Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau .
Ánh ban mai nhợt nhạt của Đại Lý xuyên qua lớp kính ban công đầy vệt nước mưa, hắt vào phòng khách. Căn phòng hỗn độn sau một đêm điên cuồng, những mảnh vỡ của bình hoa gốm Thanh vẫn nằm rải rác dưới sàn, phản chiếu ánh sáng lạnh tanh.
Tôi mở mắt ra , cảm giác đau rát từ bả vai và cổ tay nhắc nhở tôi rằng đêm qua không phải là một giấc mơ.
Tôi đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính từ lúc nào không hay . Bên cạnh, chỗ nằm đã trống không , chỉ còn lại hơi ấm nhạt nhòa và mùi hương gỗ đàn hương lành lạnh quen thuộc.
Tôi ngồi dậy, tà sườn xám thêu chỉ vàng đã được ai đó thay bằng một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen tuyền rộng thùng thình, vết thương bị lật móng trên ngón tay đã được băng bó cẩn thận bằng gạc y tế, còn vệt c.ắ.n trên bả vai thì bôi một lớp t.h.u.ố.c mỡ mát lạnh.
Cạch.
Cửa phòng ngủ mở ra .
Hoắc Thời Yến bước vào , trên người là một bộ vest đen phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc sũng nước mưa đêm qua đã được sấy khô, chải chuốt gọn gàng. Hắn bước đi thong thả, chiếc ba-toong mun khảm bạc gõ xuống sàn gỗ phát ra âm thanh lộc cộc đều đặn, sắc mặt lạnh lùng, cao ngạo và thâm trầm như chưa từng có cơn điên loạn suýt g.i.ế.c người đêm qua. Hắn đã khôi phục lại diện mạo của một vị bạo quân một tay che trời ở thủ đô, ánh mắt nhìn tôi sâu hoắm, không một gợn sóng, nguy hiểm đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.
Nhìn giao diện này của hắn , nếu không phải hệ thống vẫn đang hiển thị thanh tuổi thọ năm năm rực rỡ, tôi suýt nữa đã nghĩ đêm qua hắn ôm tôi cầu xin chỉ là một ảo giác diễn xuất của mình .
Hắn đi đến bên giường, đứng bề trên nhìn xuống tôi , không một lời hỏi thăm, cũng không một chút độ ấm.
Hắn thong thả vứt bộp lên tấm chăn lụa một tờ giấy mỏng.
Tôi cúi đầu nhìn . Trên đỉnh tờ giấy là ba chữ lớn in đen đậm, đập thẳng vào mắt tôi một cách bạo ngược: [Khế ước hôn thú] .
Bên dưới , tại mục chữ ký của nhà trai, cái tên "Hoắc Thời Yến" đã được ký sẵn bằng mực đen, nét chữ rồng bay phượng múa, sắc bén như một lưỡi đao sẵn sàng c.h.é.m đứt mọi đường lui của đối phương.
"Ký vào ."
Hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp, lạnh ngắt và ra lệnh, không cho phép có bất kỳ sự thương lượng nào: "Từ hôm nay, cô là người của Hoắc Thời Yến tôi . Danh chính ngôn thuận, cho cả thế giới xem."
Tôi nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tờ khế ước, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng nguy hiểm của hắn , khẽ cười : "Hoắc tổng, tối qua anh ôm tôi nói đừng bỏ anh , sáng ra liền dùng cái thái độ này để ép hôn sao ? Lật mặt nhanh như vậy , anh cũng có thiên phú làm diễn viên đấy."
Hoắc Thời Yến không hề biến sắc, hắn bước tiến lên một bước, đầu chiếc ba-toong bạc khẽ nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào sự tàn nhẫn cực đoan trong mắt hắn :
"Khương Lăng, tối qua là tối qua, hiện tại là hiện tại. Cô biết rõ bí mật của tôi , tôi cũng nắm giữ mạng sống của cô. Ký vào tờ giấy này , Thẩm gia sẽ phải quỳ dưới chân cô gọi một tiếng 'Thím nhỏ', Khương thị của cô sẽ được bảo hộ tối cao. Nếu không ký..."
Hắn ghé sát vào mặt tôi , hơi thở lạnh lẽo phả lên môi tôi , thả ra một câu cliffhanger chấn động linh hồn:
" Tôi sẽ để cô tận mắt chứng kiến giới giải trí và Khương thị chôn thây cùng cái kịch bản rác rưởi của cô ngay trong ngày hôm nay. Chọn đi ."
Chương 5: Thím nhỏ đến thu lưới
Trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng vào . Một là mặt trời, hai là lòng người khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực.
Tôi cầm cây b.út máy hiệu Montblanc mạ vàng trên bàn, xoay một vòng giữa những ngón tay thon dài. Tôi nhìn vết m.á.u thấm qua lớp gạc trắng trên ngón tay mình , rồi lại nhìn vết mực đen sắc lẹm ghi tên Hoắc Thời Yến trên tờ khế ước. Một năm trước , người đàn ông này là nỗi khiếp sợ của cả kinh thành, một tay che trời, g.i.ế.c người không chớp mắt; một đêm trước , hắn ôm c.h.ặ.t lấy cổ tôi trong bóng tối, rên rỉ như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Hoắc tổng, đe dọa một Thị hậu vừa mới hồi sinh như tôi , anh không thấy kịch bản này quá lỗi thời sao ?"
Tôi khẽ nhếch môi, hạ b.út.
Roẹt.
Hai chữ "Khương Lăng" dứt khoát hiện ra bên cạnh tên hắn , nét chữ thanh mảnh nhưng mang theo sự sắc bén tột cùng, đóng đinh hai số phận cô độc vào cùng một vương triều hắc ám. Tôi ném cây b.út sang một bên, đứng dậy, chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen trượt dài trên làn da, để lộ vết c.ắ.n đỏ sẫm nơi xương quai xanh — minh chứng cho sự điên cuồng đêm qua của bạo quân.
"Hợp tác vui vẻ, ông xã." Tôi nhìn hắn , nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Để xem ai trong chúng ta sẽ là kẻ thu lưới trước ."
Hoắc Thời Yến không nói gì. Hắn thong thả thu lại tờ giấy, khóe môi mỏng nhếch lên một độ cong lạnh thấu xương, đôi mắt phượng híp lại , chứa đựng một sự chiếm hữu vặn vẹo đến tột cùng. Hắn đi đến sát bên tôi , dùng đầu chiếc ba-toong bạc nâng cằm tôi lên, thanh âm trầm thấp như tiếng vọng từ lòng đất: "Em đã ký, vậy thì cả đời này , dù có xuống địa ngục, Hoắc Thời Yến tôi cũng sẽ kéo em theo cùng."
[Ting! Cốt truyện ẩn 'Hôn nhân của Bạo quân' đã kích hoạt! Thời gian sống sót hiện tại: 5 năm. Thanh năng lượng phản diện đang ở trạng thái đỉnh cao!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/5.html.]
Hệ thống reo vang trong đầu tôi như một khúc nhạc tang lễ đầy phấn khích. Tôi xoay người đi vào phòng thay đồ, thanh âm lười biếng vang lên: "Chuẩn bị xe đi . Đến đoàn phim 'Đại Đường Ca Hành'."
’Đại Đường Ca Hành’ .
Trong kịch bản rác rưởi của thế giới
này
, đây là dự án điện ảnh b.o.m tấn cấp SSS,
được
đầu tư năm trăm triệu tệ, vốn
được
định sẵn là bệ phóng độc quyền giúp Bạch Liên bước chân
vào
giới thượng lưu, một bước lên xe hoa thành Ảnh hậu vang danh vạn thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-7
Nguyên chủ Khương Lăng vì ghen tuông
đã
đến đoàn phim đại náo, kết quả
bị
nam chính Thẩm Ngôn dùng quyền lực tước bỏ tư cách, đẩy cô
ấy
xuống vực sâu phong sát.
Nhưng hôm nay, người đến không phải là một Khương Lăng ngu muội . Mà là Thím nhỏ của Thẩm Ngôn.
Khách sạn năm sao tại trung tâm thành phố cổ Đại Lý, nơi đoàn phim đang tổ chức buổi casting kín.
Chiếc Rolls-Royce đen tuyền của Hoắc Thời Yến lặng lẽ đỗ trước cửa vách kính. Cửa xe mở ra , một đôi giày cao gót màu đỏ rượu bước xuống, dẫm lên t.h.ả.m đỏ đầy kiêu hãnh. Tôi diện một chiếc sườn xám cách tân bằng nhung đen, mái tóc dài uốn sóng lười biếng buông xõa một bên vai, vết thương trên cổ được che khéo bằng một chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy.
Bên cạnh tôi , Hoắc Thời Yến vest đen phẳng phiu, tay chống ba-toong mun, sát khí quanh người đậm đặc đến mức đám phóng viên và bảo vệ xung quanh vội vã dạt ra hai bên, không một ai dám thở mạnh.
"Khương Lăng?! Sao cô ta còn dám đến đây?!"
Giọng nói ch.ói tai của Bạch Liên vang lên từ giữa sảnh lớn. Cô ta hôm nay diện một bộ váy lụa trắng tinh khôi, một bên mặt bị tát đêm qua đã được lớp kem che khuyết điểm đắt tiền lấp l.i.ế.m, nhưng đôi mắt ngập tràn sự oán hận khi nhìn thấy tôi thì không cách nào giấu nổi.
Đi bên cạnh cô ta là Thẩm Ngôn. Hắn vừa nhìn thấy tôi , l.ồ.ng n.g.ự.c liền phập phồng vì nhục nhã, ống chân bị Hoắc Thời Yến nện đêm qua vẫn còn đau âm ỉ khiến hắn bước đi hơi loạng choạng.
"Khương Lăng, cô đã bị tổng cục ra văn bản điều tra, Khương thị sắp phá sản đến nơi rồi !" Thẩm Ngôn bước lên, cố chịu đựng áp lực từ Hoắc Thời Yến, gầm lên một cách thấp hèn, "Đoàn phim này là do Thẩm thị góp vốn ba mươi phần trăm. Nơi này không chào đón một món hàng hết thời như cô! Mau cút ra ngoài!"
Tôi khựng lại , thong thả tháo chiếc kính râm bản to xuống, đôi mắt phượng sắc lạnh khẽ liếc qua khuôn mặt vặn vẹo của tra nam. Tôi không thèm giận dữ, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu nhìn Hoắc Thời Yến đứng bên cạnh, thanh âm trong trẻo, mang theo sự chế giễu tột cùng:
"Ông xã, đứa cháu họ này của anh trí nhớ có vẻ không được tốt lắm. Đêm qua anh nói cái gì ấy nhỉ? Thẩm thị... từ nay không cần mang họ Thẩm nữa?"
Hai chữ "Ông xã" lọt vào tai, bước chân của Hoắc Thời Yến khựng lại một nhịp, trong đôi mắt phượng thâm trầm chợt lóe lên một tia bão táp dịu dàng dị thường. Hắn gõ nhẹ ba-toong xuống sàn đá hoa cương cọc một tiếng, thanh âm lạnh ngắt, rạch đôi không khí:
"Trợ lý, thông báo cho hội đồng quản trị của Thẩm thị, ba mươi phần trăm cổ phần của Thẩm Ngôn đã bị đóng băng vì tội danh tình nghi tham ô công quỹ đêm qua. Hiện tại, người sở hữu số cổ phần đó là vợ tôi — Khương Lăng."
Cái gì?!
Thẩm Ngôn loạng choạng lùi lại một bước, chiếc điện thoại trong túi hắn đúng lúc này rung lên điên cuồng. Hắn run rẩy bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói khóc lóc của bố hắn : "Nghịch t.ử! Cổ phần của con đã bị Hoắc Thời Yến dùng lệnh cưỡng chế thu hồi rồi ! Thẩm gia tiêu rồi !"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Điện thoại từ trên tay Thẩm Ngôn rơi bộp xuống đất, vỡ nát. Sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang xám xịt như người c.h.ế.t.
Bạch Liên đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, đôi mắt vốn đầy vẻ đắc thắng bỗng chốc tràn ngập sự kinh hoàng. Cô ta không tin nổi vào mắt mình , cái kịch bản mà hệ thống trà xanh của cô ta dày công sắp đặt, tại sao mỗi lần đối đầu với tôi đều bị đập cho nát vụn thế này ?
"Khương Lăng, cô... cô ép người quá đáng!" Bạch Liên c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến mức bật m.á.u, lại giở giọng điệu đáng thương quen thuộc, "Dù cô có tiền, có cổ phần, đạo diễn Phùng của 'Đại Đường Ca Hành' là bậc vĩ nhân của ngành điện ảnh, ông ấy ghét nhất là loại diễn viên dùng tư bản để nhét người vào đoàn! Vai nữ chính này đã được định sẵn cho tôi , cô không cướp nổi đâu !"
[Ting! Bạch Liên kích hoạt hào quang 'Nữ chính định mệnh', nỗ lực kêu gọi Ý chí thế giới điều chỉnh kịch bản!]
Cửa phòng casting bên trong đột ngột mở ra .
Một người đàn ông trung niên râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, mang theo khí chất của một đạo diễn kỳ cựu bước ra . Chính là Phùng đạo diễn — người đàn ông nắm giữ chiếc cúp vàng quyền lực nhất giới làm phim.
Thẩm Ngôn như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng tiến lên: "Phùng đạo diễn! Ông xem, Khương Lăng mang theo tư bản đến đây định ép ông đổi vai nữ chính..."
Nhưng Thẩm Ngôn chưa kịp nói hết câu, Phùng đạo diễn đã hoàn toàn ngó lơ hắn . Đôi mắt già nua nhưng tinh tường của vị đạo diễn kỳ cựu dán c.h.ặ.t vào bóng dáng của tôi đang đứng tựa lưng vào lan can kính. Gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng chốc run rẩy, đôi bàn tay già nua kích động đến mức làm rơi cả tập kịch bản trên tay xuống đất.
Twist nhỏ xuất hiện rồi .
Phùng đạo diễn bước nhanh đến trước mặt tôi , giọng nói run run, tràn ngập sự kính trọng và cuồng nhiệt của một người hâm mộ trung thành:
"Khương tiểu thư... Không, Khương Thị hậu! Năm đó khi cô đóng vai nữ hoàng cô độc trong bộ phim tốt nghiệp của học viện, tôi đã đứng dưới khán đài nhìn cô suốt ba tiếng đồng hồ. Ánh mắt đó, thần thái đó, chính là 'Ca Hành' mà tôi hằng tìm kiếm suốt mười năm qua! Kịch bản này , trừ cô ra , không một ai trên thế giới này xứng đáng chạm vào !"
Tôi hơi nhướng mày, trong lòng thầm kinh ngạc. Hóa ra trong thiết lập ẩn của nguyên tác mà hệ thống giấu kín, tài năng diễn xuất thực lực của Khương Lăng từ nhiều năm trước đã là tín ngưỡng trong lòng vị đạo diễn huyền thoại này . Tư bản có thể mua được một suất chiếu, nhưng tài năng đỉnh cấp của một Thị hậu mới là thứ bẻ gãy mọi quy tắc ép buộc của Ý chí thế giới.
Bạch Liên đứng hình tại chỗ, hệ thống trà xanh trong đầu cô ta phát ra tiếng rè rè chập mạch điên cuồng vì bị hào quang thực lực của tôi đè bẹp dí.
"Phùng đạo diễn! Ông nói cái gì cơ?!" Bạch Liên hét lên, mất đi toàn bộ vẻ điềm đạm thường ngày, "Ông đã hứa vai diễn này là của tôi ! Tại sao lại chọn một người đàn bà mang đầy phốt trên mạng như cô ta ?!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.