Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Ôi cái con bé này , con vẫn còn sống ở thời đại bó chân của bà chắc! Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ bình thường con không đi ăn với bạn bè sao !” Bà ngoại giận vì tôi không chịu cố gắng.
“Con... con không có bạn bè.” Tôi cúi đầu lúng túng.
Bà ngoại nghẹn lời một lúc rồi nói : “Bắt đầu từ hôm nay là có rồi đấy!”
Tôi nghiến răng trả lời: [Được thôi.]
[Vậy mấy giờ tôi qua đón cô thì tiện?] Tạ Quân cẩn thận hỏi.
Tôi do dự hồi lâu không hồi âm, bà ngoại lấy làm lạ: “Cứ bảo nó là năm giờ rưỡi tan làm đi .”
“ Nhưng ngày nào con cũng phải tăng ca, hôm nay chẳng biết mấy giờ mới được về nữa.” Tôi khổ sở nhìn chằm chằm điện thoại.
“Ngoan nào, con ký hợp đồng lao động chứ có phải văn tự bán thân đâu !” Bà ngoại đầy vẻ phẫn nộ.
Thấy tôi cứ do dự, bà ngoại trực tiếp nhập thân trả lời: [Năm giờ rưỡi tôi tan làm , không gặp không về.]
Lúc năm giờ hai mươi lăm, tôi vẫn còn ngồi trên ghế đắn đo xem có nên tan làm đúng giờ hay không .
Bà ngoại thúc giục: “Nghĩ gì nữa? Mau thu dọn đồ đạc đi , sắp đến giờ rồi !”
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, bà ngoại thở dài rồi lại nhập vào người tôi .
Nhạc tan tầm của công ty vừa vang lên, tôi xách túi đứng dậy định đi . Gã quản lý lại chặn ngay trước mặt tôi : “Vừa đúng giờ đã tan làm rồi sao ?”
“Không đúng giờ tan làm thì chẳng lẽ tính là về sớm à ?” Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa không kiên nhẫn đáp.
Gã sững sờ một lúc rồi hắng giọng: “Không thấy mọi người đều đang tăng ca sao ?”
“Bọn họ không biết sắp xếp công việc hợp lý nên chưa hoàn thành nhiệm vụ trong giờ hành chính. Anh nên nói họ, chứ không phải ngăn cản một người đã làm xong việc đúng hạn như tôi . Anh không có quyền bắt tôi ở lại .”
Sắc mặt tôi trầm xuống, nhìn gã chằm chằm. Bị tôi đảo ngược thế trận, tên quản lý lúng túng không biết đặt tay ở đâu .
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, giọng lạnh lẽo: “Giờ thì tránh ra được chưa ?”
Trang Thảo
Gã bỗng tỏ ra cứng rắn, chắn đường kỹ hơn: “Làm xong việc thì không được tăng ca chắc? Đây là lãnh đạo sắp xếp!”
“Thỉnh thoảng tăng ca thì còn được , chứ ngày nào cũng bắt tăng ca thế này thì lúc tuyển dụng sao không nói là tìm tình nguyện viên?”
“Chỉ giỏi cãi chày cãi cối! Cô nhìn mọi người xem, ai cũng tăng ca, cô cũng không được đi .” Gã bắt đầu giở trò vô lý.
“Tim
tôi
đang
không
thoải mái. Bây giờ
anh
để
tôi
đi
,
ra
khỏi cửa
này
có
chuyện gì
tôi
tự chịu.
Nhưng
nếu
anh
cứ chặn đường mà
tôi
ngã
ra
đây thì tính là t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-8
a.i n.ạ.n lao động đấy.”
Nói xong, tôi tìm chỗ định nằm xuống. Gã quản lý hoảng hốt, vội vàng tránh sang một bên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-8.html.]
“Đi đi đi ! Đừng có c.h.ế.t trong công ty, xui xẻo lắm.” Gã phất tay.
“Vậy chào quản lý, hẹn gặp lại ngày mai.” Tôi vẫy tay.
“Ngày mai cô không cần đến nữa đâu !” Gã nghiến răng.
“Thế không được , tôi còn muốn được gặp quản lý mỗi ngày mà.” Tôi mỉm cười châm chọc.
Ra đến cổng công ty, tôi thấy Tạ Quân đứng cách đó không xa, đang vẫy tay với mình .
Bà ngoại đột nhiên rút khỏi cơ thể, khiến tôi hụt hẫng: “Bà ngoại ơi, đừng bỏ con lúc này chứ!”
“Tự con đi mà hẹn hò. Nếu bà chiếm thân xác con để đi với nó thì sau này có thành đôi cũng là thành với bà chắc?” Bà ngoại mắng.
Tôi vâng vâng dạ dạ , bước chậm chạp tiến về phía Tạ Quân. Thấy vậy , hắn vội chạy đến đỡ: “Cô bị trẹo chân à ?”
Tôi ngượng đến mức chỉ biết gật bừa. Tạ Quân không nói hai lời, bế tôi lên xe: “Nếu hôm nay cô không tiện thì để hôm khác hẹn lại , giờ tôi đưa cô về nhà trước .”
“Chàng trai tốt thế này con phải nắm cho chắc đấy!” Bà ngoại dặn bên tai.
Sau khi lên xe, tôi vẫn cúi đầu im lặng. Tạ Quân nói gì, tôi chỉ gật hoặc lắc đầu.
Hắn cười nhẹ: “Hình như cô không còn nói nhiều như hồi sáng nữa, là do làm việc cả ngày mệt quá sao ?”
“Ôi cái con bé này , cái miệng để làm cảnh à , mau nói một câu đi chứ!” Bà ngoại thúc giục.
Tôi cúi đầu thấp hơn, lí nhí: “Vâng...”
Tạ Quân hơi ngẩn ra rồi cười gượng.
“Cái miệng con đi thuê hay sao mà sợ mòn thế! Từ giờ bà nói một câu, con học theo một câu!” Bà ngoại nhất quyết không nhập thân nữa.
“Hay là mua hai món ăn rồi về nhà con ăn.” Bà ngoại thì thầm.
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
“Bà già này sắp bị con làm cho nghẹn c.h.ế.t rồi .” Bà ngoại thở dài.
Tôi c.ắ.n răng, lắp bắp: “Hay là... mua hai món... về nhà tôi ăn đi .”
Tạ Quân sững người . Đèn đỏ vừa bật, hắn quay sang nhìn tôi , rồi cũng đỏ mặt: “Có... có tiện không ?”
“Hay để bà gọi ông ngoại con lên, thay hai đứa nói nốt chuyện yêu đương này cho xong nhé.” Bà ngoại hít sâu một hơi .
Hai đứa tôi ngồi đối diện nhau qua bàn ăn, không khí lúng túng đến mức không ai nói nên lời.
Bà ngoại lại bắt đầu lải nhải bên tai: “Đối với đàn ông mà nói , khoảnh khắc phụ nữ vuốt tóc là lúc nữ tính nhất. Nghe bà chỉ đây, con hãy nhẹ nhàng vuốt tóc từ sau ra trước , để lộ mái tóc đen nhánh và chiếc cổ thiên nga trắng ngần của mình cho nó xem. Làm vậy nó sẽ tim đập chân run, yêu con không lối thoát luôn!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.