Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 6: ĐỘC QUYỀN TƠ LỤA, XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN
Sau đêm Tiêu Dật rời đi trong nhục nhã, Thẩm phủ dường như được bao phủ bởi một bầu không khí mới—khẩn trương, sục sôi và đầy tính kỷ luật. Thẩm Nhược Hi không cho phép mình nghỉ ngơi. Nàng hiểu rằng, trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này , lời nói dứt khoát chỉ có giá trị khi nó được bảo chứng bằng quyền lực và tiền bạc thực tế.
Sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hết trên những tán thông già, Nhược Hi đã ngồi ở thư phòng, trước mặt là các đại quản sự của ba dệt phường lớn nhất kinh thành thuộc sở hữu của Thẩm gia.
"Quận chúa, người nói muốn thay đổi cách kinh doanh xưa nay của tổ tiên?" Đại quản sự dệt phường phía Nam—Lão Tần, người đã có ba mươi năm kinh nghiệm— nhìn nàng với vẻ nghi ngại. "Xưa nay tơ lụa chúng ta làm ra đều phân phối cho các tiểu thương nhỏ khắp kinh thành, mỗi nơi một ít để đảm bảo tiêu thụ đều đặn. Nay người muốn dừng tất cả lại , chỉ cung ứng cho một vài nơi do chính chúng ta chỉ định?"
Nhược Hi đặt tách trà xuống, ánh mắt nàng sắc sảo như muốn thấu thị tâm can người đối diện:
"Tần quản sự, phân phối nhỏ lẻ chỉ giúp chúng ta sống qua ngày. Thứ ta muốn không phải là 'sống qua ngày', mà là 'thống trị'. Khi tơ lụa Thẩm gia có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm, nó sẽ trở thành món hàng tầm thường. Nhưng nếu chỉ có duy nhất Thẩm gia có loại màu sắc đó, kỹ thuật đó, và chỉ cung ứng cho một tệp khách hàng thượng lưu nhất, thì khi đó, chúng ta không phải đi bán hàng, mà là người ta phải quỳ xuống xin được mua hàng của chúng ta ."
Nàng trải một tấm bản đồ kinh thành lên bàn, dùng b.út lông khoanh vùng những khu phố sầm uất nhất:
"Từ nay về sau , Thẩm gia thực hiện chính sách 'Độc quyền cung ứng'. Chúng ta sẽ cắt đứt liên kết với các tiểu thương nhỏ lẻ chuyên bán hàng đại trà . Thay vào đó, toàn bộ tơ lụa cao cấp nhất sẽ được giữ lại . Ta đã nghiên cứu kỹ thuật nhuộm thiên nhiên mới—kỹ thuật nhuộm chồng màu ombre và tạo vân mây chìm trên mặt vải. Chỉ cần kỹ thuật này độc quyền, Thẩm gia sẽ nắm giữ huyết mạch của giới thời trang quý tộc kinh thành."
Lão Tần và các quản sự nhìn nhau kinh ngạc. Họ chưa từng nghe qua khái niệm "huyết mạch thời trang", nhưng những gì Nhược Hi trình bày về kỹ thuật nhuộm mới thực sự là một cuộc cách mạng.
Suốt mười ngày tiếp theo, Thẩm phủ đóng cửa không tiếp khách, nhưng khói từ các lò nhuộm phía sau phủ thì chưa bao giờ tắt. Nhược Hi trực tiếp xuống xưởng nhuộm, nàng dùng kiến thức về hóa học và nghệ thuật hiện đại để chỉ đạo thợ nhuộm phối trộn các loại hoa cỏ, thảo mộc.
Nàng tạo ra màu "T.ử Hà Tiên"—một sắc tím chuyển dần sang hồng nhạt như rạng đông, và màu "Thanh Ngọc Lưu Ly"—sắc xanh thẳm như đáy hồ nhưng lại lấp lánh vân bạc. Đây là những màu sắc mà công nghệ nhuộm truyền thống của vương triều này chưa bao giờ đạt tới.
Khi những xấp vải đầu tiên được hoàn thành, cả những người thợ lành nghề nhất cũng phải thốt lên kinh ngạc. Vải mỏng như cánh ve, mềm như nước, và khi chuyển động dưới ánh sáng, màu sắc dường như đang trôi chảy trên bề mặt lụa.
"Tiểu thư, vải đẹp thế này , nếu mang ra tiệm bán chắc chắn sẽ bị tranh cướp." Thanh Trúc xuýt xoa.
"Không bán ở tiệm." Nhược Hi lau mồ hôi trên trán, ánh mắt rực sáng. "Chúng ta sẽ tổ chức Hội Thưởng Hoa tại Thẩm phủ. Khách mời chỉ duy nhất là những vị phu nhân và tiểu thư có tên trong danh sách ta đã soạn. Gửi thiệp mời đi , nói rằng Thẩm phủ có giống mẫu đơn quý hiếm mới nở, mời các nàng đến thưởng lãm."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Nàng hiểu rõ tâm lý của giới quý tộc: Càng hiếm càng quý, càng khó có được càng khao khát.
Ngày diễn ra Hội Thưởng Hoa, Thẩm phủ được trang hoàng lộng lẫy nhưng vô cùng tinh tế. Không có vàng son lòe loẹt, Nhược Hi cho treo những dải lụa "T.ử Hà Tiên" và "Thanh Ngọc Lưu Ly" xen kẽ giữa những khóm hoa trong vườn. Gió thổi qua, những dải lụa bay phất phơ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như cõi tiên.
Các vị phu nhân quyền quý, đứng đầu là Trần phu nhân—vợ của Thượng thư bộ Lễ, lần lượt tiến vào . Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một buổi tiệc trà thông thường, nhưng ngay khi bước chân vào vườn mẫu đơn, tất cả đều phải sững sờ đứng lại .
"Trời đất ơi, đó là vải
sao
? Tại
sao
màu sắc
có
thể chuyển động như
vậy
?" Một vị tiểu thư thảng thốt kêu lên, bàn tay
không
tự chủ
được
mà chạm
vào
dải lụa đang treo
trên
cành cây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/chuong-6
Nhược Hi xuất hiện trong một bộ váy được cắt may tinh xảo từ chính loại vải mới này . Nàng điềm đạm, cao sang, không hề có vẻ gì của một nữ thương nhân nịnh bợ:
"Đa tạ các vị đã nể mặt đến Thẩm phủ. Đây là loại vải 'Vân Mây' do phường dệt nhà ta mới nghiên cứu thành công. Vì kỹ thuật nhuộm vô cùng phức tạp, mỗi tháng chỉ có thể làm ra mười xấp, nên Nhược Hi không định mang ra hiệu bán lẻ, sợ làm mất đi giá trị của nó. Hôm nay mời các vị đến, chính là muốn tìm những người thực sự xứng tầm để trao tặng."
Câu nói "xứng tầm" đ.á.n.h trúng vào lòng kiêu hãnh của đám quý tộc. Ai cũng muốn mình là một trong mười người duy nhất sở hữu loại vải này mỗi tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/6.html.]
"Quận chúa, ta muốn đặt trước ba xấp màu T.ử Hà Tiên này !" Trần phu nhân lập tức lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.
"Phu nhân đừng vội, hôm nay chúng ta chỉ thưởng hoa, chuyện mua bán để sau ." Nhược Hi mỉm cười nhã nhặn, nhưng thực chất là đang dùng chiêu 'loạt mềm buộc c.h.ặ.t'. Nàng càng không bán ngay, họ càng cuồng nhiệt.
Suốt buổi tiệc, Nhược Hi không hề nhắc đến giá cả. Nàng chỉ nói về ý nghĩa của từng màu sắc, cách phối đồ sao cho tôn lên khí chất của từng vị phu nhân. Nàng trở thành một chuyên gia tư vấn sắc đẹp thượng lưu, khiến các phu nhân tin rằng chỉ có mặc vải Thẩm gia, họ mới thực sự là quý tộc.
Đến cuối buổi, danh sách đặt hàng đã dài dằng dặc. Mặc dù Nhược Hi đẩy giá lên cao gấp năm lần loại lụa thượng hạng thông thường, nhưng không một ai phàn nàn. Thậm chí, họ còn coi việc đặt được vải Thẩm gia là một loại vinh dự để khoe khoang với người khác.
Ngay đêm đó, tin đồn về "Vải Thẩm gia" lan nhanh như cháy rừng khắp kinh thành. Các tiệm vải khác của đối thủ lâm vào cảnh ế ẩm, vì các tiểu thư quyền quý giờ đây đều tuyên bố: "Không mặc vải của Thẩm phủ thì không gọi là tiểu thư kinh thành" .
Nhược Hi ngồi trong thư phòng, nhìn đống ngân phiếu và đơn đặt hàng chất cao như núi, trong lòng thầm tính toán. Số tiền thu về từ buổi Hội Thưởng Hoa này bằng cả năm lợi nhuận của mười cửa hàng trước đây cộng lại .
Nhưng nàng chưa dừng lại ở đó. Nàng cần một sự bảo hộ lớn hơn.
"Thanh Trúc, chuẩn bị cho ta một xấp vải tốt nhất, màu 'Cửu Thiên Huyền Vũ'—loại màu đen tuyền có ánh kim đậm chất nam tính. Ta muốn gửi đến một nơi."
"Gửi cho ai ạ? Viện Vương gia sao ?" Thanh Trúc tò mò.
Nhược Hi cười lạnh: "Tiêu Dật? Hắn không xứng. Ta muốn gửi cho Nhiếp Chính Vương—Tiêu Diễn."
Nàng nhớ lại trong nguyên tác, Tiêu Diễn là người nắm giữ binh quyền nhưng lại vô cùng kín tiếng, là đại phản diện sẽ lật đổ triều đại sau này . Hắn là một kẻ cuồng sự hoàn mỹ và cực kỳ lạnh lùng. Nếu có thể khiến hắn trở thành "khách hàng" của Thẩm gia, thì Tiêu Dật hay bất cứ ai cũng không dám đụng đến nàng nửa ngón tay.
Nhược Hi lấy ra một tờ giấy hoa tiên, viết vài dòng ngắn gọn bằng nét chữ sắc sảo:
"Vải quý tặng anh hùng. Thẩm gia có lụa, vương gia có uy. Hy vọng chút mọn này có thể làm vừa lòng bậc đế vương trong bóng tối."
Nàng không hề che giấu tham vọng của mình . Nàng biết Tiêu Diễn thích những kẻ thông minh và có giá trị sử dụng.
Sáng hôm sau , một cỗ xe ngựa giản dị nhưng mang theo huy hiệu của Nhiếp Chính Vương phủ từ từ lăn bánh đến trước cổng Thẩm phủ. Một vị thị vệ lạnh lùng bước xuống, mang theo một hộp gỗ đàn hương trao cho Nhược Hi.
Bên trong không có ngân lượng, chỉ có một chiếc lệnh bài bằng sắt đen khắc hình một con sói đang gầm rú và một mảnh giấy nhỏ chỉ có hai chữ:
"Thú vị."
Nhược Hi cầm lệnh bài, khóe môi khẽ nhếch lên. Cá đã c.ắ.n câu. Nhiếp Chính Vương Tiêu Diễn đã chú ý đến nàng.
Tiền đã đổ về như nước, quyền lực cũng đã bắt đầu tìm đến. Thẩm Nhược Hi đứng giữa sân phủ, nhìn những dải lụa rực rỡ đang bay trong gió, thầm nhủ:
"Tiêu Dật, Lâm Uyển Nhi, trò chơi của các người chỉ là yêu đương vụn vặt. Còn trò chơi của Thẩm Nhược Hi ta , chính là thiên hạ này ."
Nàng quay vào nhà, dứt khoát ra lệnh: "Tiếp theo, thu mua toàn bộ các xưởng chàm và hiệu t.h.u.ố.c nhuộm trong bán kính trăm dặm. Ta muốn từ nay về sau , bất cứ ai muốn nhuộm màu đẹp , đều phải cúi đầu trước Thẩm gia!"
Chiến dịch độc quyền tơ lụa của Nhược Hi đã chính thức thành công rực rỡ, mở đường cho một đế chế thương mại chưa từng có trong lịch sử vương triều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.