu từng làm là gì?"
Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vô cùng kiêu ngạo mà nói với tôi :
" Tôi cúp học đi quán nét chơi game suốt một ngày trời!"
Tôi sửng sốt.
Màn hình bình luận spam liên tục:
"Trùi ôi xấu xa quá cơ."
"Trùi ôi xấu xa quá cơ."
……
10
Cái tên Tề Triệt này đặc biệt thích tự làm thân .
Mới làm bạn cùng bàn được nửa ngày, buổi trưa hắn đã thản nhiên bưng khay cơm ngồi phịch xuống trước mặt tôi .
"Trùng hợp quá ha, Tiểu Điềm Điềm."
Xem đi ! Hắn còn đặt luôn cả biệt danh cho tôi nữa kìa!
Tôi nhìn khay cơm của hắn chất đống đùi gà kho, khoai tây hầm nạm bò...
Lập tức hiểu ngay gu ăn sáng của hắn là từ đâu ra .
Tôi có chút xấu hổ "Ừm" một tiếng, cúi đầu gặm cái bánh bao chay của mình .
Hắn vẫn mang cái điệu bộ ồn ào đó quát lên: "Ê—— Bữa trưa mà cậu chỉ ăn mỗi một cái màn thầu thôi á?"
Mặt tôi nóng ran như bốc lửa, hận không thể rúc thẳng đầu vào cái màn thầu: " Tôi ... tôi đang giảm cân..."
Hắn không thèm để tâm mà phản bác:
"Giảm béo cái gì mà giảm? Gầy trơ xương thì đẹp đẽ gì! Khỏe mạnh tràn đầy sức sống mới đẹp !"
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì.
"Khoan đã không đúng! Cậu giảm cân mà buổi sáng ăn lèo một phát 10 cái bánh bao nhân thịt á?"
Tôi hoảng hốt cãi bừa để giữ gìn chút lòng tự tôn ít ỏi đến đáng thương của mình :
"Cậu bớt quản tôi lại đi !"
11
Hắn không nói tiếng nào, sau đó đột nhiên trút hết thịt từ khay của hắn sang khay của tôi .
" Tôi thấy bọn họ đang ăn chân giò hầm tương, tôi cũng muốn ăn thử. Chỗ này cho cậu đấy, đừng lãng phí."
Sau đó hắn hung tợn đe dọa tôi :
"Ăn cho bằng hết đấy nhé! Không ăn hết thì tôi ... lát nữa tôi không cho cậu vào chỗ đâu ! Bây giờ tôi đang ngồi phía ngoài cậu đấy!"
Tôi nhìn khay cơm với ngọn núi thịt chất đống, hốc mắt chua xót, lí nhí nói một câu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trum-phan-dien-nhan-nham-toi-la-nu-chinh/chuong-3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trum-phan-dien-nhan-nham-toi-la-nu-chinh/chuong-3
html.]
"Cảm ơn cậu nhé."
Hắn đột nhiên sát rạt lại gần, xoa xoa đầu tôi .
" Tôi phát hiện ra , cậu với Tiểu Hoàng Hoàng giống nhau phết đấy."
Hắn nhướng mày, trên môi nở nụ cười .
"Quyết định vậy đi , từ nay về sau tôi sẽ bảo kê cậu , cậu cứ giống như Tiểu Hoàng Hoàng, làm đàn em của tôi đi ."
Tôi thắc mắc: "Tiểu Hoàng Hoàng là ai?"
Hắn nghênh ngang bỏ đi .
"Là con ch.ó cỏ tôi nhặt được dưới quê."
" Tôi có thể gọi nó là Tiểu Hoàng Hoàng, nhưng xét về vai vế nó lớn hơn cậu , cậu phải gọi nó là Hoàng ca đấy nhé."
"Có cơ hội sẽ đưa cậu đi diện kiến Hoàng ca của cậu ."
"Đến lúc đó đừng có mắng trước mặt nó là ch.ó cỏ nha, tôi vẫn luôn lừa nó rằng nó là ch.ó Corgi đấy."
Tôi : ……
12
Kể từ đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày làm chân chạy vặt cho Tề Triệt để đổi lấy cơm ăn.
Giúp hắn làm bài tập, chép bài, lau bàn, lấy nước...
Không thể không thừa nhận, Tề Triệt là một vị đại ca vô cùng tốt .
Ngoài việc bao tôi ăn đủ ba bữa một ngày, thi thoảng hắn còn nhét cho tôi đủ loại đồ ăn vặt.
Thường thường vào giờ nghỉ trưa, lúc tôi vừa lơ mơ tỉnh ngủ, liền nghe thấy hắn hạ thấp giọng gọi:
"Tiểu Điềm Điềm, há miệng ra ."
Một quả vải đã bóc vỏ tươm tất được nhét thẳng vào miệng tôi .
Vị ngọt thanh của trái cây ngay tức khắc tan ra trong khoang miệng.
Khiến cho trong lòng cũng chẳng còn cảm thấy đắng cay.
Lúc tan tiết tự học buổi tối, hắn thường bất thình lình dúi cho tôi một gói khô bò hoặc một hộp sô-cô-la to oạch.
"Hồi nãy lúc ngủ trong tiết tự học nằm mơ thấy cậu c.h.ế.t đói, làm tôi sợ hết hồn phải vội đi mua chút đồ ăn cho cậu đấy."
13
Cậu xem, hắn thậm chí còn nhọc lòng lo lắng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tôi về nhà không có cơm ăn.
Một ngày trước kỳ nghỉ, các bạn trong lớp đều đang phấn khích bàn tán về kế hoạch nghỉ lễ.
Nhưng tôi lại chẳng hề thích nghỉ lễ một chút nào.
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Về nhà lại phải đối mặt với người ba lúc nào cũng say khướt.
Hơn nữa không gặp được Tề Triệt, đồng nghĩa với việc lại phải chịu đói.
Đợi đến khi người trong phòng học đã về gần hết.
Tôi mới cúi đầu chậm chạp nhét đống sách vở vào chiếc cặp xách cũ kỹ,
Gáy đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Tề Triệt đưa cho tôi một cái túi to căng phồng.
Bên trong nhét chật kín toàn là đồ ăn:
Khoai tây chiên, rong biển cuộn, chân gà da hổ... Thậm chí có cả bánh trung thu nhân thập cẩm và t.h.u.ố.c cảm Bản Lam Căn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.