Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: ĐẤU TRÍ TẠI HỌA LÂU, DUYÊN KHỞI TRÙM CUỐI
Kinh thành không chỉ có gấm vóc lụa là, mà còn là một chiến trường không tiếng s.ú.n.g của những thế lực ngầm. Sau thành công vang dội của chiến dịch "Độc quyền tơ lụa", Thẩm Nhược Hi hiểu rằng tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa nếu không có sự bảo hộ của lương thực và đất đai.
Mục tiêu tiếp theo của nàng là dải đất phía Bắc ngoại thành — nơi có vị trí chiến lược gần cảng sông, cực kỳ thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hóa và xây dựng hệ thống kho lương liên hoàn . Nếu chiếm được khu đất này , Thẩm gia sẽ chính thức nắm giữ huyết mạch cung ứng thực phẩm cho toàn bộ kinh thành và các vùng lân cận.
Tuy nhiên, mọi việc không hề suôn sẻ như nàng tưởng.
"Tiểu thư, quan phụ trách địa chính — Lý đại nhân — đột ngột thay đổi ý định." Thanh Trúc lo lắng báo cáo khi Nhược Hi đang duyệt sổ sách. "Vốn dĩ ông ta đã nhận tiền đặt cọc của chúng ta , nhưng sáng nay lại sai người trả lại toàn bộ ngân phiếu, nói rằng khu đất đó đã bị một thế lực khác 'ấn định' rồi ."
Nhược Hi khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tính bằng gỗ sưa: "Ấn định? Ở kinh thành này , ngoài Tiêu Dật vốn đang bận bịu dỗ dành Lâm Uyển Nhi, còn ai đủ sức khiến một kẻ tham tiền như Lý đại nhân phải nôn trả lại bạc đã vào túi?"
Nàng quyết định đích thân ra mặt. Địa điểm hẹn gặp là Họa Lâu — t.ửu lầu thanh nhã nhất kinh thành, nơi các quan lại thường lui tới để bàn chuyện "kín" dưới danh nghĩa thưởng tranh.
Họa Lâu hôm nay yên tĩnh lạ thường. Nhược Hi chọn một gian phòng trên tầng cao nhất, nơi có thể quan sát toàn cảnh dòng sông chạy dài ra ngoại thành. Nàng vừa nhấp trà , vừa nghe Lý đại nhân lắp bắp giải thích với gương mặt tái nhợt.
"Quận chúa, không phải hạ quan muốn nuốt lời, mà là... vị kia hạ quan thật sự không đắc tội nổi." Lý đại nhân mồ hôi nhễ nhại, tay run run cầm chén trà nhưng không dám uống.
"Lý đại nhân, Thẩm gia chúng ta xưa nay làm ăn sòng phẳng. Ta không chỉ đưa bạc, mà còn hứa sẽ quyên góp ngân lượng để ngài tu sửa lại từ đường ở quê nhà." Nhược Hi thong thả lấy ra một tờ ngân phiếu mới, con số trên đó khiến đồng t.ử của Lý đại nhân co rút. "Ngài nói xem, người kia đưa cho ngài cái gì mà khiến ngài sợ hãi đến mức bỏ cả lợi lộc?"
Lý đại nhân nhìn tờ ngân phiếu, nuốt nước bọt cái ực, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài: "Người đó không đưa bạc... người đó chỉ gửi đến một thanh đoản kiếm cũ mà phụ thân hạ quan từng dùng ở biên ải ngày trước . Đó là lời cảnh cáo, Quận chúa à ! Hạ quan dù ham tiền, cũng không muốn cả nhà mất mạng."
Nhược Hi khựng lại . Đoản kiếm? Biên ải? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Kẻ này không dùng tiền để đấu với nàng, hắn dùng quyền lực và sự đe dọa sinh t.ử.
"Ngài về đi ." Nhược Hi phẩy tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Ngay khi Lý đại nhân vừa rời khỏi, từ sau bức bình phong gỗ chạm khắc đồ án mẫu đơn, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng đầy uy lực vang lên:
"Dùng tiền để xoay chuyển lòng người là hạ sách. Quận chúa Thẩm gia, nàng có vẻ hơi đ.á.n.h giá thấp sức nặng của thanh kiếm rồi ."
Nhược Hi không hề giật mình . Nàng từ tốn rót thêm một chén trà , đặt xuống vị trí đối diện một cách chuẩn xác: "Nếu tiền là hạ sách, vậy thì việc dùng quá khứ của người khác để uy h.i.ế.p cũng chẳng phải quân t.ử gì cho cam. Huống hồ, vị này đây đã ngồi nghe trộm nãy giờ, chắc hẳn cũng đã khát rồi ?"
Một bóng người cao lớn từ từ bước ra . Hắn mặc một bộ cẩm bào màu tím sẫm, hoa văn thêu chìm vô cùng tinh tế nhưng lại toát ra sát khí lạnh người . Gương mặt hắn góc cạnh như được tạc từ đá tảng, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào Nhược Hi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/7.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/chuong-7
Đó chính là Tiêu Diễn — vị Vương gia nắm giữ binh quyền vùng biên ải, Nhiếp Chính Vương danh chấn thiên hạ.
Tiêu Diễn ngồi xuống đối diện nàng, nhìn chén trà vẫn còn bốc khói: "Nàng biết ta là ai?"
"Lệnh bài sói đen của ngài vẫn còn nằm trong kho phủ ta ." Nhược Hi mỉm cười , vẻ mặt không chút sợ hãi. "Chỉ là ta không ngờ, một vị Vương gia bận trăm công nghìn việc lại có hứng thú tranh giành một khu đất cỏn con ở ngoại thành với một nữ thương nhân như ta ."
"Cỏn con?" Tiêu Diễn nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị. "Đó là vị trí chiến lược để đặt kho lương dự phòng cho đại quân biên ải. Ta quan sát khu đất đó đã lâu, chỉ chờ thời điểm chín muồi để thu mua. Vậy mà nàng, chỉ trong vài ngày, đã dùng bạc khiến Lý đại nhân suýt chút nữa là ký giấy bán đứng ta . Thẩm Nhược Hi, nàng khiến ta rất kinh ngạc."
Tiêu Diễn thực sự bị thu hút. Hắn đã thấy đủ hạng nữ nhân ở kinh thành — kẻ thì nhu nhược, kẻ thì chỉ biết dùng nhan sắc để cầu vinh. Nhưng người phụ nữ trước mặt hắn thì khác. Nàng ngồi đó, bình tĩnh đối đầu với hắn , trong mắt không có sự sợ dãi của kẻ yếu, mà chỉ có sự tính toán lạnh lùng của một thương nhân lão luyện.
"Vương gia muốn xây kho lương cho quân đội, ta muốn xây kho chứa cho thương buôn. Mục đích khác nhau nhưng vị trí thì chỉ có một." Nhược Hi đẩy chén trà về phía hắn . "Thay vì tranh chấp khiến quan địa phương khó xử, tại sao chúng ta không hợp tác?"
"Hợp tác?" Tiêu Diễn nhướng mày đầy thú vị.
"Khu đất đó đủ rộng. Ngài chiếm phần phía Bắc để làm căn cứ quân sự bí mật, ta lấy phần phía Nam gần cảng sông để luân chuyển hàng hóa. Ngài cho ta sự bảo hộ của quân đội để không kẻ nào dám quấy nhiễu việc làm ăn của Thẩm gia, ta sẽ bao thầu toàn bộ chi phí xây dựng kho lương cho ngài, thậm chí... là đảm bảo quân đội của ngài không bao giờ thiếu lương thảo chất lượng cao với giá ưu đãi nhất."
Tiêu Diễn im lặng nhìn nàng. Hắn chưa từng thấy nữ t.ử nào dám đưa ra giao kèo trực diện với hắn như vậy . Nàng không cầu xin hắn nhường đất, nàng đang đề nghị một cuộc trao đổi sòng phẳng. Nàng dùng tài lực để đổi lấy sự bảo trợ quyền lực.
"Nàng có biết , nếu ta muốn , ta chỉ cần một câu nói là có thể tịch thu toàn bộ Thẩm phủ?" Tiêu Diễn lạnh lùng thử thách sức chịu đựng của nàng.
Nhược Hi cười khẩy, ánh mắt rực sáng sự tự tin: "Vương gia sẽ không làm vậy . Ngài là người làm đại sự, ngài hiểu rõ g.i.ế.c một con gà đẻ trứng vàng chỉ để lấy một bữa ăn là chuyện ngu ngốc nhất. Có Thẩm gia chống lưng về tài chính, con đường phía trước của ngài sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Ngài cần tiền để nuôi quân, ta cần quyền để giữ tiền. Chúng ta là cộng sự hoàn hảo nhất."
Tiêu Diễn đột nhiên bật cười , tiếng cười vang vọng khắp gian phòng. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thú vị đến thế.
"Thẩm Nhược Hi, nàng thực sự rất đặc biệt." Tiêu Diễn đứng dậy, bóng lưng hắn che phủ cả ánh sáng trong phòng. "Khu đất đó, ta đồng ý chia cho nàng một nửa. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, tiền bạc của nàng có thể xoay chuyển quyết định của quan lại , nhưng mạng sống của nàng... nằm trong tay ta ."
Hắn tiến lại gần, cúi xuống sát tai nàng, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy Nhược Hi: "Đừng để ta thất vọng. Nếu nàng dám phản bội bản giao kèo này , dù là Thẩm gia hay bất cứ ai, ta cũng sẽ san bằng tất cả."
Tiêu Diễn rời đi , để lại một luồng khí thế áp đảo khiến Thanh Trúc lúc này mới dám chạy vào , chân tay vẫn còn run lẩy bẩy: "Tiểu thư... đó chính là vị Vương gia đáng sợ nhất thiên hạ sao ?"
Nhược Hi nhấp một ngụm trà đã nguội, đôi môi khẽ cong lên: "Phải. Một kẻ nguy hiểm, nhưng cũng là kẻ mạnh nhất. Thanh Trúc, gửi lệnh cho quản sự, chuẩn bị khởi công xây dựng. Chúng ta vừa tìm được một cái ô lớn nhất vương triều này rồi ."
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối của đêm đen đang dần bao phủ kinh thành. Tiêu Dật chỉ là một kẻ lụy tình tầm thường, còn Tiêu Diễn — vị "đại phản diện" này mới thực sự là đối thủ, và có lẽ là cộng sự xứng tầm nhất cho cuộc đời mới của nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.