Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hệ thống trong đầu tôi vang lên âm thanh rè rè đầy bàng hoàng.
Tôi khẽ hít một ngụm khí lạnh. Hóa ra , Hoắc Thời Yến không phải vì tôi mà ra tay với Thẩm gia. Hắn đã giăng sẵn một cái bẫy khổng lồ từ năm năm trước , thâm trầm, lạnh lùng và kiên nhẫn nhìn Thẩm gia nhảy múa trên bờ vực sâu. Sự xuất hiện của tôi đêm qua, chỉ là một cái cớ hoàn hảo để vị bạo quân này đẩy nhanh tiến độ, tự tay bóp c.h.ế.t đứa cháu họ của mình .
Kẻ phản diện tối cao này , sự nguy hiểm và dã tâm của hắn sâu hoắm như vực đại dương, không một ai có thể nhìn thấu. Nhưng một kẻ tàn nhẫn đến cực đoan như vậy , lại dùng toàn bộ quyền lực đó để làm chỗ dựa cho tôi bung xõa. Một cảm giác định mệnh lạnh lẽo nhưng đầy kích thích chạy dọc sống lưng tôi .
Bạch Liên đứng hình tại bục phát biểu, hệ thống trà xanh trong đầu cô ta phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết vì bị sổ sách thật của kế toán trưởng đập cho nát vụn. Hào quang nữ chính hoàn toàn tiêu tán, biến thành một làn khói xám xịt dơ bẩn.
"Thẩm Ngôn, Bạch Liên."
Tôi tiến lên một bước, tà sườn xám đỏ rực phản chiếu ánh đèn flash của phóng viên ch.ói mắt, tôi đứng trên cao nhìn xuống hai kẻ đang sụp đổ bên dưới , giọng nói sắc bén như lưỡi đao đóng đinh số phận của bọn họ: "Vở kịch của hai người , kết thúc ở đây được rồi ."
OÁT... OÁT... OÁT...
Tiếng còi cảnh sát kinh hoàng đột ngột vang lên dồn dập ngay bên ngoài sảnh hội nghị, x.é to.ạc màn mưa phùn của thành phố Đại Lý.
Rầm!
Cánh cửa lớn của hội trường một lần nữa bị thô bạo đẩy ra . Lần này không phải là vệ sĩ áo đen, mà là hàng chục chiến sĩ cảnh sát kinh tế mặc sắc phục nghiêm nghị, tay cầm lệnh bắt giữ bước vào .
Người đi đầu bước thẳng lên lễ đài, hướng về phía Thẩm Ngôn đang đứng run rẩy, rút ra một chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt: "Thẩm Ngôn, anh bị bắt giữ vì tội danh tình nghi tham ô công quỹ, l.ừ.a đ.ả.o chiếm đoạt tài sản từ thiện và trốn thuế quy mô lớn. Mời anh về trụ sở làm việc."
Cạch!
Tiếng thép va vào nhau giòn giã vang lên ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm ống kính máy ảnh và ba mươi triệu người xem trực tiếp trên mạng xã hội.
Thẩm Ngôn điên cuồng giãy giụa, gương mặt vặn vẹo nhìn tôi và Hoắc Thời Yến đứng bên cạnh, hắn gầm lên trong tuyệt vọng khi bị hai chiến sĩ cảnh sát áp giải đi : "Hoắc Thời Yến! Chú là chú của tôi ! Sao chú lại tuyệt đường sống của tôi vì một người đàn bà điên này ?! Khương Lăng! Cô sẽ phải xuống địa ngục!"
Bạch Liên cũng bị cảnh sát áp giải đi bên cạnh, cô ta khóc lóc t.h.ả.m thiết, chiếc váy đen dính đầy bụi bẩn, không còn một chút vẻ thanh cao của một đóa hoa nhài trong truyền thuyết.
Hội trường hỗn loạn, tiếng flash nháy liên tục như muốn ghi lại khoảnh khắc sụp đổ của một gia tộc lớn.
Tôi đứng giữa đống đổ nát của buổi họp báo, tà sườn xám đỏ rực kiêu hãnh không một nếp nhăn. Tôi quay đầu nhìn Hoắc Thời Yến, bàn tay tôi luồn vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn , tiếp tục hút lấy luồng năng lượng ẩn để gia hạn mạng sống.
[Ting! Cốt truyện chính sụp đổ 50%! Hệ thống trà xanh của Bạch Liên bị phong tỏa hoàn toàn ! Tuổi thọ ký chủ ổn định ở mức: Năm năm!]
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hoắc Thời Yến cúi đầu nhìn tôi , đôi mắt phượng híp lại chứa đựng một sự thâm tình nhưng lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Hắn bóp c.h.ặ.t lấy tay tôi , ghé sát tai tôi , thả ra một câu thì thầm khiến tim tôi khựng lại một nhịp:
"Khương Lăng, rác rưởi dọn xong rồi . Nhưng Ý chí thế giới vẫn chưa chịu buông tha cho em đâu . Em nhìn lên trần nhà đi ."
Tôi giật mình ngửa đầu lên. Trên trần nhà của hội trường lớn, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ nặng hàng tấn bỗng nhiên rung lắc dữ dội bất thường, tiếng dây cáp thép đứt gãy vang lên két... quét... ghê rợn ngay trên đỉnh đầu tôi . Cốt truyện bị đập nát, Ý chí thế giới đang mượn một "tai nạn ngoài ý muốn " để g.i.ế.c c.h.ế.t cả tôi và Hoắc Thời Yến tại chỗ.
-----------------------------------
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-9
com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/7.html.]
Chương 7: Gia môn bất hạnh
Ý chí thế giới muốn chúng tôi c.h.ế.t, nhưng Hoắc Thời Yến lại muốn bẻ gãy cả bầu trời.
Rắc!
Một tiếng động kinh hoàng x.é to.ạc không khí, sợi cáp thép cuối cùng của chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần hội trường đứt gãy. Khối thủy tinh nặng hàng tấn mang theo lực lượng của sự hủy diệt đổ ập thẳng xuống đầu tôi . Đám đông phóng viên phía dưới còn đang ngơ ngác, cái c.h.ế.t đã cận kề trong gang tấc.
Nhưng tôi không kịp cảm nhận cái lạnh của t.ử thần, bởi một vòng tay to lớn, vững chãi như bàn thạch đã thô bạo kéo tôi vào lòng.
Uỳnh!
Khối pha lê vỡ tan tành ngay sát gót giày cao gót màu đỏ rượu của tôi , những mảnh thủy tinh sắc nhọn b.ắ.n tung tóe, rạch một đường sâu hoắm trên bả vai vest đen phẳng phiu của Hoắc Thời Yến. Máu tươi đỏ rực lập tức thấm đẫm thớ vải, nhưng khuôn mặt hắn không hề biến sắc. Hắn dùng tấm lưng rộng lớn của mình làm lá chắn, bao bọc tuyệt đối lấy tà sườn xám đỏ rực của tôi trong bóng tối của riêng hắn .
[Ting! Cảnh báo: Tai nạn ngoài ý muốn thất bại. Ý chí thế giới tạm thời rút lui để gom năng lượng. Thanh tuổi thọ của ký chủ bị chấn động!]
Tôi tựa đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi của hắn , nghe nhịp tim đập nặng nề, trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự cuồng bạo tột cùng. Tôi ngước mắt, ngón tay thon dài chạm vào vệt m.á.u đang loang ra trên vai hắn , khẽ cười : "Hoắc tổng, mạng của tôi dính c.h.ặ.t lấy anh , xem ra ngay cả ông trời cũng thấy đau đầu."
"Trời muốn em c.h.ế.t, tôi liền nhuộm m.á.u cả bầu trời."
Hoắc Thời Yến khàn giọng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào những mảnh pha lê vỡ dưới chân, sát khí lạnh ngắt như muốn đóng băng cả không gian. Hắn gõ nhẹ chiếc ba-toong mun xuống sàn đá, thanh âm cọc một tiếng cô độc nhưng uy nghiêm: "Về nhà."
Biệt thự cổ thành Đại Lý.
Mưa đêm rỉ rả không dứt, những giọt nước đập vào cửa kính phòng khách phát ra âm thanh sầu t.h.ả.m. Những chiếc đèn l.ồ.ng đỏ ngoài sân đã được thắp sáng trở lại , hắt lên vách tường những bóng mờ dị thường.
Tôi ngồi trên chiếc sofa da, thong thả dùng chiếc kẹp bạc gắp một viên đường thả vào tách trà Phổ Nhĩ nóng hổi. Hương trà thơm nồng lan tỏa, nhưng không khỏa lấp được bầu không khí ngột ngạt, đẫm mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g trong phòng.
Dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai thân ảnh già nua đang quỳ rạp xuống.
Bố mẹ của Thẩm Ngôn — những kẻ ba ngày trước còn đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu kinh thành, hô mưa gọi gió, giờ đây quần áo xộc xệch, tóc bạc phơ xách xõa tung đầy nhục nhã. Bố Thẩm Ngôn — Thẩm lão gia, đầu dập xuống sàn gỗ kêu cộp cộp , giọng nói run rẩy, rách nát đến tột cùng:
"Thời Yến... Nhị gia! Thẩm Ngôn là cháu ruột của cậu ! Nó ngu muội , nó bị đóa trà xanh Bạch Liên kia che mắt nên mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo với Khương Lăng! Cậu mở lượng hải hà, nương tay tha cho nó một con đường sống! Cảnh sát kinh tế đã niêm phong toàn bộ tài sản của Thẩm gia rồi , nếu cậu không rút đơn tố cáo, Thẩm Ngôn sẽ phải ngồi tù chung thân mất!"
Mẹ Thẩm Ngôn cũng khóc lóc t.h.ả.m thiết, bà ta bò lên định nắm lấy gấu quần của Hoắc Thời Yến: "Thời Yến, năm đó khi chị gái cậu qua đời, chẳng phải cậu đã hứa sẽ che chở cho Thẩm gia sao ? Sao cậu lại có thể vì một người đàn bà điên loạn, hết thời này mà tuyệt đường sống của cháu mình ?!"
Hoắc Thời Yến ngồi ở chiếc ghế chủ vị đối diện, chiếc ba-toong mun gác ngang gối, gương mặt lạnh tanh như tiền, không một chút gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn hai người độc hại như nhìn hai đống rác rưởi dơ bẩn, thanh âm trầm thấp giấu kín sự tàn nhẫn cực đoan:
"Chị gái tôi c.h.ế.t như thế nào, Thẩm gia các người rõ hơn ai hết. Đừng mang người c.h.ế.t ra để làm bia đỡ đạn cho sự tham lam của các người ."
Lời nói của vị bạo quân lọt vào tai, Thẩm lão gia đại biến sắc mặt, toàn thân run rẩy như cầy sấy, không dám mở mồm nói thêm một chữ nào về quá khứ.
Tôi nhấp một ngụm trà nóng, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tôi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt phượng híp lại thành một đường sắc lẹm, thong thả nhìn ngắm sự sụp đổ của một gia tộc. Ba năm trước , khi Khương thị của tôi dùng hai tỷ tệ cứu Thẩm gia, những kẻ này đã dùng bộ mặt cung kính, quỳ lạy để nhận tiền. Ba năm sau , khi Bạch Liên xuất hiện, bọn họ lập tức quay xe, hùa vào cùng Thẩm Ngôn chà đạp, phong sát tôi để cướp đoạt hào quang.
Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này , hóa ra nhân tính lại rẻ mạt đến thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.