Loading...
Chương 1: Kịch bản rác thì nên vứt vào lò sưởi
Hệ thống nói , mạng của tôi chỉ còn đúng ba tháng.
Lúc đó, tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ của một căn biệt thự cổ tại thành phố Đại Lý, mưa đêm đập vào mặt kính rát rạt. Chiếc đèn l.ồ.ng đỏ treo ngoài hiên bị gió thổi lắc lư dữ dội rồi tắt ngấm. Trong phòng không bật đèn, bóng tối bủa vây lấy tôi , đặc quánh và lạnh lẽo như một ngôi mộ mới đào.
[Ting! Cảnh báo: Ký chủ Khương Lăng, nam chính Thẩm Ngôn đang đứng dưới lầu. Nhiệm vụ bắt buộc: Xuống che ô dưới mưa cho hắn , quỳ nhận sai và khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Nếu không , cốt truyện sẽ nghiền nát cô.]
Tiếng cơ học của hệ thống vang lên trong đầu tôi , vô hồn và đầy tính áp đặt.
Tôi cúi đầu nhìn bộ sườn xám thêu chỉ vàng rách một mảng trên đùi, khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười cô độc vỡ ra giữa tiếng sấm rền ngoài kia , mang theo chút giễu cợt sâu hoắm.
Mới ba ngày trước , tôi còn đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tay cầm chiếc cúp Thị hậu danh giá nhất giới giải trí. Người đời gọi tôi là thiên tài diễn xuất, kẻ có thể dùng một ánh mắt để định đoạt sinh t.ử của một nhân vật. Nhưng diễn cả đời, diễn đến mức lòng dạ nguội lạnh, tôi lại không ngờ có ngày mình phải nhận một cái kịch bản rác rưởi đến thế này .
Tôi xuyên thư rồi . Biến thành nữ phụ độc ác cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết hiện đại.
Theo đúng nguyên tác, đêm nay Khương Lăng sẽ quỳ trong mưa, dâng lên toàn bộ tự tôn của một con người để cầu xin Thẩm Ngôn đừng hủy hôn. Đổi lại , cô ấy chỉ nhận được một cái tát lật mặt và một câu "Cút" lạnh lùng từ hắn . Sau đó, cô ấy bị điên, bị vứt bỏ vào trại tâm thần rồi c.h.ế.t trong một đêm đông rét mướt.
“Muốn tôi quỳ sao ?” Tôi lẩm nhẩm, ngón tay khẽ mơn trớn vết rách trên tà áo sườn xám. “Đời này của Khương Lăng, chỉ có người khác quỳ cầu xin tôi diễn, chưa bao giờ có chuyện tôi quỳ để xin người khác ban phát lòng thương hại.”
[Cảnh báo! Nam chính sắp rời đi ! Độ hảo cảm đang giảm mạnh! Nếu nhiệm vụ thất bại, cô sẽ chịu hình phạt vạn tiễn xuyên tâm!] Hệ thống thúc giục, âm thanh bắt đầu rè rè ch.ói tai.
Tôi đứng dậy, không thèm đi chân trần như nguyên chủ để thể hiện sự đáng thương. Tôi xỏ thẳng vào đôi dép lông gấu trúc mua trên mạng với giá 19 tệ, thong thả đi đến bên chiếc bàn gỗ nung thời Thanh nằm giữa phòng khách. Trên bàn là một bình hoa gốm men xanh cổ kính, thứ đắt giá nhất trong căn biệt thự này , trị giá bằng cả một căn hộ tầm trung ở ngoại ô kinh thành.
"Ký chủ, cô định xuống lầu chuộc lỗi đúng không ? Mau cầm ô đi !" Hệ thống tưởng tôi đã thỏa hiệp, giọng điệu có phần đắc ý.
Tôi không cầm ô. Tôi hai tay nhấc bổng bình hoa gốm cổ lên, sải bước ra ban công.
Mưa xối xả hắt vào mặt, làm ướt sũng mái tóc dài của tôi . Dưới lầu, Thẩm Ngôn đang đứng đó, áo măng tô phẳng phiu không một nếp nhăn. Bên cạnh hắn là Bạch Liên – nữ chính trà xanh của thế giới này . Cô ta đang run rẩy như một chiếc lá sắp rụng, nép c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c của Thẩm Ngôn, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn lên lầu với vẻ đắc thắng ẩn hiện.
Cảnh tượng thật đẹp , một cặp đôi chịu khổ vì tình yêu chân chính trong truyền thuyết. Tiếc thật, tôi lại là kẻ thích đập nát những thứ giả tạo.
Tôi thẳng tay ném bình hoa gốm cổ xuống.
Choang!
Một tiếng động ch.ói tai x.é to.ạc màn mưa đêm. Bình hoa vỡ tan tành ngay sát mũi giày da bóng lộn của Thẩm Ngôn. Nước bẩn tích tụ lâu ngày cùng những mảnh gốm sắc nhọn b.ắ.n tung tóe, rạch một đường trên mũi giày hắn , văng đầy lên chiếc quần tây may thủ công đắt đỏ.
Bạch Liên hét lên một tiếng kinh hoàng, suýt thì ngã ngửa ra sau nếu Thẩm Ngôn không kịp đỡ.
"Khương Lăng! Cô điên rồi sao ?!" Thẩm Ngôn ngửa đầu lên, khuôn mặt điển trai vốn luôn cao cao tại thượng giờ đây vặn vẹo vì giận dữ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một sinh vật bẩn thỉu, đầy sự chán ghét.
Tôi tựa vào lan can ban công, mặc cho nước mưa gột rửa khuôn mặt mình . Tôi chậm rãi móc từ trong túi ra một hộp t.h.u.ố.c lá, châm một điếu. Lửa lóe lên rồi tắt, làn khói trắng mong manh bị gió mưa thổi tán loạn, nhưng nó kịp che đi đôi mắt sắc lạnh và tỉnh táo của một Thị hậu thực lực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/1.html.]
"Thẩm tổng, chia tay thì chia tay, đừng đứng dưới cửa sổ nhà tôi diễn phim tình cảm miễn phí." Tôi gõ gõ ngón tay vào lan can, giọng nói lười biếng nhưng rõ ràng từng chữ, xuyên qua tiếng mưa rơi, "Bản quyền diễn xuất của tôi đắt lắm, loại người như anh , trả không nổi đâu ."
[Ting! Cảnh báo nguy hiểm! Độ hảo cảm của nam chính giảm 20%! Hiện tại là âm 40%! Hình phạt cấp một bắt đầu kích hoạt!]
Hự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-1
Một cơn đau nhói dữ dội từ l.ồ.ng n.g.ự.c đột ngột phóng ra , lan khắp các mạch m.á.u. Tôi loạng choạng, một tay bấu c.h.ặ.t vào thành lan can bằng đá đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, rớm m.á.u. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đ.â.m xuyên qua tim, đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra , hòa cùng nước mưa lạnh ngắt trên mặt.
Hệ thống cười lạnh trong đầu tôi : [Biết đau chưa ? Đây mới chỉ là một phần mười hình phạt thôi. Mau xuống quỳ xin lỗi , cốt truyện sẽ tha cho cô.]
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, nén ngụm m.á.u tanh đang dâng lên trong cổ họng xuống. Đau à ? Ngày xưa để quay một cảnh bị đ.â.m kiếm rồi c.h.ế.t gục trong tuyết, tôi đã nhịn đói ba ngày ba đêm dưới nhiệt độ âm 10 độ, nằm bất động trên băng suốt hai tiếng đồng hồ. Cơn đau do một cái hệ thống rác rưởi tạo ra này , tính là cái đinh gì chứ?
Kẻ làm chủ cuộc đời mình , đến cái c.h.ế.t cũng phải do tự mình chọn lựa. Người khác muốn định đoạt tôi ? Nằm mơ đi .
Tôi thẳng lưng lên, gạt đi vệt nước bên khóe môi, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ và điên cuồng. Tôi móc điện thoại ra , bấm số gọi cho trợ lý thân cận của nguyên chủ, bật loa ngoài lên ở mức lớn nhất.
"Đem toàn bộ cổ phần của tôi ở Thẩm thị bán tháo vĩnh viễn, không cần giữ lại một xu." Tôi ra lệnh, giọng điệu bình thản như thể đang bảo người ta đi đổ rác, "Dùng số tiền đó mua cho tôi một cái du thuyền hạng sang, mướn mười lăm nam người mẫu sáu múi đến phục vụ tiệc rượu đêm nay tại bến cảng. Tôi muốn tiêu tiền."
Đầu dây bên kia trợ lý hít một ngụm khí lạnh, nhưng trước sự uy nghiêm của tôi , cô ấy chỉ dám vâng dạ rồi cúp máy.
Thẩm Ngôn đứng dưới lầu nghe thấy toàn bộ, sắc mặt hắn đen kịt như đ.í.t nồi, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng vì nhục nhã: "Khương Lăng! Cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc c.h.ặ.t này sao ? Đừng hòng tôi liếc nhìn cô một cái! Loại phụ nữ độc ác, hám tiền như cô, Bạch Liên một ngón tay cũng tốt hơn cô vạn lần !"
"Ai thèm anh liếc? Mắt anh bị lé kim à ?" Tôi phủi tàn t.h.u.ố.c, hướng thẳng xuống đầu hắn mà gạt, "Tiền của tôi , tôi thích bao nhiêu trai trẻ mà chẳng được . Anh nghĩ anh là độc bản chắc? Chẳng qua là một cái lốp dự phòng có hạn sử dụng, nay đã quá đát rồi ."
Bạch Liên khóc lóc nức nở, tiếng khóc nhỏ nhẹ, uất ức đến cực điểm: "Chị Khương Lăng, sao chị lại trở nên hư hỏng như vậy ... Tình cảm giữa chị và anh Ngôn bao năm qua, chẳng lẽ không bằng tiền bạc và đám nam nhân hoang đàng kia sao ? Chị làm vậy là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình đó!"
"Tình cảm bao năm?" Tôi cúi người , nhìn thẳng vào mắt cô ta , ánh mắt sắc như d.a.o cạo, "Không có tiền thì lấy gì mua quan tài loại xịn cho hai người khi cái cốt truyện này hạ màn? Bạch Liên, diễn ít thôi, kẻo trời đ.á.n.h không kịp ngáp."
[Ting! Cốt truyện chính đang sụp đổ! Thanh tiến trình cốt truyện xuất hiện vết nứt! Ký chủ, cô điên rồi ! Nano Banana không sợ c.h.ế.t sao ?!] Hệ thống bắt đầu hoảng loạn, âm thanh rè rè ngày càng lớn, như thể một cỗ máy đang bị quá tải dữ liệu.
"C.h.ế.t?" Tôi nhấp một ngụm vang đỏ từ chiếc ly đặt trên bệ cửa sổ, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, "Trong từ điển của Khương Lăng này , thà làm phản diện sống xa hoa đồi trụy ba tháng, còn hơn làm bàn đạp cho kẻ khác cả đời."
Tôi quay người định đi vào nhà, lười phải nhìn hai gương mặt rác rưởi kia thêm một giây nào nữa. Nhưng ngay khi gót dép vừa xoay, một tiếng động cơ trầm thấp, uy lực như tiếng gầm của một con mãnh thú hung hãn x.é to.ạc màn mưa đêm vang lên.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền, bóng loáng như một thỏi hắc thạch, lặng lẽ nhưng đầy áp lực trượt qua màn mưa, đỗ ngay sau lưng Thẩm Ngôn.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chiếc xe ấy xuất hiện, như mang theo cả bóng tối và sát khí của cả giới thượng lưu đổ ập xuống căn biệt thự cổ này . Thẩm Ngôn nhìn thấy biển số xe, sắc mặt lập tức đại biến, sự giận dữ biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi nguyên thủy chạy dọc sống lưng khiến hắn đứng hình tại chỗ. Bạch Liên cũng run rẩy, không dám khóc thêm một tiếng nào.
Cửa xe mở ra .
Một đôi giày da thủ công đắt đỏ bước xuống, dẫm lên vũng nước mưa lạnh ngắt. Theo sau đó là một chiếc ba-toong bằng gỗ mun khảm đầu lâu bằng bạc chạm đất, phát ra âm thanh cọc... cọc... trầm đục, gõ thẳng vào tâm trí người nghe .
Người đàn ông bước ra khỏi xe. Trợ lý vội vàng che ô cho hắn , nhưng gió bên bờ hồ Nhĩ Hải quá lớn, những giọt nước mưa hắt vào làm ướt sũng một bên vai áo vest đen may thủ công của hắn .
Hoắc Thời Yến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.