Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 5: TA CỦA QUÁ KHỨ ĐÃ CHẾT RỒI
Kinh thành sau buổi yến tiệc cung đình bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Khắp các t.ửu lâu, trà quán, người ta không còn bàn tán về việc Quận chúa Thẩm Nhược Hi đã khóc lóc t.h.ả.m hại thế nào khi bị từ hôn, mà thay vào đó là sự kinh ngạc trước phong thái cao ngạo, quý phái của nàng giữa đại điện. Cái tên Thẩm Nhược Hi giờ đây gắn liền với sự giàu sang và những mối quan hệ bí ẩn với các phu nhân quyền quý, chứ không còn là cái đuôi của Viện Vương gia nữa.
Trong khi đó, tại Viện Vương phủ, bầu không khí lại u ám đến đáng sợ.
Tiêu Dật ngồi trong thư phòng, ánh nến leo lét hắt bóng hắn lên vách tường, cô độc và bồn chồn. Trước mặt hắn là chồng công văn quân nhu của binh bộ, nhưng đã nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn chưa lật sang trang mới. Trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh Nhược Hi trong bộ cung trang màu đen huyền bí, ánh mắt nàng nhìn hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, không một chút gợn sóng.
Hắn vốn tưởng rằng, sau khi từ hôn, nàng sẽ suy sụp, sẽ tìm đến hắn để van nài, hoặc ít nhất cũng sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ để hãm hại Lâm Uyển Nhi. Nhưng không , nàng phớt lờ hắn một cách triệt để. Sự hiện diện của hắn trong mắt nàng dường như còn thua kém một ly rượu nhạt trên bàn tiệc.
"Vương gia, Lâm tiểu thư mang canh hạt sen tới ạ." Tiếng tỳ nữ rụt rè vang lên từ ngoài cửa.
Lâm Uyển Nhi bưng khay trà bước vào , dáng vẻ vẫn dịu dàng, yếu ớt như đóa hoa nhài trong sương sớm: "Dật ca ca, huynh thức khuya làm việc vất vả, dùng chút canh cho thanh nhiệt..."
Tiêu Dật nhìn bát canh, bất giác ký ức cũ ùa về. Trước đây, mỗi khi hắn làm việc muộn, Thẩm Nhược Hi cũng thường xuyên mang canh tới. Nàng không dịu dàng như thế này . Nàng sẽ ồn ào đòi vào cho bằng được , sẽ tự tay múc từng thìa, thậm chí còn vừa thổi vừa ép hắn ăn bằng được mới thôi. Lúc đó, hắn thấy nàng thật phiền phức, thấy sự quan tâm đó thật rẻ tiền và thô lỗ.
Nhưng bây giờ, khi Lâm Uyển Nhi đặt bát canh xuống một cách quy củ, giữ đúng khoảng cách, hắn lại cảm thấy một sự trống trải đến lạ kỳ. Hắn bỗng nhận ra , sự quan tâm của Uyển Nhi mang theo sự kính cẩn của một kẻ dưới , còn sự quan tâm của Nhược Hi ngày xưa... dường như mang theo cả mạng sống của nàng.
"Để đó đi ." Tiêu Dật lạnh lùng nói , mắt vẫn không rời khỏi tờ sớ.
Lâm Uyển Nhi nhận ra sự xao nhãng của hắn , nàng ta khẽ c.ắ.n môi, đôi mắt hoe đỏ: "Vương gia... có phải vì chuyện của Quận chúa đêm qua mà huynh phiền lòng không ? Nếu người vẫn còn thương Quận chúa, Uyển Nhi có thể..."
"Đủ rồi !" Tiêu Dật đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động lớn khiến Uyển Nhi giật mình lùi lại . "Ta không thương nàng ta ! Ta chỉ ghét cái cách nàng ta dùng tiền bạc và quyền thế để diễn kịch trước mặt thiên hạ! Ngươi lui xuống đi !"
Lâm Uyển Nhi nức nở rời đi , nhưng Tiêu Dật không hề đuổi theo dỗ dành như mọi khi. Hắn khoác thêm áo choàng, sải bước ra ngoài ngựa. Hắn cần một câu trả lời. Hắn không tin một nữ nhân có thể thay đổi tâm tính nhanh đến thế trừ khi nàng ta đang mưu tính một trò chơi lớn hơn.
Tại Thẩm phủ, không gian lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đèn đuốc sáng trưng, gia nhân đi lại tấp nập nhưng vô cùng trật tự. Thẩm Nhược Hi ngồi giữa một rừng sổ sách trong thư phòng, tay cầm b.út lông gạch những nét đỏ dứt khoát lên bản đồ phân bố các cửa hàng.
"Tiểu thư, Viện Vương gia... hắn xông vào phủ rồi !" Thanh Trúc hớt hải chạy vào , gương mặt đầy vẻ lo lắng. "Hắn trông rất giận dữ, hộ vệ của chúng ta không dám ra tay nặng với Vương gia nên không cản nổi."
Nhược Hi vẫn thản nhiên chấm mực, thanh âm không chút d.a.o động: "Cứ để hắn vào . Mang cho ta một tách trà đặc, hôm nay ta nhất định phải duyệt xong sổ sách của tiệm trang sức phía Tây trước giờ Tý."
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo bị đẩy mạnh đến mức suýt rơi khỏi bản lề. Tiêu Dật bước vào , luồng hàn khí từ người hắn tỏa ra khiến không khí trong phòng như đông đặc lại . Hắn nhìn thấy Nhược Hi vẫn thản nhiên ngồi đó, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái, cơn giận trong lòng hắn càng bùng phát dữ dội.
"Thẩm Nhược Hi! Ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì?" Hắn bước tới trước bàn làm việc của nàng, giọng nói gằn lên từng tiếng. "Hết tặng quà cho Uyển Nhi để ra vẻ bao dung, lại đến kết giao với bách quan phu nhân để tạo vây cánh. Ngươi tưởng làm vậy thì ta sẽ cảm thấy nợ ngươi, sẽ quay lại quỳ dưới chân ngươi cầu xin sự tha thứ sao ?"
Nhược Hi lúc này mới từ từ đặt b.út xuống. Nàng ngước nhìn hắn , đôi mắt trong veo như nước mùa thu, không một chút oán hận, không một chút si mê, chỉ có một sự xa cách đến tận cùng.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Vương gia, ngài tự luyến cũng nên có giới hạn thôi." Nhược Hi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước n.g.ự.c. "Ngài đột nhập vào phủ ta giữa đêm hôm khuya khoắt, phá hỏng cửa phòng của ta , chỉ để nói những lời vô căn cứ này sao ? Ngài nghĩ ngài là ai mà ta phải tốn công tốn sức diễn kịch cho ngài xem?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/5.html.]
"Vô căn cứ?" Tiêu Dật
cười
gằn, tiến
lại
gần, chống hai tay xuống bàn, ép sát khuôn mặt
mình
vào
nàng: "Mười năm qua ngươi bám đuôi
ta
như một cái bóng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/chuong-5
Ngươi
nói
yêu
ta
hơn mạng sống, sẵn sàng vì
ta
mà
làm
tất cả. Bây giờ chỉ
sau
một
lần
từ hôn, ngươi
nói
ngươi
không
quan tâm nữa? Ai tin
được
? Ngươi rõ ràng là đang dùng chiêu 'lạt mềm buộc c.h.ặ.t',
muốn
ta
phải
chủ động tìm ngươi đúng
không
? Chúc mừng, ngươi
làm
được
rồi
đó, giờ thì
nói
đi
, ngươi
muốn
cái gì?"
Nhược Hi nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở rất gần mình , mùi hương lãnh lẽo từ người hắn phả vào mặt nàng. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn lúc này sẽ tim đập chân run, sẽ rơi lệ mà thú nhận tình cảm. Nhưng Nhược Hi của hiện tại chỉ thấy nực cười .
Nàng đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa mẫu đơn đang rực rỡ dưới ánh trăng.
"Ngài muốn biết ta muốn gì sao ?" Giọng nàng trầm thấp nhưng vang vọng. "Tiêu Dật, ngài có bao giờ tự hỏi, mười năm qua Thẩm Nhược Hi đã sống như thế nào không ?"
Tiêu Dật nhíu mày, định lên tiếng nhưng Nhược Hi đã cắt lời:
"Mười năm qua, ta vì ngài mà học nấu những món ngài thích, dù đôi bàn tay này từ nhỏ chỉ để cầm kỳ thi họa, bị bỏng bao nhiêu lần ngài có biết không ? Ta vì ngài mà vứt bỏ kiêu ngạo của một Quận chúa, chấp nhận để người đời cười nhạo là kẻ lụy tình không biết xấu hổ. Thậm chí..." Nàng quay lại , ánh mắt sắc lẹm như d.a.o: "...thậm chí ta còn âm thầm dùng ngân lượng của gia tộc để bí mật mua thêm lương thảo, áo ấm cho mười vạn quân sĩ của ngài khi ngài mới ra trận lần đầu, vì ta sợ ngài chịu khổ."
Tiêu Dật sững người , đồng t.ử co rút: "Ngân lượng đó... chẳng phải là do triều đình cấp phát sao ?"
"Triều đình?" Nhược Hi cười mỉa mai. "Ngài khi đó chỉ là một Vương gia không quyền không thế, lại bị các hoàng t.ử khác chèn ép, triều đình nào sẽ quan tâm đến đám quân sĩ biên cương của ngài? Đó là tiền của cha ta , là mồ hôi nước mắt của hàng vạn người làm công cho Thẩm gia. Ta đã làm tất cả, chỉ để đổi lấy một ánh mắt nhìn của ngài."
Nàng tiến lại gần Tiêu Dật, từng bước một, khí thế áp đảo:
" Nhưng đổi lại ta được cái gì? Sự khinh rẻ của ngài, sự sỉ nhục của ngài giữa màn mưa khi ngài che ô cho người phụ nữ khác. Và quan trọng nhất là..." Nàng hạ thấp giọng, lạnh lẽo: "...một dải lụa trắng mà ngài vốn đã định sẵn cho ta trong tương lai. Tiêu Dật, cái lạnh buốt của màn mưa ngày hôm đó đã làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ."
Nhược Hi hít một hơi thật sâu, nàng đứng thẳng lưng, gương mặt tỏa ra một vẻ kiên định rực rỡ:
"Xưa kia là ta mù quáng, là ta tự chuốc lấy nhục nhã khi đặt trái tim nhầm chỗ. Nhưng Thẩm Nhược Hi của ngày hôm đó đã thực sự c.h.ế.t trong màn mưa ở Vương phủ rồi . Ta của bây giờ, chỉ muốn sống vì bản thân ta , sống vì sự hưng thịnh của gia tộc họ Thẩm."
"Ta không cần sự quan tâm của ngài, lại càng không cần ngài quay đầu nhìn lại . Đối với ta hiện nay, một thỏi vàng ròng còn đáng giá hơn vạn lời thề non hẹn biển của ngài. Nếu ngài còn chút tự trọng của một nam nhân, từ nay về sau đừng bước chân vào Thẩm phủ nữa. Chúng ta ... đã thanh toán xong từ lâu rồi ."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tiêu Dật đứng sững như trời trồng, gương mặt hắn hết xanh lại trắng. Những lời nói của Nhược Hi như những cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt hắn , tước bỏ hoàn toàn cái tôi cao ngạo mà hắn hằng gìn giữ. Hắn luôn cho rằng mình là người nắm quyền sinh quyền sát trong mối quan hệ này , rằng Nhược Hi là món đồ chơi hắn muốn vứt thì vứt, muốn giữ thì giữ.
Nhưng giờ đây, món đồ chơi ấy đã hóa thành phượng hoàng tung cánh, và nàng đang khinh miệt nhìn xuống hắn từ trên cao. Cảm giác thất bại, hụt hẫng và một chút gì đó giống như hối hận đang cuộn trào trong lòng hắn , khiến hắn ngạt thở.
"Ngươi... ngươi thực sự không còn chút tình cảm nào?" Hắn hỏi, giọng nói khản đặc, mang theo một sự yếu ớt mà chính hắn cũng không nhận ra .
"Tình cảm?" Nhược Hi nhếch môi, nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. "Thứ đó không ăn được , cũng không giúp ta mua được thêm mười dặm phố buôn bán. Vương gia, mời ngài về cho. Đừng để Lâm tiểu thư phải chờ lâu, nàng ấy mà khóc thì ta lại mất công mang quà sang dỗ dành, tốn kém lắm."
Tiêu Dật siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m đến mức khớp xương kêu răng rắc. Hắn không nói thêm được lời nào, quay người bỏ đi trong sự t.h.ả.m hại chưa từng có . Hắn cảm thấy mình vừa đ.á.n.h mất một thứ gì đó vô cùng quý giá, một thứ mà dù hắn có dùng cả vương quyền cũng không bao giờ lấy lại được .
Khi bóng dáng hắn khuất xa, Nhược Hi mới thở phào một hơi , ngồi phịch xuống ghế. Nàng xoa xoa thái dương, lầm bầm với Thanh Trúc: " Đúng là đồ phiền phức, tốn bao nhiêu nước bọt của ta . Thanh Trúc, đi bảo thợ mộc ngày mai đến sửa lại cái cửa này , tiền sửa cửa cứ gửi hóa đơn sang Viện Vương phủ, đòi gấp đôi cho ta ."
Thanh Trúc mắt sáng lấp lánh, nhìn tiểu thư nhà mình với sự sùng bái tuyệt đối: "Tiểu thư, người làm tốt lắm! Nhìn mặt Vương gia lúc nãy thật là hả dạ !"
Nhược Hi mỉm cười , ánh mắt trở lại sự sắc sảo của một "đại phú bà": "Hả dạ là một chuyện, kiếm tiền mới là chính sự. Ngày mai chúng ta sẽ đẩy mạnh tiêu thụ bộ sưu tập trang sức mới. Cái tên 'Tuyệt Tình' chắc chắn sẽ khiến các phu nhân trong thành phát cuồng cho xem!"
Dưới ánh đèn dầu, Thẩm Nhược Hi lại bắt đầu vùi đầu vào sổ sách. Nàng không cần tình yêu, vì nàng đã có cả một vương quốc tài chính đang chờ mình xây dựng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.