Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Gã “theo dõi” thừa cơ mở cửa, một toán đàn ông nối đuôi nhau xông vào . Thế nhưng, hai người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa nhìn thấy tôi đã ngẩn người : “Cô này không phải bệnh nhân tâm thần trốn viện của chúng tôi .”
Lúc này tôi mới để ý trên túi áo blouse của họ có in logo của Bệnh viện Tâm thần số 7 thành phố Tân Hải.
“Vậy cô là ai?” Gã đàn ông bám đuôi quay sang chất vấn tôi .
Tôi thở hổn hển, gào lên giận dữ: “ Tôi còn đang muốn hỏi các anh là ai đây!”
Đúng lúc đó, điện thoại của một người trong nhóm reo lên. Nghe máy xong, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng: “Trung tâm chỉ huy 110 vừa báo có người trình báo, ở con hẻm phía trước phát hiện một người phụ nữ nghi bị tâm thần, đang cầm d.a.o phay c.h.é.m loạn xạ vào không trung.”
Cả nhóm người chẳng đợi tôi phản ứng, lập tức quay người lao ra cửa. Tôi vội bước tới túm c.h.ặ.t lấy gã “theo dõi”: “Định đi thế là xong à ?”
Hắn nhìn tôi , đôi lông mày khẽ nhướng: “À, quên mất, cô hành hung cảnh sát, tiện thể đi theo chúng tôi một chuyến luôn đi .”
Trang Thảo
Trên xe cảnh sát, giọng nói già nua kia vẫn cứ lải nhải bên tai: "Chauy gái đừng sợ, tới đồn rồi con cứ tìm lãnh đạo của họ mà khiếu nại. Nếu con không biết nói gì thì cứ để bà ngoại nói thay . Mà này , thằng nhóc này trông cũng được đấy, thể lực tốt , lại còn có bát cơm sắt Nhà nước. Con vẫn còn độc thân đúng không , hay là nhân cơ hội này hạ gục nó luôn đi ...”
Tôi không nhịn được nữa, rống lên một câu: “Rốt cuộc người là ai hả?”
Ngồi ở hàng ghế trước , gã “theo dõi” mặt không biến sắc, giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt tôi : “Nhìn cho kỹ, tôi là cảnh sát.”
Trên thẻ có dán ảnh hắn , tên là Tạ Quân, thuộc Phân cục Công an quận Sa, thành phố Tân Hải, số hiệu cảnh sát 061993.
Tôi cạn lời: “ Tôi không có hỏi anh .”
Vừa vặn đèn đỏ dừng xe, người cầm lái cũng rút thẻ cảnh sát ra giơ lên: “ Tôi cũng là cảnh sát.”
“ Tôi không có hỏi hai người !” Tôi bực bội quát lên.
Hai người phía trước nhìn nhau trân trối. Sau đó Tạ Quân lấy điện thoại ra gọi đi : “Các anh bên bệnh viện có chắc là chỉ có một người tâm thần trốn ra không đấy?”
Giọng
nói
già nua
kia
hiển nhiên
có
chút cuống quýt: “Bà đúng là bà ngoại của con mà. Năm năm
trước
con định về quê, vì tài xế xe dù tăng giá nên con
không
đi
, nhờ thế mà thoát khỏi vụ t.a.i n.ạ.n giao thông t.h.ả.m khốc
trên
cao tốc. Sau đó con định
đi
tàu hỏa, nhưng vì đến muộn nên lỡ chuyến, kết quả chuyến tàu đó
bị
trật bánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-2
Con
lại
định mua vé tàu thủy, nhưng nhớ nhầm giờ nên lên nhầm tàu,
bị
người
ta
đuổi xuống, kết quả chiếc tàu dự định ban đầu gặp sóng lớn
bị
lật. Con
có
thể tai qua nạn khỏi những vụ đó đều là nhờ bà già
này
ở
dưới
kia
đ.â.m đầu sứt trán mới độ
được
đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-2.html.]
Tôi tức khắc nước mắt đầm đìa, khóc nói : “Con cứ tưởng vì không đi được nên bị công ty bắt ở lại tăng ca, là do cái số con sinh ra đã làm kiếp trâu ngựa cơ chứ.”
Lúc này Tạ Quân do dự nhìn sang đồng nghiệp: “Hay là đưa cô ấy sang Bệnh viện số 7 kiểm tra trước đi ?”
“Được rồi cháu gái ngoan, con đừng nói nữa, bọn họ sắp coi con là bệnh tâm thần đưa vào viện thật rồi đấy.”
Tôi tựa lưng ra ghế, nằm ngửa ra một bộ dạng buông xuôi: “Nghe thấy người nói chuyện thì chứng tỏ tinh thần con đã không bình thường rồi . Vả lại , làm kiếp làm thuê thì có mấy ai mà không điên chứ.”
Đến đội hình sự, tôi thành thật tiếp nhận một trận giáo huấn.
Bà ngoại lại ra vẻ “tiếc sắt không thành thép” nói : “Con phải kiện ngược lại chứ, rõ ràng là nó không xuất trình thẻ ngành trước .”
“Thôi bỏ đi , bớt một việc còn hơn thêm một việc.” Tôi cúi đầu lầm bầm.
“Mạnh Tinh Tú, cô lầm bầm cái gì đấy?” Tạ Quân cau mày hỏi.
"Cháu gái của Từ Quế Lan này không thể chịu uất ức vô cớ được .” Tiếng bà ngoại đầy phẫn nộ làm tôi hốt hoảng.
“Bà ngoại ơi, người yên lặng chút đi , đây là đồn cảnh sát mà.” Tôi khom người xuống, hạ giọng đến mức thấp nhất.
“Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không thể sợ chuyện.” Giọng bà ngoại tuy cao v.út, nhưng tôi chắc chắn chỉ có mình tôi nghe thấy.
“Mạnh Tinh Tú, cô không khỏe ở đâu à ?” Tạ Quân đứng dậy, giọng điệu có chút lo lắng.
Cơ thể tôi lại bị điều khiển, đột ngột đứng phắt dậy, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Quân rồi hét lên: “ Tôi muốn gặp lãnh đạo của anh !”
Tạ Quân ngẩn người , sau đó nhíu mày: “Có chuyện gì cô nói với tôi là được .”
Hiện tại cơ thể tôi hoàn toàn không theo ý mình , hai tay chống nạnh, tư thế chuẩn bị mắng c.h.ử.i. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc cảnh phục, dáng vẻ oai phong bước vào : “ Tôi là lãnh đạo của tiểu Tạ, tìm tôi có chuyện gì?”
“Nó nửa đêm bám đuôi tôi , lại không xuất trình thẻ ngành, tôi vì sợ hãi mà đạp nó một cái cũng là hợp tình hợp lý đúng không ?” Tôi ngẩng cao đầu.
Người kia quay sang nhìn Tạ Quân: “Tại sao thực thi nhiệm vụ mà không xuất trình thẻ ngành trước ?”
“ Tôi cứ ngỡ cô ấy là bệnh nhân tâm thần cần tìm, định khống chế trước rồi tính sau .” Tạ Quân cúi đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.