Loading...

Sinh Tồn Nơi Hậu Cung
#5. Chương 5

Sinh Tồn Nơi Hậu Cung

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tựa như sợ ta nuốt lời đổi ý.

“Thật chứ?”

“Nàng phát thề đi ?”

“Ta.”

Ta nhận ra mình bị lừa nên toan lùi bước.

Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng.

Tiểu bạch kiểm vừa thấy ta có ý định rút lui liền lập tức diễn lại vở tuồng đòi tự vẫn.

“Ta thề!”

“Ta thề!”

Ta gắt gao ôm ghì lấy hắn .

Đầu ta gật lia lịa như giã tỏi.

Sợ chỉ chậm trễ một giây là hắn sẽ cắm đầu vào tường c.h.ế.t thật.

Nơi này mà xảy ra án mạng thì ta đúng là hết đường cứu vãn!

Nghe thấy lời thề thốt của ta .

Tiểu bạch kiểm lúc này mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Cả người hắn lại nhũn ra như kẹo mạch nha dựa dẫm vào người ta .

Hắn rõ ràng là cao hơn ta cả một cái đầu.

Nhưng lại cứ thích gác cằm lên hõm vai ta .

“Vậy nàng phải trao tín vật cho ta .”

“Kẻo ngày mai nàng lại trở mặt không nhận người .”

Tín vật sao ?

Ta đào đâu ra tín vật bây giờ?

Toàn bộ trân châu mã não ta đã dâng hết cho tên thị vệ mặt lạnh kia rồi .

Giờ ngày ngày ta chỉ biết gặm nhấm chút nguyệt lệ c.h.ế.t đói qua ngày.

Chẳng lẽ lại cởi yếm đưa cho hắn giữ?

Nhưng dưới ánh mắt sáng quắc như đuốc của tiểu bạch kiểm.

Ta đành c.ắ.n răng thò tay vào tay áo lục lọi.

Trời xui đất khiến thế nào lại sờ trúng miếng ngọc bài mà thị vệ mặt lạnh nhét cho ta hôm nọ.

Thế là chẳng kịp suy nghĩ nhiều bề.

Ta móc miếng ngọc bài ra dúi thẳng vào tay tiểu bạch kiểm.

“Cái này cho ngươi.”

“Đây là báu vật quan trọng nhất của đời ta .”

“Ngươi chắc chắn phải tin ta rồi chứ?”

Ta mạnh miệng buông lời xảo trá.

Ta biến miếng ngọc bài đó thành vật báu còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Tiểu bạch kiểm cung kính nhận lấy ngọc bài.

Khi đầu ngón tay hắn vừa lướt qua những đường nét chạm trổ.

Động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại rõ rệt.

Dưới ánh trăng tỏ.

Hắn cúi đầu trầm ngâm nhìn miếng ngọc bài.

Biểu cảm trên mặt có một thoáng sững sờ kinh ngạc tột độ.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã thu hồi lại dáng vẻ ủy khuất đáng thương như cũ.

Hắn siết c.h.ặ.t miếng ngọc bài trong lòng bàn tay.

“Được.”

“Ta tin nàng.”

Giọng hắn trầm thấp.

Mang theo chút cảm xúc kỳ lạ khó lòng nhận biết .

Nhưng dẫu sao thì hắn cũng không còn gào khóc đòi đ.â.m đầu vào tường nữa.

Ta trút được gánh nặng trong lòng.

Thừa cơ hội vội vàng mặc lại y phục chỉnh tề.

Sau đó cắm đầu cắm cổ cút thẳng không dám ngoảnh lại .

“Vậy ta đi trước đây!”

14

Những ngày sau đó.

Ta sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Một mặt ta sợ tên tiểu bạch kiểm đó cầm ngọc bài tìm tới tận cửa.

Mặt khác ta lại lo lắng đại sự mượn giống lại bị trì hoãn thêm.

Ta ru rú trong tẩm cung không dám bước nửa bước ra ngoài.

Ta trốn chui trốn lủi vài ngày.

Cảm giác sóng yên biển lặng qua đi rồi .

Tên tiểu bạch kiểm đó cũng lặn mất tăm chẳng thấy xuất hiện.

Lúc này ta mới yên tâm buông lỏng cảnh giác.

Lại tiếp tục âm thầm lên kế hoạch đi săn mục tiêu mượn giống mới.

Tên thị vệ mặt lạnh đó là vô phương cứu chữa rồi .

Tên tiểu bạch kiểm kia thì lại rườm rà rắc rối.

Ta phải tìm một kẻ sòng phẳng tiền trao cháo múc.

Sự việc xong xuôi đường ai nấy đi .

Ngày hôm đó.

Ta đang loanh quanh ở góc khuất bên hồ Thiên Lý.

Bề ngoài tỏ vẻ thong dong cho cá ăn.

Thực chất là đang liếc mắt đưa tình dòm ngó đội thị vệ đi tuần qua.

Cố lặn lội trong đó moi ra một kẻ vừa mắt lại thoạt nhìn “dễ dùng”.

Đang lúc mải mê soi mói.

Sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc pha lẫn chút oán niệm sâu sắc.

“Chẳng phải nàng bảo sẽ chịu trách nhiệm với ta sao ?”

Toàn thân ta cứng đờ như tượng đá.

Ta hoảng hốt quay phắt đầu lại .

Chỉ thấy tên tiểu bạch kiểm đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lù lù cách đó không xa.

Ánh mắt âm u tĩnh mịch chằm chằm nhìn ta .

Cảm giác nhục nhã hoảng loạn như bị bắt gian tại trận ập tới.

Tay chân ta lạnh buốt như ngâm nước đá.

“Ngươi.”

“Sao ngươi lại ở đây?!”

Ta lùi lại một bước theo bản năng.

Tim đập mạnh như muốn nổ tung l.ồ.ng n.g.ự.c.

Ta đã né ngự hoa viên ra rồi mà vẫn oan gia ngõ hẹp đụng mặt là sao ?!

Hắn chầm chậm bước tới.

Tầm mắt lướt qua phía đội thị vệ ta vừa dòm ngó.

Giọng điệu chua loét như giấm dấm.

“Ta đợi cô nương ròng rã mấy ngày trời.”

“Không thấy cô nương đến tìm ta .”

“Ta đành tự thân vận động đi tìm cô nương vậy .”

“Nàng trốn tránh không gặp.”

“Là muốn quỵt nợ, không chịu trách nhiệm với ta phải không ?”

Giọng điệu của hắn rõ ràng là tràn ngập nỗi ủy khuất.

Nhưng lại mang theo một áp lực bức người khiến ta nghẹt thở không chốn dung thân .

Ta biết sự tình đã bại lộ không thể lừa gạt thêm được nữa.

Càng kéo dài thì hậu quả càng khôn lường.

Liếc thấy xung quanh vắng vẻ không bóng người .

Ta c.ắ.n răng làm liều.

Ta hạ giọng thì thầm thẳng thắn thừa nhận tội lỗi .

“Xin lỗi ngươi.”

“Đêm đó là lỗi của ta !”

“Ta.”

“Ta là phi tần của bệ hạ.”

“Bệ hạ sắp quy tiên rồi .”

“Phi tần vô tự đều phải chôn cất theo ngài.”

“Cho nên ta tìm ngươi cũng chỉ là muốn mượn giống bảo toàn mạng sống mà thôi.”

“Chuyện đêm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn .”

“Cũng là do ta bị ép vào bước đường cùng.”

“Ta không có cách nào chịu trách nhiệm với ngươi đâu .”

“ Nhưng ta có thể đền bù thiệt hại cho ngươi!”

Ta tuôn một lèo như s.ú.n.g liên thanh.

Ta còn vẽ ra cho hắn một cái bánh vẽ to đùng.

Chỉ sợ hắn ầm ĩ lên thì đời ta coi như xong.

Thế nhưng.

Cảnh tượng hắn khóc lóc đòi sống đòi c.h.ế.t trong tưởng tượng của ta không hề diễn ra .

Ta rón rén ti hí mắt mở ra .

Ta kinh ngạc phát hiện vẻ u ám trên mặt tiểu bạch kiểm đã tan biến quá nửa.

Thay vào đó là một vẻ mặt tỏ tường đầy quỷ dị.

Và cả sự hưng phấn muốn muốn thử nghiệm.

Hắn đột nhiên kề sát vào ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-5

Giọng điệu mang theo sự mị hoặc c.h.ế.t người .

“Hóa ra là như vậy .”

“Vậy sao nương nương không nói cho ta biết sớm hơn.”

“Hả?”

Ta ngớ người ra .

Hắn khẽ nhếch môi cười .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-5.html.]

Nụ cười khiến gương mặt tuấn mỹ càng thêm rực rỡ ch.ói lóa.

“Đã là chuyện mượn giống.”

“Vậy ta có thể giúp nương nương một tay.”

“Giống của ta .”

“Tuyệt đối tốt hơn hẳn lũ dưa vẹo táo nứt kia .”

“Hơn nữa…”

Hắn ngừng lại một nhịp.

Ánh mắt đầy ẩn ý lướt dọc xuống phần bụng dưới của ta .

“Ta còn trẻ.”

“Chắc chắn sẽ xài tốt hơn cái lão già nào đó.”

Lão già nào đó?

Ta nhíu mày khó hiểu.

Sao ta có cảm giác câu nói của hắn như đang ám chỉ ai đó vậy ?

Nhưng ta cũng lười bận tâm suy xét sâu xa.

Hắn bằng lòng cho ta mượn giống là tốt lắm rồi .

Dung mạo và vài phương diện khác của hắn đều khiến ta cực kỳ vừa mắt.

Và điều khiến ta hài lòng nhất là.

Ta chẳng phải vắt óc tìm kiếm mục tiêu mượn giống nữa.

Tiết kiệm biết bao nhiêu tâm tư sức lực!

Vì thế ta và hắn lập hẹn giờ Hợi đêm nay tại cung của ta .

15

Ba đêm liên tiếp sau đó.

Đêm nào thị vệ tiểu bạch kiểm cũng lén lút lẻn vào cung ta .

Hắn giống như bị mở khóa công tắc nào đó.

Hắn rũ sạch vẻ ngượng ngùng trong sáng lúc ban đầu.

Hắn trở nên vô cùng chủ động và tràn trề tính xâm lược.

Khiến ta có chút chống đỡ không xuể.

Nhưng không thể phủ nhận.

Ta quả thật rất tận hưởng những giây phút đó.

Lại là giờ Hợi.

Ngay lúc ta và thị vệ tiểu bạch kiểm chuẩn bị mây mưa nồng nhiệt.

“Rầm!” một tiếng chát chúa vang lên.

Cửa phòng bị ai đó đạp tung từ bên ngoài!

Âm thanh điếc tai hù ta suýt chút nữa lăn tuột xuống gầm giường.

Ta luống cuống kéo chăn quấn c.h.ặ.t lấy người .

Phản xạ của thị vệ tiểu bạch kiểm cực kỳ nhạy bén.

Hắn lập tức đứng bật dậy.

Hắn chắn ngang trước mặt ta .

Hắn thong dong điềm tĩnh chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch của mình .

Ta hé mắt nhìn ra cửa.

Đứng sừng sững ngoài cửa chính là thị vệ mặt lạnh.

Trên người hắn mang đầy vẻ phong trần mệt mỏi.

Hiển nhiên là vừa vội vã chạy đường dài về đây.

Giờ khắc này .

Gương mặt tuấn tú của hắn xanh mét như tàu lá chuối.

Ánh mắt lạnh lẽo sắc như d.a.o cạo.

Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai người bọn ta trên giường.

Đặc biệt là phóng tầm mắt như mang theo lửa hận về phía tên thị vệ tiểu bạch kiểm.

Hắn nghiến răng kèn kẹt rít lên từng chữ.

“Các người đang làm cái gì?!”

Ta sợ hãi thu mình run rẩy.

Một chữ cũng chẳng thể nặn ra hồn.

Vậy mà thị vệ tiểu bạch kiểm lại vô cùng bình thản.

Hắn thong thả tao nhã hành lễ với thị vệ mặt lạnh.

“Hoàng thúc.”

Hoàng.

Hoàng thúc?!

Nghe thấy danh xưng sét đ.á.n.h ngang tai này .

Mắt ta tối sầm lại .

Ta chỉ hận không thể lăn đùng ra xỉu ngay tức khắc.

Thị vệ mặt lạnh.

Lẽ nào hắn chính là tên Nhiếp Chính Vương Tạ Lâm Uyên g.i.ế.c người không chớp mắt thủ đoạn thâm độc tàn nhẫn kia ?!

Ký ức kinh hoàng dội về.

Ta sực nhớ lại ngày hôm ấy .

Chính ta đã ở trước mặt Tạ Lâm Uyên c.h.ử.i mắng hắn không thương tiếc.

Nghĩ đến đây.

Hơi thở ta như ngưng trệ.

Ta lại chậm chạp quay sang nhìn thị vệ tiểu bạch kiểm.

Vậy chẳng lẽ hắn chính là Thái t.ử Tạ Cảnh Thần sao ?!

Chỉ nghe thị vệ mặt lạnh bật cười lạnh lẽo.

Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao lướt qua người thị vệ tiểu bạch kiểm.

“Thái t.ử.”

“Làm ơn chú ý đức hạnh của ngươi đi !”

“Tuyệt đối không được tư thông cùng hậu phi!”

Quả nhiên là Thái t.ử!!

Trái tim ta ngừng đập.

Hơi thở tắc nghẽn.

Ta cảm thấy hôm nay chính là ngày giỗ của mình rồi .

Chỉ là đi mượn giống thôi mà.

Ai dè lại mượn trúng đầu của Nhiếp Chính Vương Tạ Lâm Uyên và Thái t.ử Tạ Cảnh Thần chứ!

Đây không phải tự tìm đường c.h.ế.t thì là gì!

Thế này thì hay rồi .

Chẳng cần đợi ngày tuẫn táng nữa.

C.h.ế.t thẳng cẳng tại đây luôn cho xong hu hu.

Tạ Cảnh Thần nghe vậy .

Không hề nao núng tỏ vẻ sợ sệt.

Ngược lại còn nhướng mày ngạo mạn.

Hắn vặn hỏi lại .

“Vậy cớ sao Hoàng thúc lại ở chỗ này ?”

Tạ Lâm Uyên bị Thái t.ử chất vấn.

Sắc mặt càng thêm tối tăm khó coi.

Nhưng hắn lại ra vẻ đường hoàng nhìn chằm chằm vào ta đang co rúm trong chăn.

Hắn trầm giọng dõng dạc.

“Ta tự nhiên khác với ngươi!”

“Ta là người được nàng trả tiền đàng hoàng!”

Ta: !!!

Cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ngài đừng có nhắc đến chuyện đó nữa được không Vương gia!

Nghe thấy lời chấn động của Tạ Lâm Uyên.

Tạ Cảnh Thần nhướng mày khẩy cười .

“He.”

“Ai lại không thế chứ?”

“ Nhưng xem ra Hoàng thúc có vẻ vô dụng rồi .”

“Bằng không chuyện này đâu cần tới lượt ta nhúng tay vào .”

Tạ Cảnh Thần cười như không cười mỉa mai Tạ Lâm Uyên.

Đây rõ rành rành là khiêu khích trắng trợn.

Nhất thời.

Ta cảm nhận rõ bầu không khí nồng nặc mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g rực lửa.

Còn ta chỉ muốn mình tan biến khỏi cõi đời này cho xong.

Hu hu.

Ta đã làm sai điều gì cơ chứ.

Sao lại bắt ta chứng kiến t.h.ả.m cảnh đáng sợ nhường này hu hu.

Đối mặt với sự mỉa mai của Tạ Cảnh Thần.

Tạ Lâm Uyên chỉ khinh bỉ bật ra tiếng hừ lạnh.

“Ta có vô dụng hay không .”

“Đến lượt ngươi mở miệng phán xét sao ?”

“Ngươi chẳng qua chỉ là thứ đồ tiêu khiển lúc ta vắng nhà mà Thanh Nhi tìm đến giải sầu.”

“Có cái gì đáng để đắc ý chứ?”

Khuôn mặt Tạ Cảnh Thần thoắt cái chùng xuống u ám.

Hai người nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt lạnh như băng.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm căng như dây đàn.

Để bảo toàn mạng sống.

Ta rón rén chuồn xuống giường.

Ta tính chuồn êm qua mặt họ.

Nhưng ta vừa mới rục rịch.

Hai người bọn họ đã đồng loạt lia mắt nhìn ta như tia laze.

Đồng thanh gầm lên.

“Nàng nói đi .”

“Nàng thích ai hơn?”

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Sinh Tồn Nơi Hậu Cung – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo