Loading...
Khi cả hai vừa ra khỏi ngõ nhỏ đi thêm được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau vọng tới: “Cậu Dietrichson!”
Jac chậm rãi dừng lại , chuyển động thân người che chắn bớt cho Bella. Nhưng một tiếng gọi Dietrichson đã làm biết bao ánh mắt quăng tới, những đôi mắt cú vọ đầy dò xét nhìn đến cô gái đội mũ trùm voan lạ lùng. Thật ra nhiều quý cô tới Hẻm Knockturn cũng phục sức kín mít như vậy , nhưng đều bị những đôi mắt tinh tường quanh đây nhận rõ hết.
Bóng người vọt lên rất nhanh, một gã mặt chuột trông khá lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt nịnh nọt cúi chào:
“Cậu Dietrichson, chào cậu . Thứ lỗi cho tôi đường đột...”
Jac mỉa mai: “Không trách được , đám người mọi rợ như các người thì biết gì về lịch sự xã giao.”
Vẻ mặt tươi cười của mặt chuột không đổi, càng khom lưng thấp hơn. Gã thấp bé chứ không như Thibault Maes vạm vỡ, luồn cúi thế này trông lại càng nhỏ bé.
“Phải, phải , là tôi đường đột làm lỡ dở thời gian quý báu của cậu . Chỉ là tôi mong được gặp quý cha cậu hoặc quý anh cậu mà không được ...”
Jac cắt ngang: “Người nhà Dietrichson ông muốn gặp là gặp được sao ? Còn không biết tự nhìn lại mình . Bớt nói nhảm đi , ông muốn xin nhận cung cấp não ếch chứ gì?”
Mặt chuột cười khà khà nhe hàm răng sún mất vài cái. “Vâng vâng , đúng là không gì qua mắt cậu Dietrichson. Tôi có thể cung cấp não ếch giá rẻ hơn nguồn cung hiện tại của cậu 20% mà vẫn đảm bảo chất lượng...”
“Đảm bảo chất lượng, thế mà ông cũng nói được ,” cậu thiếu gia xì ra những tiếng khinh miệt. “Ông chỉ vô tình tìm được một khu đầm lầy thuận lợi sinh trưởng cho ếch đồng thôi, còn không biết cách nuôi dưỡng ếch cho đàng hoàng, lấy gì so sánh chất lượng với nguồn hàng nuôi trồng hợp pháp của Độc d.ư.ợ.c Dietrichson?”
Mặt chuột ngẩn ra , không ngờ bí mật nguồn cung ứng của mình lại bị Jac nói ra dễ dàng như vậy .
“Ông nghĩ mình có thể tinh vi qua mặt được Dietrichson sao ?” Anh chốt hạ. “Cút ra !”
Rồi kéo Bella định rời đi nhưng mặt chuột bé tí vẫn sải bước chặn đường. Gã ngẩng mặt lên mang một vẻ độc ác quyết tuyệt, nhích sát lại bên Jac mà gằn từng chữ:
“Nhà Dietrichson các người lũng đoạn thị trường bao năm nay, ăn đến tận xương cùng tủy tận không chừa cho chúng tôi húp chén cháo nào.”
Cậu trai chẳng xem lời đe dọa đó là gì. “Sao? Bọn chuột nhắt sống chui lủi ở cái xó xỉnh này cũng muốn đòi ăn chia với Dietrichson sao ? Merlin thổi phồng gan ông rồi nhỉ? Lại dám chặn đường tôi à ?”
Mặt chuột rít lên the thé, cặp mắt ti hí liếc tới cô gái phía sau Jac. “Cũng thật tình cờ tôi lại biết lai lịch của quý cô đây.”
Thế rồi một tiếng đùng vang lên to đến độ nửa con phố Knockturn đều nghe thấy. Bella run rẩy thụt lùi đứng sát vào bức tường của cửa tiệm sau lưng, nhìn bờ vai rộng của người đàn ông đứng chắn trước mặt mình còn đũa phép đang bốc khói chĩa thẳng về phía trước .
Bên kia đường, mặt chuột run rẩy bò dậy sau cú đ.á.n.h, bộ đồ lôi thôi đã cháy xém khét lẹt.
Vài tiếng hét vang lên xung quanh, nhiều người hoảng loạn co đầu rụt cổ lại , ai đang đi về hướng này đều quay đầu bỏ chạy. Những ánh mắt quan sát nãy giờ cũng đều sợ hãi lẩn trốn hết.
Bella bỗng thấy phản ứng ở nơi này sao mà kỳ cục, bình thường thấy có người ẩu đả thì phải báo lực lượng chức năng chứ.
“Ông dám uy h.i.ế.p tôi à ?” Jac gằn từng chữ nhưng anh không tiến lên tiêu diệt đối thủ mà vẫn đứng che chắn cho cô gái bất lực đằng sau mình .
“Đồng bạn tôi biết chuyện này ,” mặt chuột thâm độc nói . “Nếu tôi không thể an ổn trở về, ngày mai báo Phù Thủy Thường Nhật sẽ biết ...”
“Mẹ kiếp!” Jac c.h.ử.i thề, vẫy đũa kéo mặt chuột rồi nắm tay Bella xoay vòng cùng biết mất...
Bella lảo đảo ngả nghiêng té xuống t.h.ả.m sàn, vẫn lợm họng nhưng không ói. Tai và mắt cô ù đi , chỉ nghe loáng thoáng những tiếng c.h.ử.i rủa đ.á.n.h đ.ấ.m ì đụi rồi bùm chíu như phim hình sự. Cô thoáng nghĩ mấy người phù thủy này phép thuật thì tài ba mà lại sáng chế ra cái cách di chuyển sao mà ch.óng mặt bất tiện thế này .
Đến khi Parsly chạy tới đỡ Bella dậy, hiện trường đ.á.n.h nhau đã kết thúc. Mặt chuột bị trói gô vào chân giường bằng một sợi dây thừng to bự đang dùng đôi mắt ti hí độc ác nhìn chằm chằm vào Jac Dietrichson. Cậu trai quần áo hơi xốc xếch nhưng cũng chẳng thương tổn gì.
Bella lại thấy phù thủy đ.á.n.h nhau nhanh gọn lẹ hơn người Muggle nhiều.
“Nhóc con, giờ mày g.i.ế.c tao diệt khẩu cũng không thoát được đâu , sáng mai cả nước Anh này sẽ biết cậu con thứ Dietrichson thuần huyết danh giá lại u mê một ả Muggle.”
Chàng trai ước lượng thông tin mà mặt chuột có được . Gã nói “u mê một ả Muggle” có nghĩa chỉ phát hiện ra Bella là Muggle mà thôi, hóa ra cái “tình cờ biết được lai lịch” của gã cũng chẳng to tát gì lắm.
Thế nên anh ngồi xuống cái ghế Parsly vừa bê đến, cười khẩy: “Ông tên gì?”
“Cooper, Trevor Cooper.”
“Làm ăn ở Hẻm Knockturn bao lâu rồi ?”
“Lâu hơn số năm mày hít thở khí trời đấy thằng ranh con!”
Bella vừa được Parsly đỡ dậy ngồi lên ghế nghe thế thì bật cười .
Tiếng cười thốt ra làm cô gái thoáng ngẩn ngơ, tự hỏi mình đã bao lâu không cười như vậy rồi ...
“Vậy tại sao tới hôm nay lại tìm đến Độc d.ư.ợ.c Dietrichson?”
“Mẹ mày đám thuần huyết ch.ó đẻ...”
“Parsly vả miệng!”
Chát! Chát! Con tinh vả bôm bốp hai cái lên mặt chuột, cũng xì mũi khinh miệt y hệt chủ. “Ông dám không tôn trọng cậu chủ Dietrichson hả!”
Chứng kiến cảnh tượng này Bella lại có nhận thức mới về mức độ hung ác và cách biệt giai tầng trong xã hội phù thủy. Thuần huyết có địa vị thế này bảo sao Dietrichson bọn họ lúc nào cũng tự cho mình là thượng đẳng hơn người ...
“Giờ biết nói tiếng người chưa ?” Jac thong thả nói .
“Mày... mày...” Mặt chuột bị tát suýt gãy răng không dám c.h.ử.i đổng nữa. “Dietrichson bọn mày chặn đứng hết đường sống của người làm ăn nhỏ. Tao hết cách kiếm ăn mới đi thám hiểm bên ngoài rồi tìm thấy khu đầm lầy đó...”
“Móc túi, trộm cắp, rình mò chuyện của người khác như ông mà cũng xứng tự xưng là người làm ăn nhỏ à ? Đừng tinh vi với Dietrichson, Cooper. Đám chuột nhắt mấy người vẫn tụ tập trước cửa tiệm Dietrichson để nghe lỏm chuyện của khách hàng, chúng tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chứ ông nghĩ Dietrichson không biết mấy chiêu trò hạ đẳng đó sao ?”
Mặt chuột đỏ bừng mặt, lại quát lên: “Phải thế thì sao ? Tiền ai mà không muốn kiếm thêm. Đám phù thủy quý tộc vung tiền ăn chơi xả láng một đêm bằng cả đời tao sống c.h.ế.t mới kiếm được . Tụi mày đâu biết chúng tao sống khốn khổ như thế nào. Tao chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh mà thôi.”
“Chỉ kiếm thêm chút đỉnh thôi
sao
? Thế
sao
bị
Dietrichson mấy
lần
từ chối
rồi
mà ông
không
từ bỏ hả Cooper? Sao
không
tìm cách kiếm tiền khác mà cứ nằng nặc
phải
cung ứng não ếch? Đến mức
không
tiếc cả mạng sống trở mặt uy h.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-9
i.ế.p
cậu
chủ Dietrichson?” Jac
cười
lạnh. “Ông thích vòng vo thì
tôi
sẵn sàng tiếp, chỉ sợ ông
có
chuyện gấp gì đó chờ
không
kịp thôi...”
“Chuyện gì là chuyện gì chứ...” Trevor Cooper bị trói gô không nhúc nhích được , gân cổ cãi cố, lại thấy Bella ngồi cạnh anh thì chợt nhớ ra . “Nói cũng nói xong rồi . Thả tao ra ! Nếu không ngày mai mày sẽ thấy mặt mày trên báo Phù Thủy Thường Nhật đấy thằng oắt con!”
Chát! Parsly lại giáng thêm một cái tát nữa.
Jac mất kiên nhẫn, phất tay với gia tinh: “Giải xuống phòng giam đi , bỏ đói tới khi nào chịu nói thật. Và đừng quên để ông Trevor Cooper đây dùng thử loại t.h.u.ố.c mới của chúng ta .”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Từ “thử t.h.u.ố.c” làm Cooper xanh mét mặt mày, rõ ràng cũng biết danh tiếng của nhà Dietrichson này ... Mồ hôi túa ra gã c.ắ.n răng hét lên:
“ Tôi khai! Tôi nói ! Xin hãy thả tôi đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-9-mot-dietrichson-khac-1.html.]
“Ông không có quyền ra điều kiện với tôi .”
“Xin cậu , cậu Dietrichson. Tôi sẽ khai hết, chỉ xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Thề với Merlin tôi sẽ giữ miệng kín bưng không dám hó hé một lời về chuyện của cậu .”
“Ồ vậy phải xem thông tin ông có thế nào đã .”
Mặt chuột cảnh giác. “Cậu hứa là sẽ thả tôi đi đã . Nếu không tôi sẽ không nói , có c.h.ế.t cũng không nói , mai cậu và cô đây sẽ lên báo...”
“Parsly mang đi !” Jac trực tiếp phất tay không nghe nữa.
Thấy gia tinh chuẩn bị làm thật gã Cooper hoảng hốt: “Đừng đừng! Được được tôi nói ... Có kẻ yêu cầu tôi cố tình dây dưa với Dietrichson ở chốn đông người , để cánh nhà báo mò tới viết bài chỉ trích Độc d.ư.ợ.c Dietrichson chèn ép hộ kinh doanh nhỏ, lũng đoạn thị trường cung cấp để đội giá lên...”
“Cơ nghiệp Dietrichson không vì vài bài báo linh tinh mà sụp đổ được đâu .”
“ Tôi biết , tôi cũng nói vậy với hắn ta . Mà hắn ta bảo tôi chỉ cần làm tốt phần của mình là được . Cậu biết đó tôi cần tiền thôi chứ mấy chuyện cạnh tranh kinh doanh này tôi đâu quan tâm.”
Mặt chuột vừa nói vừa lấm lét nhìn Jac, anh chỉ thờ ơ hỏi: “Hắn ta cho ông bao nhiêu?”
“5 ngàn... 5 ngàn Galleon...”
“Vì 5000 Galleon mà dám bẫy Dietrichson, bảo Merlin thổi gan ông lớn mà còn cãi.”
“Vâng vâng tôi biết sai rồi , tôi biết gì đã khai hết với cậu rồi . Xin cậu thương tình thả tôi đi .”
“Còn chưa được . Nói đi , tại sao ông phát hiện được cô ấy là người Muggle?”
“ Tôi ... tôi ngửi được .”
Ngửi? Phù thủy từ khi nào có khứu giác nhạy bén thế.
“Ông đùa tôi đấy à !”
“Không không tôi nói thật. Tôi ngửi được , phân biệt được ai là phù thủy ai chỉ là người bình thường.”
“Đừng nói với tôi đó là năng khiếu bẩm sinh của ông nha. Thế thì ông sinh ra đã giống loài chuột...” Đầu Jac chợt sáng lên. “Ông là hóa thú sư à ?”
Mặt chuột tiu nghỉu nói : “Sao cậu ... sao cậu biết được ?”
“Bảo sao không dám nói , thì ra là hóa thú sư trái phép.”
Thấy bí mật của mình bị vạch trần hết cả, mặt chuột xám ngoét như tro chẳng còn chút dữ tợn nào, quỳ mọp trên hai chân bò đến bên Jac.
“Xin cậu Dietrichson tha cho tôi một con đường sống.”
Jac đúng là không muốn g.i.ế.c Trevor Cooper nhưng cũng phải hung hăng đe nẹt một phen. “Muốn tha mạng cũng được , lấy gì báo đáp tôi đây?”
Gã nghe thế mừng rỡ ngẩng đầu lên: “ Tôi , tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu .”
“Thôi khỏi, làm tay chân cho tôi cũng không đến lượt hàng mạt rệp như ông đâu ,” Jac nhún vai. “Tạm tha cho ông, khi nào cần sẽ gọi đến.”
Gã Cooper chẳng thể ngờ mình được tha bổng dễ dàng vậy , nghi hoặc hỏi lại : “Cậu... cậu không làm gì tôi à ? Tha cho tôi đi thật sao ?”
Jac dùng giày đá vào n.g.ự.c gã, mặt chuột ngã ra sau tuy không đau nhưng gót giày hằn rõ lên chiếc áo lôi thôi cháy xém của gã.
“Quay trở về ổ chuột của ông đi . Biết khôn thì tự chứng minh minh hữu dụng đi !”
“Vâng... vâng ... tạ ơn cậu ... đội ơn cậu ...”
Thế là sau khi Parsly cởi trói, mặt chuột lủi ngay tắp lự.
Bella chứng kiến cảnh tượng nãy giờ vẫn không hiểu ra sao . Cô đã nghĩ Jac ít thì cũng có một nửa tính tàn độc như Stan Dietrichson, dù không g.i.ế.c Trevor Cooper thì cũng hành hạ đ.á.n.h đập xả giận một phen.
Nên cô buộc miệng hỏi: “Tại sao anh thả ông ta đi dễ dàng vậy ?”
Cơn suy tư bị tiếng nói của cô gái cắt ngang, anh hơi liếc mắt sang cô. “Chứ cô nghĩ tôi sẽ g.i.ế.c ông ta à ?”
“ Tôi ... tôi tưởng nhà Dietrichson ai cũng giống như ai.”
“Nếu cô nghĩ tôi cũng giống anh tôi thì tại sao lại cầu cứu tôi ?”
Bella xoắn xuýt, “ Tôi ...” Cô không biết đáp lại như thế nào...
Jac Dietrichson từ từ đứng dậy, bước từng bước tiến về phía Bella Marshall. Hai người cao ngang nhau nhưng cô gái ốm yếu gầy mòn còn thân hình chàng trai khỏe khoắn chắc nịch, bả vai dài rộng nương theo từng bước chân mà phủ lên người cô một áp lực vô hình.
Bella sợ hãi lùi về sau , giờ trông Jac cũng dữ tợn đâu kém anh trai, cơn sợ hãi đổ ập xuống cô. “ Tôi ... tôi ... anh ...”
“Nói đi , tại sao lại cầu cứu tôi ? Tôi cũng là Dietrichson mà?”
“Không, tôi biết anh không giống...”
“Không giống chỗ nào? Tôi và cô đã có tiếp xúc gì đâu ?”
Bella lại lùi thêm một bước. “ Tôi chỉ giãy dụa cầu sinh thôi... Anh là hi vọng duy nhất của tôi khi đó...”
“Cô hi vọng một người Dietrichson sẽ cứu cô khỏi tình cảnh mà một Dietrichson khác gây ra sao ?”
Gian phòng ngủ chỉ có ánh sáng le lói làm gương mặt chàng trai nghiêm nghị lạnh bạc, không ai đoán được Jac đang nghĩ gì nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng săn mồi thì nhìn trừng trừng vào Bella.
Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Jac Dietrichson, cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà anh vừa truy hỏi Cooper xong lại quay sang thái độ này với cô.
“Anh khác với anh trai anh , tôi biết anh chưa bao giờ tham gia cùng anh ta . Nên tôi ...”
“Nên cô cho rằng tôi sẽ đối xử với cô khác anh ta ?” Jac khinh miệt. “Cô nghĩ tôi chỉ là một thằng oắt con nên sẽ thương hương tiếc ngọc với cô?”
“ Tôi ...”
Bella lùi thêm một bước, đụng vào cạnh giường nên loạng choạng ngã xuống chiếc giường king size của Jac. Cả người cô gái run rẩy vô thức, tim đập nhanh mồ hôi lạnh túa ra , phần vì phản ứng bản năng đã hình thành với Stan Dietrichson, phần vì thực sự giờ phút này Jac trông cũng hung ác không kém anh trai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.