Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: QUÂN LỆNH NHƯ SƠN, MỘT THƯ ĐẨY LÙI VẠN BINH
Kinh thành những ngày sang thu, gió bắt đầu mang theo cái se lạnh hanh hao. Nhưng tại phố tơ lụa sầm uất nhất, không khí lại nóng hừng hực bởi sự xuất hiện của hàng trăm binh sĩ thuộc biên chế của Viện Vương phủ.
Tiêu Dật ngồi trên lưng ngựa cao lớn, bộ giáp bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn lạnh lùng và đầy vẻ đắc thắng. Sau nhiều lần bị Thẩm Nhược Hi làm nhục trước mặt đám đông, hắn cuối cùng cũng tìm được một cái cớ "danh chính ngôn thuận" để dẫm nát sự kiêu ngạo của nàng.
"Niêm phong toàn bộ! Không được để một sấp vải nào lọt ra ngoài!" Tiêu Dật vung tay, giọng nói vang vọng khắp phố.
Đám gia nhân Thẩm phủ hốt hoảng chạy ra cản lại nhưng đều bị binh sĩ dùng giáo gạt sang một bên. Những dải niêm phong đỏ rực mang dấu ấn của quân đội được dán đè lên bảng hiệu Thẩm gia. Đám đông người xem vây quanh, xì xào bàn tán: "Quận chúa lần này xong rồi , đắc tội với Viện Vương, dù có bao nhiêu tiền cũng khó thoát tội buôn hàng lậu."
Thẩm Nhược Hi bước ra từ phía trong tiệm. Nàng không hề hoảng loạn, chỉ bình thản chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Tiêu Dật.
"Vương gia, ngài mang quân đến làm loạn hiệu buôn của ta , lại còn vu cho ta buôn hàng lậu? Bằng chứng đâu ?"
Tiêu Dật nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Bằng chứng? Có người tố giác tơ lụa Thẩm gia dùng loại màu nhuộm cấm từ phương Bắc, nghi ngờ là vật phẩm của địch quốc tuồn vào kinh thành để làm kinh động lòng dân. Bản vương có trọng trách bảo vệ kinh thành, kiểm tra hàng hóa của ngươi là chuyện đương nhiên. Nếu ngươi thanh bạch, cứ để ta mang toàn bộ hàng hóa này về đại doanh kiểm tra, nửa tháng sau sẽ có kết quả."
Nhược Hi cười lạnh. Nửa tháng sau ? Chỉ cần hàng bị mang đi , danh tiếng Thẩm gia sẽ sụp đổ, đơn hàng của các phu nhân sẽ bị hủy, và quan trọng hơn, Tiêu Dật sẽ có cơ hội tráo đổi hàng thật thành hàng giả để buộc tội nàng.
Nàng khẽ ra hiệu cho Thanh Trúc chuẩn bị túi ngân phiếu trong tay áo. Nàng định dùng tiền để "bôi trơn" đám phó tướng đi cùng Tiêu Dật, tạo một lối thoát tạm thời. Nhưng ngay khi nàng định bước tới, một tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa vọng lại .
Một vị kỵ sĩ mặc hắc y, trên n.g.ự.c thêu hình sói bạc — dấu hiệu đặc trưng của Nhiếp Chính Vương phủ — phi ngựa rẽ đám đông đi thẳng vào giữa đội hình của Tiêu Dật.
Đám binh sĩ Viện Vương phủ thấy huy hiệu sói bạc, tất cả đều vô thức lùi lại một bước. Trong quân đội vương triều này , ai mà không biết Nhiếp Chính Vương Tiêu Diễn chính là "vị thần chiến tranh" thực sự, kẻ nắm giữ binh phù cao nhất.
Vị kỵ sĩ không xuống ngựa, chỉ lạnh lùng rút ra một phong thư có đóng dấu sáp đen, đưa tới trước mặt Tiêu Dật:
"Viện Vương gia, Nhiếp Chính Vương có lời nhắn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/8.html.]
Tiêu Dật nhíu mày, sự tự tin
trên
mặt thoáng lung lay. Hắn nhận lấy phong thư, mở
ra
xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-ac-nu-ta-chi-muon-phat-tai/chuong-8
Chỉ thấy
trên
mặt giấy lụa cao cấp là vài nét chữ rồng bay phượng múa, mang theo sát khí bức
người
:
"Hàng hóa của Thẩm gia là quân nhu bí mật của Nhiếp Chính Vương phủ. Kẻ nào đụng vào , coi như mưu phản."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Sắc mặt Tiêu Dật lập tức chuyển từ đỏ sang trắng bệch, rồi lại xanh xám. Hắn siết c.h.ặ.t phong thư trong tay đến mức nhăn nhúm. Quân nhu bí mật? Thẩm gia từ bao giờ lại trở thành người của Tiêu Diễn?
Tiêu Dật nhìn Nhược Hi, rồi lại nhìn vị kỵ sĩ hắc y đang chờ đợi câu trả lời. Hắn biết rõ, nếu hôm nay hắn cố chấp niêm phong, Tiêu Diễn hoàn toàn có thể dùng tội danh "phá hoại quân nhu" để tống hắn vào ngục tối. Dù hắn có là Vương gia, nhưng so với quyền lực thực sự của Nhiếp Chính Vương, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập đi .
"Rút quân!" Tiêu Dật nghiến răng ra lệnh, thanh âm chứa đựng sự nhục nhã tột cùng.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Nhược Hi, gằn giọng: "Thẩm Nhược Hi, ngươi giỏi lắm. Hóa ra ngươi tìm được một chỗ dựa còn lớn hơn cả ta . Nhưng hãy nhớ, dựa vào Tiêu Diễn chính là chơi với hổ, sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn nuốt chửng mà thôi!"
Dứt lời, hắn thúc ngựa rời đi , kéo theo đám binh sĩ lếch thếch. Phố tơ lụa phút chốc trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Nhược Hi đứng đó với phong thư vừa được vị kỵ sĩ trao lại cho nàng.
Vị kỵ sĩ cúi đầu chào Nhược Hi, giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút kính trọng: "Quận chúa, chủ t.ử nhà ta nói , món nợ ân tình này , người hãy ghi nhớ cho kỹ. Ngài ấy không thích nhận tiền bạc, ngài ấy thích... sự báo đáp bằng hành động."
Nhược Hi nhìn theo bóng dáng vị kỵ sĩ khuất dần, rồi mở phong thư ra xem lại . Nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tiêu Diễn ra tay quá nhanh, quá chuẩn xác. Hắn không cần xuất hiện, chỉ một phong thư đã giải quyết được đại họa, đồng thời biến nàng thành "con nợ" của hắn .
"Tiểu thư, Nhiếp Chính Vương thật là người tốt , hắn đã cứu chúng ta một bàn thua trông thấy!" Thanh Trúc vui vẻ reo lên.
"Tốt sao ?" Nhược Hi khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự phòng bị : "Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, Thanh Trúc ạ. Tiêu Diễn cứu ta , là vì hắn muốn ta nợ hắn . Một khi đã nợ kẻ như hắn , cái giá phải trả sẽ không bao giờ rẻ."
Nàng nhìn lên bảng hiệu Thẩm gia vừa được gỡ lớp niêm phong. Tiêu Dật nói đúng một điều: Tiêu Diễn là hổ. Nhưng hắn không biết rằng, Nhược Hi nàng cũng không phải là thỏ đế.
"Thanh Trúc, chuẩn bị quà cáp. Chúng ta không gửi tiền, mà gửi cho Nhiếp Chính Vương phủ một bản kế hoạch về việc thiết lập hệ thống vận tải lương thực đường thủy bí mật."
Nàng khẽ nheo mắt: "Hắn muốn ân tình? Ta sẽ cho hắn thấy, giá trị của ta còn lớn hơn cả một ân tình đơn thuần. Ta muốn hắn không chỉ bảo vệ ta vì ân nghĩa, mà phải bảo vệ ta vì lợi ích cốt lõi của chính hắn ."
Nhược Hi quay trở vào trong tiệm, bắt đầu cầm b.út lông phác thảo những sơ đồ mới. Cuộc chiến này , nàng đã chính thức bước lên một tầm cao mới, nơi những quân cờ không còn là tình ái vụn vặt, mà là giang sơn và quyền lực tuyệt đối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.