Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 12: Sự sủng ái của bạo quân
Chiếc điện thoại trong túi xách của tôi vẫn rung lên từng hồi điên cuồng, màn hình nhấp nháy tên người gọi: [Người đại diện] .
Tiếng còi cảnh sát xé rách t.h.ả.m đỏ, đám đông phóng viên hoảng loạn tháo chạy khi những mảng không gian màu tím sẫm trên đỉnh đầu rạn nứt, rơi rụng như những mảnh kính vỡ. Giữa ngày tận thế đang đếm ngược, vòng tay của Hoắc Thời Yến vẫn siết c.h.ặ.t lấy eo tôi , nóng rực, thô bạo và vững chãi đến mức cực đoan. Hắn đứng đó, dùng thân hình cao lớn che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi đối với sự sụp đổ của thế giới, nụ cười trên môi hắn lạnh thấu xương nhưng ánh mắt nhìn tôi lại ngập tràn một sự dung túng vặn vẹo.
"Em không nghe máy sao ?" Hắn ghé sát tai tôi , thanh âm trầm thấp khàn khàn trộn lẫn với tiếng sấm rền ngoài không trung.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu hoắm của hắn , thản nhiên móc chiếc điện thoại ra , ngón tay dứt khoát bấm nút tắt nguồn.
"Kịch bản đã đổi chủ, tôi không diễn vai con rối nữa." Tôi ném chiếc máy điện thoại xuống vũng nước bẩn bên chân, đôi mắt phượng híp lại thành một đường sắc lẹm, "Hoắc tổng, anh vừa tỉnh lại liền muốn dọa vợ mình sao ? Kẻ đứng sau bức màn là ai không quan trọng, quan trọng là đêm nay, tôi vừa mới đập nát Thịnh gia để làm quà gặp mặt cho anh đấy."
Hắn nhìn vệt m.á.u đỏ rực đã khô trên tà sườn xám của tôi , rồi nhìn sang đôi bàn tay trầy xước đang quấn gạc trắng vì lật móng. Đôi mắt hắn từ từ tối sầm lại , một luồng hắc ám cuồng bạo lại nhen nhóm nơi đáy mắt, nhưng hắn nén lại , cúi xuống, thô bạo nhấn một nụ hôn lành lạnh lên khóe môi tôi .
"Em vì cứu tôi mà công nhiên tuyên chiến với quy tắc thế giới sao ?" Hắn thì thầm, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc dài của tôi , siết mạnh như muốn khảm tôi vào da thịt hắn , "Khương Lăng, em có biết làm vậy có nghĩa là gì không ? Em đang tự tay ký vào bản án t.ử hình của chính mình với ông trời đấy."
Tôi khẽ cười , nụ cười cô độc và kiêu hãnh của một Thị hậu thực lực làm chủ sân khấu: "Bản án t.ử hình? Tôi đã c.h.ế.t một lần rồi , c.h.ế.t thêm lần nữa dưới tay một cái kịch bản rác rưởi, tôi thấy nhục nhã lắm. Nếu ông trời muốn chúng ta làm vật tế, vậy tôi liền cùng bạo quân như anh làm phản."
Chiếc Rolls-Royce đen tuyền x.é to.ạc màn sương mù màu tím thẫm, lặng lẽ quay trở lại căn biệt thự cổ bên bờ hồ Nhĩ Hải.
Không gian bên trong phòng khách lầu hai lúc này ngập tràn bóng tối. Hoắc Thời Yến không cho bật đèn. Hắn ngồi trên chiếc ghế chủ vị, bộ vest đen phẳng phiu may thủ công khiến hắn trông giống như một vị hoàng đế hắc ám ngự trị trên ngai vàng của địa ngục. Hắn không cầm ba-toong mun, bàn tay thong thả mở chiếc hộp gỗ mun đặt trên bàn trà Thanh ra .
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Bên trong chiếc hộp là một con dấu bằng ngọc thạch đen tuyền khắc hình đầu lâu bạc, cùng một chiếc thẻ từ mạ vàng không có bất kỳ ký hiệu nào.
"Đây là toàn bộ tài sản ngầm, quyền lực tối cao và mạng lưới sát thủ ẩn của Hoắc gia."
Hoắc Thời Yến đẩy chiếc hộp sang trước mặt tôi , đôi mắt phượng khóa c.h.ặ.t lấy khuôn mặt tôi trong bóng tối le lói của ánh trăng bên ngoài, thanh âm nhạt nhẽo nhưng chứa đựng áp lực nghẹt thở: "Tám mươi mốt phần trăm cổ phần Thẩm thị chưa là gì cả. Cầm lấy cái này , toàn bộ mạng lưới kinh tế và thế giới ngầm của thủ đô vĩnh viễn mang họ Khương. Em muốn g.i.ế.c ai, muốn diệt gia tộc nào, chỉ cần dùng con dấu này , nửa giờ sau đầu của kẻ đó sẽ đặt trên bàn làm việc của em."
Tôi khựng lại , ngón tay thon dài chạm vào mặt ngọc thạch lạnh ngắt của con dấu.
Sự sủng ái của bạo quân, hóa ra không phải là những lời thề non hẹn biển hay những bó hoa hồng lãng mạn vô dụng. Sự sủng ái của hắn , là giao ra toàn bộ v.ũ k.h.í g.i.ế.c người và quyền lực tối thượng của mình , tự nguyện biến mình thành một con d.a.o sắc bén nhất trong tay tôi , để tôi tùy ý sử dụng mà không cần hỏi lý do. Hắn không ngăn cản sự điên cuồng của tôi , ngược lại còn tiếp thêm lửa để tôi đốt cháy cả bầu trời này .
"Hoắc tổng giao hết thứ này cho tôi , anh không sợ tôi sẽ phản bội, tự tay dùng con d.a.o này đ.â.m c.h.ế.t anh sao ?" Tôi nhấc con dấu lên, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn .
"Nếu em muốn mạng của tôi , tôi lập tức tự tay dâng lên." Hắn không một chút do dự, giọng nói trầm ổn đến đáng sợ, " Nhưng trước khi tôi c.h.ế.t, tất cả những kẻ làm em tổn thương, đều phải chôn thây cùng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/12.html.]
[Ting! Phát hiện biến số nghịch thiên vĩnh viễn! Nhân vật phản diện tối cao bàn giao 100% quyền lực cốt lõi cho ký chủ! Thanh tuổi thọ của Khương Lăng tăng vọt: +10 năm!]
Hệ thống trong đầu
tôi
reo vang những âm thanh chập mạch, bảng điều khiển ảo chuyển sang màu vàng kim rực rỡ
rồi
nứt vỡ từng mảng dữ liệu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-16
Tôi nhìn người đàn ông nguy hiểm đến cực đoan trước mặt, nội tâm dâng lên một luồng cảm xúc bi thương sâu hoắm. Chúng tôi đều là những linh hồn bị định mệnh ruồng bỏ, cô độc sống trong cái l.ồ.ng kính của cuốn tiểu thuyết này . Hắn bảo vệ tôi bằng cách điên cuồng nhất, còn tôi cứu hắn bằng sự tỉnh táo tàn nhẫn nhất.
"Hoắc Thời Yến, anh biết rõ căn bệnh cuồng bạo của mình là do Ý chí thế giới rút trích sinh mệnh đúng không ?" Tôi đặt con dấu xuống, hỏi thẳng vào trọng tâm câu chuyện trong mật thất chiều nay.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hắn im lặng một giây, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa gốm Thanh dưới sàn nhà. Rồi bỗng nhiên, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự giễu cợt và cô độc vạn năm:
" Tôi biết từ năm mười tuổi."
"Năm mười tuổi, khi mẹ tôi qua đời vì một 'tai nạn xe cộ' vô lý để nhường lại vị trí và tài sản cho Thẩm gia cứu viện nam chính, trong đầu tôi đã xuất hiện một giọng nói cơ học." Hoắc Thời Yến đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa sổ kính, bóng lưng cao lớn của hắn cô độc hòa vào màn đêm màu tím sẫm, "Nó nói tôi là phản diện, nhiệm vụ của tôi là phải làm đá lót đường cho Thẩm Ngôn. Mẹ tôi c.h.ế.t là vì cốt truyện cần như vậy ."
Hắn quay đầu lại , đôi mắt đỏ rực gân m.á.u của cơn phát bệnh ẩn hiện dưới ánh trăng: "Khương Lăng, em có biết một đứa trẻ mười tuổi khi biết mình chỉ là một con rối vô hồn sẽ làm gì không ? Tôi đã thử tự sát."
Tôi khựng lại , l.ồ.ng n.g.ự.c thắt c.h.ặ.t như bị một bàn tay bóp nghẹt.
"Treo cổ, c.ắ.t c.ổ tay, nhảy lầu, uống t.h.u.ố.c độc... Tôi đã thử hàng trăm lần , dùng những cách tàn nhẫn nhất để tự kết liễu mạng sống của mình ." Giọng hắn nhạt nhẽo, bình thản như thể đang kể câu chuyện của một người khác, " Nhưng cứ mỗi lần tim tôi ngừng đập, Ý chí thế giới lại cưỡng chế sửa chữa lại cơ thể tôi . Dây cáp sẽ đứt, t.h.u.ố.c độc biến thành nước lọc, vết thương tự động lành lại trong một đêm. Ông trời không cho tôi c.h.ế.t, bắt tôi phải sống vặn vẹo trong cơn điên loạn, để chờ ngày Thẩm Ngôn và Bạch Liên đến g.i.ế.c c.h.ế.t tôi theo đúng kịch bản."
Hắn sống mười mấy năm qua, không phải là một bạo quân kiêu ngạo, mà là một phạm nhân bị giam cầm trong một bản án chung thân không có ngày đặc xá của số phận. Hắn điên cuồng, hắn tàn nhẫn, bởi vì đó là cách duy nhất để hắn cảm nhận được mình còn tồn tại, là cách hắn dùng chút sức tàn để công nhiên khạc nhổ vào cái kịch bản dơ bẩn của ông trời.
Một nỗi đau xót sâu hoắm, buốt giá dâng lên trong lòng tôi . Tôi bước đến sau lưng hắn , không do dự vươn hai tay ôm c.h.ặ.t lấy tấm lưng rộng lớn nhưng đầy rẫy vết sẹo vô hình của bạo quân.
"Từ hôm nay, anh không cần tự sát nữa." Tôi áp mặt vào bờ vai hắn , thanh âm sắc lạnh nhưng kiên định đến tột cùng, " Tôi đã cướp được năm năm tuổi thọ từ tay t.ử thần, mạng của tôi dính c.h.ặ.t lấy anh . Ông trời muốn anh làm vật tế, Khương Lăng tôi liền lật đổ cả cái vương triều này để anh làm hoàng đế."
Cơ thể Hoắc Thời Yến cứng đờ, rồi hắn thô bạo xoay người lại , ôm c.h.ặ.t lấy tôi từ phía sau , ghim c.h.ặ.t toàn bộ cơ thể tôi vào l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của hắn . Hơi thở hỗn loạn, nóng hổi của hắn phả lên vành tai tôi , vòng tay siết mạnh đến mức khiến xương sườn tôi nhói đau, mang theo một sự chiếm hữu cực đoan, vặn vẹo nhưng thâm tình đến tột đỉnh.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi , thả ra một câu thì thầm khàn khàn chấn động cả linh hồn:
"Khương Lăng, em là biến số duy nhất trong hàng trăm lần tự sát của tôi , cũng là lý do đầu tiên khiến Hoắc Thời Yến tôi muốn sống sót trên cái thế giới c.h.ế.t tiệt này . Đêm nay, kẻ đứng sau bức màn kia xuất hiện, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để mở đường cho em g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta ."
Rrrr... Rrrr...
Chiếc điện thoại vứt dưới vũng nước bẩn ngoài ban công bỗng nhiên phát ra một âm thanh rè rè dị thường, màn hình sáng rực lên một dòng chữ màu đỏ m.á.u của hệ thống đối phương, tự động phát loa ngoài vang vọng khắp phòng khách lầu hai:
"Khương Lăng, thím nhỏ của tôi ... Cô diễn xong vai Thị hậu chưa ? Quay đầu lại nhìn ra cửa biệt thự đi , người quen cũ đến tìm cô đòi mạng rồi đây."
Tôi và Hoắc Thời Yến đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa ban công. Dưới ánh trăng màu tím sẫm của ngày tận thế, một bóng người mặc áo măng tô đen, trên tay cầm một khẩu s.ú.n.g b.ắ.n tỉa đang lặng lẽ bước qua rào sắt biệt thự, khuôn mặt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai dần lộ ra dưới ánh đèn đường. Kẻ phản bội thực sự đứng sau Ý chí thế giới, cuối cùng đã lột mặt nạ bước xuống sân khấu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.