Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Có ân cứu mạng ấy , Từ tiên sinh vẫn luôn xem Thân Liễm như nhi t.ử ruột.
Khi đó ta thường nhìn thấy Từ tiên sinh tóc râu bạc trắng, lưng còng xuống, tức giận kéo Thân Liễm từ quán rượu về.
Giờ nghĩ tới chất độc trong người Thân Liễm mới hiểu.
Hắn vì không cách nào áp chế cơn đau, chỉ có thể dùng rượu để làm tê liệt bản thân .
Có lần trời chạng vạng, một người say một người già, cả hai đều sơ ý ngã xuống mương nước.
Vẫn là đám trẻ con chơi trước cửa nhìn thấy, lớn tiếng gọi ta , chúng ta mới khó khăn lắm đưa được cả hai về nhà.
Đôi khi cảm khái y đức của Từ tiên sinh , ta còn lén giữ lại chút lương thực của mình từ số gạo mà Vệ Tuyên sai người tiếp tế bên ngoài, nhân lúc không ai để ý đặt ở cửa sau nhà Từ tiên sinh và Thân Liễm.
Sau này thành phá, giữa cảnh sinh t.ử cùng đường, Từ tiên sinh và Thân Liễm đều chọn ở lại trong thành.
Không có ăn uống, quá mức khổ sở, Từ tiên sinh tuổi cao nên không chống đỡ nổi.
Lần cuối cùng ta gặp ông, là lúc Thân Liễm vội vàng cõng ta tới bên cạnh ông.
Ông dùng chút sức lực cuối cùng nối lại bàn tay ta vừa bị người Hồ giẫm gãy.
Nhưng những chuyện của tiền kiếp ấy …
Biết phải giải thích thế nào đây?
Ta trầm mặc.
Từ tiên sinh dường như cũng không cố chấp muốn có đáp án, chỉ cười lắc đầu.
“Trong những giấc mộng ấy , cô nương và lão phu cũng có vài đoạn duyên phận, tiểu t.ử Thân gia kia càng khiến lão phu đau đầu không ít.”
Ta ngẩn người .
“Ý của tiên sinh là…”
Từ tiên sinh khoát tay.
“Chỉ là muốn cô nương đừng lo lắng thôi. Tiểu t.ử đó còn trẻ, dù sao cũng dễ chữa hơn trong mộng.”
Ông còn bảo ta yên tâm về sức khỏe của mẫu thân , ngày thường bớt nổi nóng, uống t.h.u.ố.c điều dưỡng là sẽ không có vấn đề lớn.
Hai chuyện đều bỗng nhiên sáng tỏ, bảo ta làm sao không vui cho được ?
“Đa tạ tiên sinh !”
Ta chạy ra ngoài, nhất thời chẳng biết nên tìm ai chia sẻ niềm vui.
Lại chạy trở vào , kích động đến không chịu nổi, cúi người hành lễ thêm lần nữa.
“Đa tạ tiên sinh !”
Lần này ta thật sự chạy đi .
Ta muốn nói cho mẫu thân biết , Thân Liễm sẽ khỏe lại , ta muốn cùng hắn sống hết một đời.
Trong tiếng gió, thấp thoáng nghe thấy Từ tiên sinh bất đắc dĩ bật cười , thở dài một tiếng.
“Đều vẫn chỉ là trẻ con thôi.”
…
Thân Liễm cảm thấy mình không được ổn lắm.
Từ sau khi gặp Vệ Tuyên từ kinh thành tới, lại nhìn bản thân vô công vô danh, còn bị bệnh tật quấn thân , trong lòng hắn dần sinh ra cảm giác tự ti.
Cảm xúc ấy không mãnh liệt.
Nó giống như không khí bao quanh hắn , khiến hắn lúc nào cũng thấy đau đớn nghẹn nơi l.ồ.ng n.g.ự.c, nhưng lại chưa tới mức c.h.ế.t được .
Vì thế hắn nói với mấy vị thúc bá thẩm thẩm tới thăm bệnh:
“Ta
không
bằng Vệ Tuyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-hong/chuong-7
Nàng
ấy
nhất định sẽ
không
chọn
ta
nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/so-hong/chuong-7.html.]
Mấy vị thẩm thẩm đau lòng, vội vàng mở miệng.
“Gả phu quân chứ đâu phải chọn trạng nguyên hay làm quan, Sở cô nương với cháu đã định hôn rồi , cháu mau khỏe lên cưới người về mới là chuyện đứng đắn.”
“ Đúng vậy , cô nương nhà ai chẳng thích người đẹp trai. Cháu sinh đẹp như thế, thua chỗ nào cũng không thể thua ở gương mặt này được !”
Thân Liễm lẩm bẩm:
“Nàng thích sao ? Vậy tại sao nàng lại khóc ?”
Vòng đi vòng lại , vẫn quay về câu hỏi ấy .
Mấy vị thẩm thẩm nghẹn lời, do dự một lát rồi vội dỗ hắn :
“Chắc chắn là đau lòng cho cháu rồi ! Nước sâu như thế, trời còn đ.á.n.h sấm, cháu nhảy xuống đó, nàng sao có thể không lo được ?”
Đau lòng cho hắn .
Đau lòng cho hắn .
Đau lòng cho hắn .
Thân Liễm như nghe được thánh chỉ, bật mạnh dậy khỏi đống sách.
Cơn đau vừa lui khỏi xương cốt hóa thành từng đợt tê dại mềm nhũn, khiến cả người hắn như say.
Hắn chỉ hận không thể lập tức bảo thúc bá thẩm thẩm đi thương lượng với Sở phu nhân dời hôn kỳ lên sớm hơn.
Hắn không đợi nổi đến năm sau .
Lỡ tên họ Vệ kia dùng thủ đoạn đê tiện gì câu mất Sở Hồng đi , hắn thật sự sẽ muốn treo cổ mất.
Nhưng vừa nghĩ tới đó hắn lại lập tức khựng lại .
Nam nhân chỉ đẹp trai nhiều tiền thôi thì chưa đủ.
Phải có bản lĩnh bảo vệ được thê t.ử, để cả đời nàng không phải chịu gió mưa mới được .
Chỉ có thi đỗ công danh làm quan trước đã .
Hắn nhớ lại cơn ác mộng tối qua.
Trong mộng vì Thân gia không có ai làm quan trong triều, cây lớn đón gió, gia sản khổng lồ đều bị tham quan nhòm ngó.
Sau đó để bảo vệ tộc nhân, hắn không còn cách nào khác ngoài nhập ngũ.
Mà người trượng phu Sở Hồng gả cho cũng đối xử với nàng chẳng ra sao .
Báu vật mà hắn cầu còn không được …
Lại bị người khác giẫm đạp.
Chỉ một giấc mộng thôi mà đã khiến Thân Liễm tức tới mức muốn c.h.é.m người .
Nếu là thật thì còn đến mức nào nữa?
Hắn nghĩ mãi vẫn cảm thấy không được , không được .
Hắn phải mau ch.óng ôn thi, vượt qua chướng ngại, tham gia kì thi mùa xuân, có được thứ hạng rồi mới đủ tư cách thành thân với Sở Hồng.
Người trong nhà nhìn hắn lúc thì cau mày lúc lại giãn ra , như tự đấu tranh với chính mình .
Sau đó bỗng như được tiêm m.á.u gà, tiếp tục cúi đầu điên cuồng viết sách.
Đúng lúc ấy ngoài cửa góc có người tới truyền lời.
“Sở cô nương sai người hái một giỏ mơ ngọt đưa tới, bảo cho công t.ử nếm thử lúc dưỡng bệnh!”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt có một trận gió lướt qua.
Thân Liễm ăn mặc sáng sủa chạy vọt ra cửa, như vừa hít được tiên khí mà hoàn hồn.
Chiếc giỏ nhỏ kia cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ của cô nương.
Quả mơ vàng óng, đè lên mấy chiếc lá xanh còn đọng nước, nhìn thôi đã thấy muốn ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.