Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cúp máy, rồi lập tức làm ba việc.
Đóng băng quyền ủy quyền tra cứu tín dụng cá nhân.
Gửi báo cáo nội bộ về việc thông tin cá nhân bị mạo danh sử dụng.
In toàn bộ tài liệu ra , đồng thời sao lưu email và mốc thời gian.
Làm xong những việc ấy , tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Chu Minh Xuyên không chỉ đang tính toán với tôi .
Anh ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống tôi .
Buổi trưa, tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi dưới lầu công ty, gọi điện cho Tô Hòa.
Nghe xong mọi chuyện, Tô Hòa tức đến mức suýt nữa chui qua điện thoại mà mắng người .
“Tao biết ngay cái nhà đó chẳng có giới hạn đạo đức nào mà!”
“Lâm Vãn, chuyện này không còn đơn giản là chia tay nữa đâu , mày phải tìm luật sư ngay.”
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn dòng xe qua lại không ngừng trên đường, im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Mày có quen ai đáng tin không ?”
“Có.”
“Sư huynh của tao, chuyên xử lý tranh chấp bất động sản và tài sản trước hôn nhân.”
“Miệng độc, tay nghề ác, cực kỳ hợp để trị loại cặn bã này .”
Nửa tiếng sau , tôi đã ngồi trong phòng họp của một văn phòng luật.
Khi Hạ Nghiên đẩy cửa bước vào , tôi thoáng khựng lại .
Tôi không ngờ “sư huynh ” mà Tô Hòa nhắc đến lại là Hạ Nghiên.
Anh từng là nhân vật nổi bật của học viện luật năm đó, đàn anh khóa trên trực tiếp của Tô Hòa.
Hồi còn học đại học, anh rất nổi tiếng, không phải vì vẻ ngoài quá hào nhoáng, mà vì mỗi lần lên sân khấu tham gia phiên tòa giả định, anh đều có thể hỏi vặn đối phương đến mức người ta không thốt nổi một câu thừa.
Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm tại một văn phòng luật sư có tiếng trong thành phố, chuyên phụ trách các vụ kiện dân sự và thương mại.
Trước đây tôi chỉ từng chạm mặt anh vài lần , hoàn toàn không tính là thân quen.
Anh ngồi xuống, vắt chiếc áo vest lên lưng ghế, trước tiên liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới nhìn đến tập tài liệu đặt trên bàn.
“Tô Hòa đã nói sơ qua với tôi rồi .”
“Cô kể lại toàn bộ sự việc một lần , đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.”
Giọng anh rất ổn định, không vội an ủi, cũng không tùy tiện phán xét.
Cảm giác ấy giống như một lưỡi d.a.o sắc, giúp người ta rạch từng đường rõ ràng trong mớ hỗn độn trước mắt.
Tôi bắt đầu kể lại từ chuyện mua nhà.
Khi nhắc đến khoản hai trăm tám mươi nghìn tệ tiền đặt cọc kia , Hạ Nghiên ngẩng mắt lên hỏi: “Có lịch sử chuyển khoản không ?”
“Có.”
“Nội dung ghi chú viết gì?”
“Có một khoản ghi rõ là tiền cọc nhà tân hôn, vài khoản khác thì chuyển lẻ tẻ.”
“Lịch sử trò chuyện còn giữ chứ?”
“Đều còn.”
“Bản thỏa thuận hôm qua ở cục dân chính, cô có chụp đầy đủ không ?”
“Đã chụp đầy đủ.”
“Ảnh chụp màn hình và mốc thời gian việc họ dùng giấy tờ của cô để nộp hồ sơ vay vốn cũng có chứ?”
“Có.”
Hạ Nghiên gật đầu, khép tập tài liệu
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-do-khong-co-ten-toi-lai-bat-toi-tra-no-toi-xe-mat-ca-nha-chong/chuong-5
“Vậy vụ này không khó đ.á.n.h.”
Phần lưng vốn căng cứng suốt từ sáng của tôi , cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
“Có thể đòi lại tiền không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/so-do-khong-co-ten-toi-lai-bat-toi-tra-no-toi-xe-mat-ca-nha-chong/5.html.]
“Phần tiền cọc, cố gắng đòi lại toàn bộ.”
“Tiền đặt cọc tiệc cưới, tiền ứng trước sửa nhà, sính lễ qua lại , khoản nào liệt kê được thì cứ liệt kê.”
“Còn chuyện mạo danh thông tin cá nhân và giả chữ ký, chưa chắc cần đưa thẳng lên mức hình sự, nhưng đủ để khiến họ không dám tiếp tục làm bừa.”
Tôi mím môi: “Nếu họ không chịu thừa nhận thì sao ?”
Hạ Nghiên ngước mắt nhìn tôi .
“Vậy thì để họ tự miệng thừa nhận.”
“Thừa nhận bằng cách nào?”
“Cô đi gặp họ một lần .”
Anh nói rất bình thản: “Đừng cãi nhau , đừng làm ầm, cứ giả vờ như vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện.”
“Hỏi họ những vấn đề then chốt, rồi ghi âm lại .”
Tôi nhìn anh không chớp mắt.
Anh đẩy một tờ giấy đến trước mặt tôi .
Trên đó đã liệt kê sẵn thứ tự các câu hỏi.
Thứ nhất, có phải các người yêu cầu không thêm tên tôi vào sổ đỏ.
Thứ hai, có phải các người yêu cầu bên nữ một mình gánh khoản vay mua nhà.
Thứ ba, hai trăm tám mươi nghìn tệ tôi chuyển cho Chu Minh Xuyên có phải được dùng làm tiền cọc mua nhà hay không .
Thứ tư, các người có từng sử dụng thông tin cá nhân và chứng nhận thu nhập của tôi để xin vay vốn hay không .
Thứ năm, nếu sau khi kết hôn rồi ly hôn, tôi có phải từ bỏ toàn bộ quyền lợi liên quan đến căn nhà đó hay không .
Mỗi một câu hỏi, đều sắc như một nhát d.a.o.
Hạ Nghiên nhìn tôi : “Cô dám đi không ?”
Tôi mỉm cười : “Bây giờ thứ tôi không sợ nhất, chính là đi gặp bọn họ.”
Anh cũng khẽ cười , nụ cười rất nhạt.
“Được.”
“ Tôi nhắc cô thêm một câu, đừng để cảm xúc kéo đi .”
“Thứ có giá trị nhất của cô hôm nay không phải là nỗi tủi thân , mà là bằng chứng.”
Tôi cúi đầu gấp tờ giấy ấy lại , cất vào túi xách.
Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi , Hạ Nghiên bỗng gọi tôi lại .
“Lâm Vãn.”
“Vâng?”
“Khó chịu là chuyện rất bình thường.”
“ Nhưng đừng mềm lòng với người đang tính kế mình .”
Tôi hơi sững lại .
Sau đó, tôi gật đầu.
“ Tôi hiểu rồi .”
Tối hôm đó, quả nhiên Chu Minh Xuyên lại tìm đến tôi .
Lần này anh ta không nổi giận nữa, mà chủ động hẹn tôi gặp ở quán ăn Quảng Đông chúng tôi thường đến trước đây, nói là muốn “ nói chuyện đàng hoàng”.
Tôi đồng ý.
Tô Hòa ngồi đối diện, vừa giúp tôi chỉnh lại lớp trang điểm, vừa kẹp micro thu âm vào người tôi , miệng không ngừng dặn dò.
“Nhớ kỹ, mày không phải đi nối lại tình xưa.”
“Mày đi thu thập bằng chứng.”
“Đừng để cái bản mặt giả vờ biết hối lỗi của hắn lừa.”
“Yên tâm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.