Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi đứng dậy, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng làm việc như một con gà trống vừa thắng trận. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại , tôi bỗng thấy bủn rủn cả chân tay, phải tựa lưng vào tường, vỗ n.g.ự.c trấn tĩnh.
Bà ngoại lại cất giọng cao v.út tán dương: “Cháu gái ngoan của bà giỏi lắm, cái tư thế dọa người vừa rồi đúng là ra trò đấy!”
“Ơ? Bà ngoại, vừa rồi người không nhập vào con sao ?”
Lúc nãy khi nghe nói định sa thải mình , huyết khí dâng trào, tôi cảm thấy cái miệng của mình hoàn toàn không còn bị khống chế nữa.
Vừa ngồi lại vào vị trí, Tần tổng đã phong trần mệt mỏi đi tới. Gã quản lý nghe tin Tần tổng đến liền vội vàng ra nghênh đón, gương mặt nịnh bợ hỏi han: “Tần tổng, sao ngài lại đích thân xuống tầng này ạ?”
Tần tổng vỗ xấp văn kiện trong tay vào người gã quản lý, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Phương án này ai làm ?”
Gã quản lý mở ra liếc nhìn , lập tức ném lên bàn rồi quát vào mặt tôi : “Mạnh Tinh Tú! Cô xem cô làm cái thứ phương án rác rưởi gì thế này ! Đã thế còn dám vượt cấp gửi trực tiếp cho Tần tổng, lại còn dám nói dối là bên đó đã duyệt bản thảo!”
Tôi sững lại một chút, đứng lên nói với giọng vừa đủ nghe : “Tần tổng, lúc đó ngài xác thực đã nói là duyệt bản thảo rồi mà.”
Tần tổng bỗng quay đầu, nheo mắt nhìn kỹ gã quản lý: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì phương án này tôi giao cho cậu làm cơ mà.”
Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của Tần tổng, ngay cả tôi cũng thấy lo là phương án có vấn đề. Gã quản lý cũng nhận ra điều đó, liền điên cuồng đổ lỗi : “Dạ thưa Tần tổng, đúng là vậy , nhưng Mạnh Tinh Tú cứ nhất quyết muốn chứng tỏ bản thân . Tôi nghĩ thôi thì cứ để cô ấy thử sức, làm xong tôi sẽ kiểm tra lại , nào ngờ cô ấy trực tiếp vượt mặt tôi gửi cho ngài.”
“Cháu gái, con nói gì đi chứ, cứ nói thật với Tần tổng tại sao con lại phải làm phương án này !” Bà ngoại sốt ruột định nhập vào người tôi , nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
“Ý cậu là phương án này một mình cô ấy làm , cậu hoàn toàn không tham gia chút nào?” Tần tổng hỏi vặn lại đầy ẩn ý.
“ Đúng thế ạ!” Gã quản lý gật đầu khẳng định chắc nịch.
“Con mà không giải thích là mất cơ hội đấy!” Bà ngoại tức giận gào lên.
“Vậy phương án này không ai tham gia, là cô ấy độc lập hoàn thành sao ?” Tần tổng lại quét mắt nhìn mọi người một lượt. Đám đồng nghiệp ngồi tại chỗ đều liều mạng xua tay lắc đầu, chỉ sợ bị dính líu đến tôi .
“Được,
vậy
tiền thưởng tháng
này
hai vạn tệ thuộc về một
mình
cô
ấy
,
tôi
sẽ báo ngay cho bên tài vụ.” Tần tổng
đi
đến bên cạnh
tôi
, mỉm
cười
vỗ vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-10.html.]
“Tại sao ạ?” Gã quản lý trợn tròn mắt.
“Bởi vì phía đối tác rất hài lòng với phương án này , hơn nữa còn chủ động ký tiếp hợp đồng năm sau và chỉ định người làm ra phương án này sẽ phụ trách toàn bộ công việc của họ về sau .”
“Khá lắm cháu gái, chơi trò giả ngốc với bà đấy à .” Giọng bà ngoại tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.
“ Nhưng phương án này vốn dĩ là của tôi mà.” Gã quản lý gần như khóc không ra nước mắt.
Tần tổng nghiêm sắc mặt, quở trách nặng nề: “Cậu làm quản lý mà lại đùn đẩy công việc của mình cho cấp dưới , rồi thấy sếp không hài lòng là lập tức đổ lỗi . Kẻ như thế sao có thể lãnh đạo đội ngũ! Từ hôm nay, vị trí quản lý này cậu không cần làm nữa, xuống làm cấp K2 đi . Mạnh Tinh Tú có tố chất nghiệp vụ vững vàng, vị trí quản lý sẽ do cô ấy tiếp quản.”
Gã quản lý rụng rời, ngã ngồi xuống đất, còn Tần tổng thì xoay người rời đi . Cả văn phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả chính tôi cũng không ngờ kết quả lại như vậy .
Bà ngoại lại lải nhải bên tai: “Được lắm cháu gái, phụ nữ có ba niềm vui lớn là thăng chức, trở nên xinh đẹp và đổi người yêu. Con một lúc chiếm được cả hai rồi đấy.”
Giờ nghỉ trưa, tôi kể chuyện thăng chức cho Tạ Quân, hắn cũng vui lây cho tôi : [Vậy tối nay phải ăn một bữa thật ngon để chúc mừng mới được .]
Đúng lúc này , Tần tổng bỗng gửi tin nhắn tới: [Khách hàng nói phương án tóc giả của họ ngày mai cần rồi , cô vất vả tăng ca hoàn thành nhé.]
Trang Thảo
Tôi do dự một lát rồi trả lời: [Đã nhận, thưa Tần tổng.]
Nghĩ đến cái hẹn xem phim buổi tối với Tạ Quân, tôi băn khoăn không biết nên nói thế nào. Bà ngoại lại bảo: “Việc lúc nào cũng có thể tăng ca, còn hẹn hò thì hôm nay nhất định phải đi ! Nếu không thì bao giờ mới cưới chồng sinh con được !”
Tôi thở dài: “Đời người không nhất thiết phải kết hôn sinh con, thực hiện được giá trị bản thân mới quan trọng hơn.”
Bà ngoại tặc lưỡi: “Bà già rồi , không theo kịp tư duy của giới trẻ các con. Thôi thì chỉ cần con thấy vui là được .”
Tôi hơi áy náy nhắn cho Tạ Quân: [Ngại quá, tối nay tôi đột xuất phải tăng ca, hôm khác tôi mời anh ăn một bữa thật to nhé.]
Tạ Quân hồi lâu không trả lời, tôi cứ ngỡ hắn giận vì bị lỡ hẹn. Nào ngờ sau bữa trưa, tôi nhận được hồi âm: [Không sao , tôi vừa tìm đồng nghiệp đổi ca rồi . Khi nào cô rảnh, tôi cũng có thể đổi ca để đi hẹn hò.]
Đọc tin nhắn này , tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Đến giờ tan tầm, mọi người dường như chưa có ý định ra về. Tôi từ trong phòng làm việc bước ra , vỗ vỗ tay nói : “Tan làm thôi, mọi người mau về nhà đi .”
Đám đồng nghiệp mỗi người một vẻ ngỡ ngàng, nhỏ giọng bàn tán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.