Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7
Tôi sững sờ.
Hệ thống cũng không phản ứng kịp.
Cho đến khi đứa trẻ ở đằng xa vừa được mẹ dỗ dành xong lại bắt đầu khóc lóc gọi mẹ .
Tôi đoán, chắc là cảnh người khác ở bên mẹ đã khiến cậu bé nhớ đến mẹ mình .
Hệ thống xúi giục tôi hỏi xem vừa rồi
Ôn An gọi cái gì.
Ôn An lắc đầu, chỉ gọi một tiếng "chị".
Tôi : " Tôi nói gì nào, người ta chỉ là nỗi nhớ nhung nhất thời trỗi dậy thôi, không có nghĩa là thật sự coi tôi là mẹ ."
Hệ thống: "Cũng đúng, quả nhiên độ khó chinh phục này rất cao, đứa trẻ cũng không dễ lung lay như vậy ."
"Vừa hay tôi lại xin gia hạn thời gian làm nhiệm vụ thêm nửa năm nữa, vui không ?"
Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng cho hệ thống, kết thân thành đồng bọn nằm ườn với hệ thống thật là hạnh phúc.
Thấm thoắt nửa tháng nữa lại trôi qua.
Đã đến ngày chị họ tôi kết hôn.
Dù thế nào tôi cũng phải về tham dự đám cưới của chị ấy , dù sao chị ấy cũng là người mà trong túi chỉ có 100 tệ cũng nỡ lòng tiêu hết 98 tệ để mua b.úp bê Barbie cho tôi .
Tôi đã xin phép quản gia, cũng đã nói với Ôn An về việc xin nghỉ.
Nhưng đợi đến khi tôi thực sự xếp xong ba lô chuẩn bị ra cửa thì Ôn An hoảng sợ.
"Cô, cô định đi đâu ?"
"An An, cô xin nghỉ ba ngày mà, chị có việc phải về nhà một chuyến."
Ôn An nhíu mày: "Xin nghỉ, nghĩa là gì ạ?"
8
Được lắm, hóa ra thằng nhóc này căn bản không biết xin nghỉ nghĩa là gì.
Tôi ngồi xổm xuống giải thích với cậu bé: "Xin nghỉ nghĩa là cô tạm thời rời khỏi công việc, tức là không làm bảo mẫu cho con nữa, phải đi xử lý một số chuyện khác."
"Vậy cô phải đi xử lý chuyện gì?"
"Ừm... đi tham dự đám cưới của người khác."
Ôn An vẫn đang suy nghĩ, tôi tưởng cậu bé đã hiểu rõ rồi , liền quay người đi về phía cửa.
Ôn An vội vàng chạy lại ôm chầm lấy tôi .
Trong giọng nói toàn là hoảng loạn và bất an: "Cô, cô không cần con nữa sao ?"
"Cô đừng đi , muốn đi thì mang con theo với."
"Con không cần bố nữa đâu , sau này con chỉ đi theo cô thôi."
Tôi không ngờ rằng mắt cậu bé còn đỏ lên.
Đang giúp cậu bé lau nước mắt, định dỗ dành t.ử tế thì...
Cửa chính mở ra , trước tiên là một người đàn ông xuất hiện.
Đối phương chải tóc vuốt ngược, mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đôi mắt dài hẹp lạnh nhạt dù nhìn vào ai cũng dường như tỏa ra một áp lực nhàn nhạt.
Hệ thống nói với tôi đây chính là nam chính.
Còn chưa kịp nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào, thì một người phụ nữ xuất hiện rồi bước tới.
"Cô buông Ôn An ra cho tôi , rốt cuộc cô có mục đích gì mà khiến Ôn An nói ra những lời đó!"
Tôi ngớ người , hệ thống cũng nói không biết .
Ả ta đi tới muốn cướp Ôn An đi , nhưng Ôn An lại càng rúc c.h.ặ.t vào lòng tôi , dường như rất ghét ả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/so-tay-cham-soc-be-con/3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-cham-soc-be-con/chuong-3
]
Người phụ nữ hạ thấp tư thế, nở nụ cười : "An An, là chị Trịnh đây, thư ký của bố con, con quên rồi sao ?"
Tôi hiểu ra : "Cô chính là người thư ký đó?"
Trịnh Khả đứng thẳng dậy, cười khinh bỉ với tôi : "Cái gì mà người thư ký đó, tôi là loại người mà cô muốn chỉ trỏ là chỉ trỏ sao ?"
"Đừng tưởng tôi không biết loại người như cô có tâm tư gì, muốn thông qua việc lôi kéo đứa trẻ rồi leo lên vị trí cao hơn đúng không ? Nhưng với nhan sắc của cô, cũng xứng đáng sao ?"
Tôi đang định suy nghĩ xem có nên mắng trả hay không thì Ôn An đột nhiên lên tiếng mắng:
"Cô xấu xí!"
"Bố, không xứng với cô bảo mẫu."
Trịnh Khả trợn tròn mắt, bởi vì ả ta thế mà lại bị một đứa trẻ mắng.
Người đàn ông đứng cách đó không xa đồng t.ử cũng nhanh ch.óng giãn ra :
"An An, con chịu nói chuyện rồi sao ?"
9
Dù sao thì ngày mai mới là hôn lễ của chị họ tôi .
Nên tôi cũng ở lại để làm rõ một số tình hình với họ.
Ôn An đúng là đã chịu nói chuyện, còn về việc tại sao bố cậu bé không biết chuyện này thông qua quản gia, là vì cậu bé chỉ muốn nói trước mặt tôi thôi.
Trịnh Khả cười khẩy một tiếng: "Cô Giang này , cô nói lời này không sợ trẹo cả lưỡi à ?"
"Cô tưởng mình còn chuyên nghiệp hơn bác sĩ sao , mới đến chưa bao lâu đã khiến An An chịu mở miệng nói chuyện?"
"Không phải là cô lén lút giở trò gì đấy chứ? Tôi xem tin tức thấy đủ kiểu bảo mẫu cấu véo, ngược đãi trẻ em, biết đâu là cô đã đe dọa An An thì sao ."
Nói xong, ả ta liền động tay động chân định vạch áo Ôn An ra .
Không ngờ lại thật sự bị ả tìm thấy một vết xước đã đóng vảy trên cánh tay.
"Đây là cái gì?"
"Cô Giang, cô còn gì để biện minh nữa không ?"
Nhìn Ôn An bị ả ta kéo đến mức mặt nhăn cả lại , tôi vội vàng tách hai người họ ra .
"Đó chỉ là lúc chúng tôi đi công viên chơi, An An không cẩn thận bị cành cây quẹt trúng thôi."
" Đúng là sơ suất của tôi , nhưng tôi tuyệt đối không hề ngược đãi An An, không tin các người có thể hỏi quản gia."
Quản gia đã túc trực bên cạnh từ lâu.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Ôn Sách - tức là bố của Ôn An và Trịnh Khả, ông ta mở miệng:
"Chuyện này ... tôi cũng không rõ lắm."
Cái gì?
Rõ ràng lần trước đi chơi về tôi đã chính thân nói với ông ta , ông ta còn cười dặn dò bảo tuy vết thương nhỏ nhưng sau này vẫn phải cẩn thận hơn cơ mà.
"Nếu quản gia không rõ thì hỏi bảo vệ, họ tận mắt nhìn thấy đấy."
"Làm sao cô đảm bảo được họ không bị cô mua chuộc?"
Tôi tức đến bật cười , xem ra Trịnh Khả này nhắm vào tôi rồi .
Nhưng tôi tranh cãi với ả làm gì, Ôn An là con trai của Ôn Sách, mọi chuyện thế nào đều do Ôn Sách quyết định, vì thế ánh mắt phẫn nộ của tôi nhìn thẳng vào anh ta .
"An An không cẩn thận bị thương thì các người tới quan tâm, thế lúc An An bị bắt nạt ở trường, bị người ta đ.á.n.h, sao không thấy người làm bố như anh sốt sắng?"
Ánh mắt Ôn Sách thay đổi, hỏi xem có chuyện gì.
10
Tôi kể lại toàn bộ chuyện ở trường.
Tiền mặt có đây, giáo viên có thể làm chứng, bản ghi camera cũng có luôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.