Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi lén đáp nhỏ: “Để con thử xem...”
Tôi đột ngột quay đầu nhìn về phía Tạ Quân, gương mặt cứng đờ cố nặn ra một nụ cười kỳ quái, sau đó hất toàn bộ tóc ra phía trước che kín mặt rồi rướn cổ thật dài.
Tạ Quân ngồi đối diện sững sờ, trân trối nhìn tôi .
Bên tai vang lên tiếng bà ngoại phát điên: “Bà bảo con làm phụ nữ, chứ không bảo con làm nữ quỷ! Bà muốn nó tim đập rộn ràng, chứ không phải ngừng tim, hiểu chưa hả!”
Tôi ngượng nghịu vén tóc ra sau , cúi gầm mặt lí nhí: “Xin lỗi , tôi ...”
“Vừa rồi có phải cô đang mô phỏng nữ chính biến dị trong phim Thi Thể Bất Toàn không ?” Tạ Quân hoàn hồn, ánh mắt sáng rực, chỉ tay vào tôi .
Tôi ngẩn người một lúc rồi gật đầu theo. Bộ phim đó tôi từng xem để luyện can đảm.
Có đề tài chung, câu chuyện giữa hai người tự nhiên cũng nhiều hơn. Hắn cười nói : “Cô biết không , nếu không phải sớm hiểu lầm cô bị bệnh tâm thần, nhìn biểu hiện vừa rồi chắc tôi sợ đến tè ra quần mất.”
“Ách...”
Tôi cạn lời, hắn cũng nhận ra mình lỡ miệng nên vội chữa: “Ngại quá, tôi nói sai. Ý là nếu không hiểu lầm, có lẽ tôi đã bị cô dọa sợ rồi .”
Tôi mỉm cười điềm tĩnh.
Trời dần tối, Tạ Quân không dám nán lại lâu. Ăn xong, hắn giúp tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Tôi tiễn hắn ra cửa, hắn gãi đầu, mặt hơi đỏ: “Rạp phim đang chiếu phần hai của Thi Thể Bất Toàn, ngày mai cô có muốn đi xem cùng không ?”
Tôi sững sờ. Thấy tôi không trả lời, hắn vội xua tay: “Nếu cô không tiện thì...”
“Tiện chứ, ngày mai vẫn năm giờ rưỡi, không gặp không về.” Tôi cướp lời.
Nói xong, chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể tự nhiên hẹn một chàng trai như vậy . Đợi Tạ Quân đi rồi , bà ngoại mới tán thưởng: “Đầu óc tra thêm dầu rồi , cuối cùng cũng biết vận hành.”
“Bà ngoại ơi, hóa ra được nói điều mình muốn , làm điều mình thích lại là cảm giác như thế này .”
Trang Thảo
Nhìn bóng dáng Tạ Quân khuất dần nơi góc cầu thang, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm trang điểm thật kỹ. Mở tủ quần áo ra , bà ngoại bịt mũi nói : “Tủ đồ người ta toàn mùi hương, sao tủ đồ của con toàn mùi dân văn phòng thế này .”
Nhìn cả tủ không có bộ nào ra hồn, tôi nản lòng ngồi bệt xuống giường. Bà ngoại lập tức nhập thân , tự tin bảo cứ giao cho bà. Sau đó bà lấy kéo, kim chỉ, chọn vài bộ rồi cắt may lại .
Chẳng bao lâu, những bộ đồ
được
sửa khiến
người
ta
sáng mắt. Bà ngoại thoát
ra
, tự hào
nói
: “Hồi trẻ, quần áo đều do bà tự
làm
,
vừa
đẹp
vừa
vừa
vặn, con gái mười dặm tám thôn đều ghen tị đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-9
”
Nhìn mình trong gương như thay da đổi thịt, lòng tôi ngổn ngang. Nếu không có bà ngoại, tôi không biết mình còn phải sống tủi nhục đến bao giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-9.html.]
Ra đầu ngõ, lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ bên xe. Tôi khựng lại một chút, bà ngoại hỏi: “Sao thế? Hôm nay chuyện yêu đương cũng cần bà nhập xác nói hộ à ?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu bà ngoại, con muốn sống lại một lần bằng chính mình .”
“Thế mới đúng, cứ mạnh dạn làm điều con muốn , nói điều con nghĩ!” Giọng bà đầy vui mừng.
Tôi bước đến trước mặt Tạ Quân, mỉm cười : “Tạ cảnh quan hôm nay tiện đường hay cố ý đến đón tôi vậy ?”
Vành tai hắn ửng đỏ: “Hôm qua chân cô bị trẹo, tôi sợ cô đi lại bất tiện nên đến đón.”
“Chà, lại thêm một khúc gỗ biết thông suốt rồi .” Bà ngoại trêu.
“Vậy vất vả cho anh rồi .” Tôi cười , bước lên xe.
Lên xe, Tạ Quân đưa cho tôi một túi đồ: “Sợ cô không kịp ăn sáng, tôi không biết cô thích gì nên mua mỗi thứ một ít.”
Tim tôi khẽ run lên vì cảm động.
Đến cổng công ty, tôi hơi thấp thỏm. Bà ngoại an ủi: “Cháu gái đừng sợ, có bà chống lưng!”
Lúc đợi thang máy, đồng nghiệp vẫn xa lánh tôi , nhưng không còn chen lấn nữa. Họ để tôi vào trước rồi mới theo sau .
Vừa vào công ty, tôi đã bị phòng nhân sự gọi đi . Chị Vương ở phòng nhân sự có quan hệ mập mờ với gã quản lý, ai cũng biết . Nghĩ cũng đoán ra chắc chắn là gã giở trò.
Ngồi đối diện, chị ta ra vẻ bề trên : “Công ty đã cân nhắc, cảm thấy cô không phù hợp với văn hóa công ty, nên muốn trao đổi về việc thôi việc.”
Bà ngoại lúng túng: “Cháu ngoan, cãi nhau thì bà giỏi, chứ pháp luật thì bà chịu.”
Tôi bỗng thấy m.á.u nóng dâng lên, khoanh tay nhìn thẳng: “Văn hóa công ty là gì? Giờ làm thì lười, giờ tan làm thì họp? Quản lý thì mơ mộng, đồng nghiệp thì đổ lỗi ? Đi vệ sinh cũng tính giờ, tăng ca không lương? Không vừa mắt thì lấy lý do không hợp văn hóa để đuổi?”
Chị Vương lúng túng: “Không phải .. ”
“Đừng nói nữa! Tôi chờ ngày này lâu rồi , nói đi , định bồi thường bao nhiêu?” Tôi nghiêng người hỏi.
“Chúng ta chia tay êm đẹp , cô tự viết đơn thôi việc đi .” Chị ta lấy lại vẻ ngạo mạn.
“Không muốn bồi thường à ? Không sợ tôi kiện thanh tra sao ?” Tôi dựa lưng, giọng bình tĩnh.
“Không sợ, kiện tụng tốn thời gian, công ty chờ được , còn cô thì không .” Chị ta đáp.
Tôi mỉm cười , cầm điện thoại: “Vậy tôi sẽ gọi luôn cho thanh tra lao động, các đường dây hỗ trợ pháp luật và khiếu nại.”
Chị Vương lập tức biến sắc, ngồi thẳng dậy rồi thở dài: “Cô ra ngoài trước đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.