Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba đứa nhỏ kia , hiện tại tuy rằng thực khốn cùng, thất vọng, nhưng trong tương lai, bọn họ trở thành đám lão đại thương nghiệp có số má.
Trước mắt, cô có hai con đường để lựa chọn:
1. Ở lại Đồng gia, cùng nguyên nữ chính đối đầu như gà chọi.
2. Rời khỏi Đồng gia, trở về nuôi dưỡng ba nhóc lão đại tương lai.
Tự nhiên xuyên không làm chi, lại rơi vào thể loại nữ chính + sảng văn, người không làm , đi làm gà chọi.
--- Cô muốn đổi sang thể loại dưỡng thành.
Nghĩ đến đây, cô chớp động lông mi, phát ra thanh âm hàm hồ.
Nhận thấy có động tĩnh, Thái Xuân Lan thò lại gần, thô lỗ đẩy cô một nhát:
"Tỉnh rồi thì mau đứng lên!"
Đồng Tuyết Lục giật giật cánh môi, lầm bầm một tiếng.
Thái Xuân Lan nghe không rõ cô đang nói gì, đưa tai đến gần miệng cô hỏi: "Cô muốn nói gì? Lớn tiếng lên!"
Đồng Tuyết Lục hơi nhấp nhấp khóe miệng, duỗi tay bắt lấy bả vai Thái Xuân Lan, há to hét lên tiếng ch.ói tai: "A A A ___"
Đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Lỗ tai chấn động.
Màng nhĩ muốn vỡ nát.
Thái Xuân Lan chỉ thấy lỗ tai điếc đến nơi rồi , giơ tay "Bang" một tiếng vào cánh tay cô: "Cô có bệnh à , kêu cái quái gì, ui da lỗ tai tôi ..."
Đồng Tuyết Lục ngồi dậy, ôm n.g.ự.c, lộ ra thần sắc sợ hãi: "Em vừa rồi ... Mơ thấy nhị tẩu biến thành con cọp cái muốn đuổi em ra khỏi Đồng gia ... thật là, thật là đáng sợ mà."
(*) Tẩu: chị dâu, vợ anh trai
Anh hai Đồng: ...
Thái Xuân Lan: ...
Lỗ tai Thái Xuân Lan ong ong rung động, lúc này lại nghe cô mắng mình là cọp cái, tức giận đến gương mặt vặn vẹo.
Đang muốn c.h.ử.i ầm lên, trước cửa liền truyền đến tiếng bước chân.
"Đã xảy ra chuyện gì? Ai kêu lớn tiếng như vậy ?"
Hai vợ chồng anh cả Đồng và Trần Nguyệt Linh vội vàng chạy vào .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sieu-cap-tra-xanh-o-nien-dai-nam-khong-cung-thang/chuong-2.html.]
Anh hai Đồng nhanh miệng nói : "Không có gì, chỉ là em út gặp ác mộng dọa tỉnh."
Vừa dứt lời liền thấy Đồng Tuyết Lục lệ rơi đầy mặt.
Bốn người trong phòng bị dọa c.h.ế.t rồi .
Trong đó, Thái Xuân Lan chột dạ nhất, cổ họng ngạnh lại , đôi mắt trợn treo lên: "Chính nó tự nằm mơ, tự dọa chính mình , tôi khi nào muốn đuổi nó đi ? Cô đừng có ăn vạ lên đầu tôi !"
Tuy đã xác định Đồng Tuyết Lục không phải con gái Đồng gia, nhưng được nuôi dưỡng mười mấy năm, nói không có cảm tình thì không phải .
Cha
mẹ
chồng của cô
ta
thực luyến tiếc, bởi
vậy
trước
khi
có
quyết định cuối cùng, cô
ta
không
dám liều c.h.ế.t mà đắc tội Đồng Tuyết Lục, chỉ sợ về
sau
bị
tính sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sieu-cap-tra-xanh-o-nien-dai-nam-khong-cung-thang/chuong-2
Đồng Tuyết Lục bước xuống giường, giả bộ lơ đãng đưa mu bàn tay vừa bị đ.á.n.h đỏ lên: "Nhị tẩu yên tâm, em không trách chị đâu ."
Hai anh em Đồng gia thấy thế, đều quay đầu trừng mắt Thái Xuân Lan một cái.
Thái Xuân Lan: ...
Đồng Tuyết Lục dùng tay xoa xoa nước nước mắt, đem đôi mắt xát đến đỏ bừng: "Anh cả, anh hai, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi hai anh như vậy . Em biết , em ở nhà này không được hoan nghênh. Bây giờ em sẽ đi ."
Anh cả Đồng: "Em đừng suy nghĩ linh tinh, có anh cả ở đây, nhà này không ai có thể đuổi em đi ."
Anh hai Đồng lần nữa trừng mắt nhìn vợ mình một cái: " Đúng vậy em gái, em cứ ngốc ở nhà thôi, Đồng gia nhiều người như vậy , chẳng lẽ không nuôi nổi em sao ?"
Thái Xuân Lan: ... Tức vãi.
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tuy rằng em luyến tiếc ba mẹ cùng các anh và chị dâu, nhưng em lưu lại khiến mọi người khó xử, cho nên em vẫn là đi thôi. Những năm qua, cảm ơn anh và chị dâu luôn bao dung em, em biết em đã quá tùy hứng, lúc nào cũng làm mọi người thất vọng, về sau sẽ không ... Đầu gối của mẹ không tốt , mỗi lần trở trời mưa gió đều sẽ đau nhức, sau này phiền toái anh chị chiếu cố ... Ba có bệnh đau nửa đầu, mọi người nhớ canh đừng cho ông uống rượu ..."
Nói xong lời cuối, thanh âm cô lại lần nữa nghẹn ngào, hốc mắt ngập đầy nước, nhưng đến cùng vẫn không chảy xuống.
Con người đôi khi kỳ quái như vậy .
Nếu một người luôn luôn hiểu chuyện, khi nói ra những lời này , người khác chỉ nghĩ tập mãi cũng thành thói quen. Nhưng đổi thành một người chuyên điêu ngoa tùy hứng, người khác liền cảm thấy đối phương trưởng thành hiểu chuyện.
Hai vợ chồng anh cả cùng anh hai Đồng, ba người lúc này chính là cảm nhận như vậy .
Đặc biệt khi nhìn đến Đồng Tuyết Lục từ trước tới nay đều điêu ngoa thùy hứng, mà giờ bộ dáng yếu đuối, khóc cũng không dám, đôi mắt đỏ bừng, bọn họ tâm liền mềm rồi .
Trần Nguyệt Linh đi lên kéo tay cô: "Em gái, em vẫn cứ ở lại đi , em như vậy đi rồi , chờ ba mẹ từ bệnh viện trở về, chúng ta biết làm thế nào nói với họ?"
Cô em chồng mới trở về, Đồng Chân Chân, vì dinh dưỡng không đủ, hơn nữa còn bị Đồng Tuyết Lục mắng hai câu, khí huyết công tâm mà hôn mê, được đưa vào bệnh viện. Đồng Tuyết Lục thấy ba mẹ không để ý đến mình , liền một khóc hai nháo, sau đó thắt cổ tự sát, làm rộn đến gà ch.ó không yên.
Cô nguyên bản đối cô em chồng Đồng Tuyết Lục này cực kỳ bất mãn, nhưng lúc này lại thấy em ấy cũng không dễ dàng. Ở chung mười mấy năm, người thân đột nhiên hóa thành không có quan hệ huyết thống, ba mẹ ruột lại mất hết.
Cô nuôi dưỡng bằng yêu thương, gặp phải loại tình huống này , kích động cũng dễ lý giải, nếu đổi lại là mình , khẳng định cũng chịu không được .
Đồng Tuyết Lục vẫn lắc đầu: "Cảm ơn đại tẩu, nhưng em quyết định rồi , ba mẹ sau này làm phiền anh chị!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.