Loading...
PHIÊN NGOẠI 2: GÓC NHÌN CỦA "THUYỀN TRƯỞNG" PHÓ THANH HOA
1. Đỉnh cao của việc đu idol
Đẩy thuyền (ship CP) ngay trước mặt chính chủ, còn ai sướng bằng tôi nữa chứ!
2. Nguồn cơn của mọi chuyện
Kiếp trước , tôi là một sinh viên đại học với nỗi oán khí lớn đến mức có thể nuôi sống cả Tà Kiếm Tiên. Câu cửa miệng của tôi lúc nào cũng là: "Phiền c.h.ế.t đi được !"
Tôi một không hút t.h.u.ố.c, hai không rượu chè, ba không đi bar sàn, bốn không c.ờ b.ạ.c. Thú vui duy nhất của cuộc đời tôi chính là đọc mấy bộ tiểu thuyết " không thể miêu tả" (H văn/ngược văn).
Gần đây, tôi mê mẩn bộ truyện ngọt sủng nhưng nam chính lại mắc bệnh "chiếm hữu" này . Tôi đắm chìm trong tình yêu vừa đen tối vừa nồng nhiệt của nam chính bệnh kiều và nữ chính ngốc nghếch, u mê cặp đôi này đến mức không lối thoát.
Chỉ là... sau khi đọc xong, tôi rơi vào trạng thái trống rỗng vì không tìm được "cơm thay " (truyện tương tự). Quá vã, tôi đã viết hẳn một bài sớ dài ngàn chữ gửi cho tác giả, năn nỉ ỉ ôi bà ấy hãy viết thêm nhiều chút nữa.
Sau đó tác giả có trả lời hay không thì tôi không biết , nhưng việc tôi xuyên thư là hàng thật giá thật 100%.
3. Cú đáp đất định mệnh
Tôi xuyên qua cả người lẫn hồn ( thân xuyên). Đang đi trên đường cái thì sụt hố, mở mắt ra đã thấy mình rơi "bộp" một cái ngay trước mặt Tiểu sư muội và Huyền Ngật.
Nhìn khung cảnh tiên hiệp lạ lẫm và hai gương mặt đẹp như tạc tượng trước mắt, tôi cảm thấy cú ngã vừa rồi chẳng đau đớn gì sất.
Hóa ra lời đồn "giục tác giả viết truyện sẽ bị xuyên thư" là có thật các bác ạ!
4. Ấn tượng đầu tiên
Tiểu sư muội ! Trời ơi xinh xỉu! Lại còn hiền lành, đáng yêu nữa chứ!
Huyền Ngật... ừ thì đẹp trai thật đấy, nhưng trông hung dữ quá.
À mà thôi, hắn là trùm "tiêu chuẩn kép" (song tiêu), chỉ dịu dàng với mỗi mình Tiểu sư muội thôi.
5. Nhập môn
Sau khi Huyền Ngật và Tiểu sư muội rời đi , có người đến giải tôi đi gặp Trưởng lão. Bọn họ nghi ngờ tôi là gián điệp của Ma tộc. Tất nhiên là oan cho tôi quá!
Sau một hồi kiểm tra, bọn họ phán tôi là "kỳ tài ngàn năm có một".
Cái này thì tôi công nhận, chắc là hào quang xuyên không đây mà.
6. Cuộc sống tông môn
Tôi được Đại trưởng lão nhận làm đệ t.ử. Ông ấy dường như biết lai lịch bất thường của tôi nhưng chẳng bao giờ gặng hỏi. Ông đối xử với tôi rất tốt , chẳng khác nào cha ruột.
Sau khi quen với cuộc sống ở đây, tôi được Cửu sư huynh dẫn xuống núi để mở mang tầm mắt. Huynh ấy nói nhiều kinh khủng, suốt dọc đường cứ thao thao bất tuyệt về sở thích và những điều kiêng kỵ của các sư huynh sư tỷ.
Dù là người nắm giữ "kịch bản Thượng Đế", nhưng khi thực sự sống ở đây, tôi mới cảm nhận được họ sống động đến nhường nào. Cửu sư huynh nhanh ch.óng đưa tôi đến hội họp với mọi người . Tôi không thấy Đại sư huynh và Tiểu sư muội đâu , nhưng nghĩ đến cái tính chiếm hữu của nam chính thì... hiểu luôn. Hiếm khi được xuống núi, hắn chắc chắn muốn độc chiếm Tiểu sư muội rồi .
Các sư huynh sư tỷ ở đây đều là người tốt , không hề có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới hay đấu đá nội bộ như mấy bộ tu tiên đen tối khác. Họ toát lên vẻ rạng rỡ và thiện lương. Tôi vốn là đứa nóng tính, hay "phát điên", nhưng từ khi đến đây lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Tôi siêu thích nơi này !
7. Bí cảnh và màn "đẩy thuyền"
Khi Bí cảnh mở ra , tôi cũng đi theo cho vui. Gặp lại Tiểu sư muội , thấy nàng đội mũ rèm được Huyền Ngật nắm tay dắt đi , nhìn từ xa đúng là xứng đôi vừa lứa.
Tôi nấp sau lưng mọi người , cười đến mức không khép được miệng.
Thư Sách
He he he, CP (couple) của tôi nắm tay kìa!
Tiểu sư muội có vẻ rất thích tôi . Nàng cứ tưởng tôi là nữ chính nên nhiệt tình "sales" Sư tôn của nàng cho tôi . Dù biết Sư tôn nàng tốt thật, nhưng tôi thấy Sư phụ (Đại trưởng lão) của tôi vẫn tốt hơn.
Tiểu sư muội thiện lương quá mức, còn muốn nhờ Huyền Ngật bảo vệ tôi . Tất nhiên là tôi từ chối ngay!
Làm ơn đi ! Bà đây đến để đu CP, chứ không phải để làm cái bóng đèn 1000W!
Tôi cảm nhận được sự hài lòng của Huyền Ngật khi thấy tôi biết điều. Tôi cười thầm trong bụng: Hừ, bà đây nắm kịch bản trong tay, còn lạ gì mấy cái tâm tư nhỏ nhen của mi nữa! CP của bà để bà tự bảo vệ!
8. Hội những người "đu CP"
Tôi phát hiện ra không chỉ mình tôi , mà cả tông môn này đều đang âm thầm "ship" Huyền Ngật và Tiểu sư muội (trừ ông Ngũ sư huynh não ngắn).
Đi phía sau hai người họ, chúng tôi ai nấy đều cười mỉm chi, riêng Ngũ sư huynh lại la toáng lên:
— "Tiểu sư muội lớn tướng rồi mà Đại sư huynh còn dắt tay là sao ? Sợ ngã hay gì? Đại sư huynh thiên vị quá thể!"
Cả đám câm nín. Mãi sau Tam sư tỷ mới chốt hạ: "Người ngốc thì nên đọc sách nhiều vào ."
Nhị sư
huynh
cười
: "Đại sư
huynh
chưa
bao giờ che giấu tâm tư của
mình
, chỉ
có
Tiểu sư
muội
là
chưa
thông suốt thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-quyen-ru-nam-chinh/chuong-15
Trong mắt nàng, Đại sư
huynh
luôn là ngoại lệ, chỉ là nàng
chưa
nhận
ra
đấy thôi."
Đọc hết truyện rồi nên tôi chỉ biết cười tủm tỉm. Hai cái người này đúng là chúa tể của sự "tiêu chuẩn kép".
9. Sự cố và lòng tốt của Nữ chính
Cảm giác được "đu CP" cự ly gần đúng là sướng rơn người ! Không phải "đường hóa học" công nghiệp như trên phim, mà là những cử chỉ quan tâm ngầm đầy tinh tế, chọc trúng trái tim thiếu nữ của tôi .
Chính vì mải mê hóng hớt mà tôi trượt chân ngã xuống mật đạo lúc nào không hay . Nhưng tôi không ngờ Tiểu sư muội lại lao ra cứu tôi đầu tiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-xuyen-thanh-nu-phu-quyen-ru-nam-chinh/15.html.]
Trời ơi nữ ngỗng (con gái) của mẹ ! Nàng thật sự quá tốt , tôi khóc mất thôi!
Chúng tôi bị tách ra . Tôi gặp lại nàng trong một cái vỏ sò. Lúc này tôi mới vỡ lẽ: Nàng tưởng tôi là nữ chính nguyên tác!
Hèn chi nàng cứ nhắc đến Huyền Ngật với tôi suốt. Tôi muốn giải thích nhưng cứ định nói đến cốt truyện chính là bị "cấm ngôn". May mà nàng vẫn tin tưởng tôi vô điều kiện.
Thấy nàng đi tìm Huyền Ngật, tôi mới yên tâm.
Không ai được phép phá CP của tôi ! Kể cả chính tôi !
Tôi đoán là sau khi hiểu lầm được giải tỏa, hai người họ sẽ ngọt ngào bên nhau thôi. Tuy hơi tiếc vì mất mấy cảnh "phòng tối" (giam cầm), nhưng tình cảm thanh mai trúc mã thuận nước đẩy thuyền thế này cũng "ngon" lắm.
10. Chuyện tình của riêng tôi
Tôi cứ đinh ninh chỉ có Huyền Ngật mới đi tìm Tiểu sư muội , không ngờ cũng có người vì tôi mà đến.
Nghe tiếng càm ràm quan tâm của Cửu sư huynh , nhìn vào mắt huynh ấy , lòng tôi bỗng rối bời.
Từ khi mẹ mất, chẳng còn ai đối tốt với tôi như thế. Cửu sư huynh thấy tôi đỏ hoe mắt thì luống cuống tay chân, lôi từ túi trữ vật ra đủ thứ đồ chơi linh tinh — toàn là những món tôi từng ngắm qua nhưng không mua.
Huynh ấy đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Nước mắt tôi cứ thế rơi, nhưng miệng lại cười hạnh phúc.
Tôi yêu thế giới này quá đi mất!
11. Kể chuyện đêm khuya
Cửu sư huynh hỏi tôi có tò mò về quá khứ của Đại sư huynh và Tiểu sư muội không . Tất nhiên là có !
Dù đã đọc nát quyển truyện, nhưng ai mà chẳng thích nghe kể chuyện chứ. (Thôi được rồi , tôi thừa nhận là do ở bên cạnh Cửu sư huynh rất thoải mái nữa).
12. Hiệu ứng cánh bướm
Sau khi trở về, Tiểu sư muội đột nhiên chăm chỉ tu luyện hẳn lên. Mọi người tưởng nàng bị Ma Tôn bắt nạt nên muốn phục thù, nhưng tôi biết là do Huyền Ngật đã giúp nàng thay đổi thể chất.
Thấy "idol" chăm chỉ, fan như tôi cũng phải nỗ lực theo. Quan trọng nhất là: Nếu CP của tôi phi thăng mà tôi không phi thăng theo, thì lên trển lấy ai mà hóng tiếp?!
Thế là cả tông môn bị cuốn vào phong trào "nhà nhà tu luyện, người người tu luyện".
13. Trợ công đắc lực
Tu luyện mệt thì tôi lại mò sang chỗ Tiểu sư muội để "sạc pin" bằng cơm ch.ó (cảnh tình cảm) của hai người họ.
Hôm nọ, tôi bắt gặp nàng đang lén xem "tài liệu mật" (sách 18+). Nàng không giấu tôi , rủ tôi xem cùng.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay: Đây là hàng cực phẩm chỉ có trong ngoại truyện!
Thế là tôi quyết định làm "quân sư quạt mo", kể cho nàng nghe toàn bộ cốt truyện bằng biện pháp nói giảm nói tránh, rồi cổ vũ nàng: "Tới luôn đi chị ơi! Sợ gì! Huyền Ngật á, chị không cần làm gì hắn cũng tự dính câu thôi!"
14. Đêm định mệnh
Hoắc hoắc hoắc! Tiểu sư muội xông lên rồi !!!
Tôi đang rón rén định đi nghe lén góc tường nhà CP thì bị Cửu sư huynh mặt đỏ tưng bừng lôi cổ đi mất.
Tiếc đứt ruột!
15. Ngày vui
Ngày CP của tôi thành thân , tôi được ngồi hẳn mâm chủ tọa! Oai chưa !
Ha ha ha! Vừa kích động lại vừa cảm động.
Cái cảm giác như gả con gái đi lấy chồng này là sao đây trời!
Tôi dựa vào vai Cửu sư huynh mà khóc thút thít vì hạnh phúc.
16. Cái kết ngọt ngào
Rất lâu sau đó, Cửu sư huynh mới kể lại chuyện hôm ở Bí cảnh.
Huynh ấy bảo Đại sư huynh chưa bao giờ che giấu sự thiên vị của mình . Khi ba vị sư huynh kia rơi xuống hố, Đại sư huynh bình tĩnh bảo: "Có ngọc bài rồi , c.h.ế.t sao được , kệ đi ."
Nhưng khi Tiểu sư muội ngã xuống, dù biết nàng cũng có ngọc bài, Đại sư huynh vẫn hoảng loạn tột độ, mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tôi nghe xong mà cười không ngớt:
— "Đó chính là sự ưu ái độc quyền chỉ dành cho Tiểu sư muội đấy."
Cửu sư huynh im lặng hồi lâu rồi bỗng nói :
— "Phó sư muội , ta cũng có thể dành cho muội sự ưu ái độc quyền của riêng ta ."
Tôi ngẩn người , rồi bật cười hạnh phúc.
Ha! Cuối cùng thì tình yêu ngọt ngào cũng đã đến lượt tôi rồi !
(TOÀN VĂN HOÀN)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.