Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Người ta đá anh là đáng đời. Mau xin lỗi người ta đi .” Vị lãnh đạo trừng mắt quát.
Tạ Quân lúc này mới tiu nghỉu: “Là tôi làm việc sai sót, xin lỗi .”
Trong người tôi đột nhiên như có một luồng sức mạnh bị rút đi , tôi lập tức khuỵu xuống ghế.
“Con thấy chưa cháu gái, bọn họ chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi.” Bà ngoại đắc ý nói .
“Người đừng nói nữa mà.” Tôi không nhịn được .
“Sao, không chấp nhận lời xin lỗi à ?” Tạ Quân nhướng mày hỏi.
Tôi vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng định giải thích thì vị lãnh đạo kia lại đập bàn: “Tiểu Tạ, cậu thái độ gì đấy?”
Tạ Quân lập tức đổi nét mặt: “Cô xem, tôi biết lỗi rồi , cô tha thứ cho tôi nhé.”
Trang Thảo
Lúc này bà ngoại lại chen vào : “Thằng nhóc này biết cương biết nhu, bà thích đấy, mau xin thông tin liên lạc để phát triển đi .”
“Người đừng có loạn thêm nữa.” Tôi nghiêng đầu, nhỏ giọng.
Lãnh đạo liếc nhìn Tạ Quân một cái rồi nói : “Vậy cô xem, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô được không .”
Bỗng nhiên cơ thể lại bị tác động, tôi đứng thẳng dậy: “Xin lỗi thì không cần, đưa thông tin liên lạc của nó cho tôi là được .”
Nói xong, luồng sức mạnh kia lại rút đi . Tôi hoảng loạn lẩm bẩm: “Bà ngoại ơi, người mỗi lần dùng thân xác con thì dùng cho trót đi , đừng lần nào cũng để con phải tự dọn bãi chiến trường như thế này chứ.”
Tạ Quân và vị lãnh đạo đồng thời ngẩn ra . Lãnh đạo nhìn tôi rồi rời đi . Tạ Quân nói : “Giờ làm việc không được để lại thông tin cá nhân.”
Lãnh đạo đứng ở cửa nhắc: “Tiểu Tạ, đến giờ giao ca rồi , thu dọn rồi về đi .”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói : “Không cần thông tin cá nhân, anh đá hỏng cửa sổ nhà tôi , tôi chỉ muốn đòi tiền bồi thường.”
Tôi nghe thấy lãnh đạo khẽ sặc một tiếng. Bà ngoại thở dài: “Con đúng là cái đồ gỗ mục.”
Tạ Quân rút điện thoại: “Mã nhận tiền đâu ?”
Thông báo nhận tiền thành công, số tiền là mười triệu đồng.
Tôi cầm điện thoại, ngạc nhiên: “Không cần nhiều thế đâu .”
Tạ Quân nghiến răng: “ Tôi chỉ bấm ba số không , không hiểu sao lại thành bốn số .”
Tôi định chuyển lại , nhưng camera cứ hiện đen. Tạ Quân thở dài: “Kết bạn WeChat, cô chuyển lại cho tôi .”
Hắn quét mã rồi đưa điện thoại: “Nhớ đồng ý.”
Sau khi hắn rời đi , bà ngoại đắc ý: “Cũng phải nhờ bà thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-3
vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-3.html.]
Tôi hiểu ra , hạ giọng hỏi: “Bà ngoại ơi, sao hôm nay người xuất hiện?”
“Đâu phải hôm nay. Từ ngày con triệu hồi bà là bà đã ở bên cạnh con rồi .”
Tôi ngẩn ra : “Con triệu hồi lúc nào?”
“Chẳng phải mỗi lần gặp lưu manh con đều gào "Bà ngoại ơi giúp con" sao ? Con tưởng họ sợ con à ? Là vì bà đứng sau lưng con đấy.”
Đúng lúc đó Tạ Quân quay lại : “Cô vẫn còn ở đây à ?”
Tôi buột miệng: “Hũ tro cốt chưa trả.”
Tạ Quân cau mày: “Cô tự vứt, chúng tôi không nhặt.”
Tôi lúng túng rời đi . Hắn đi theo: “Đêm rồi , để tôi đưa cô về.”
Tôi định từ chối thì bà ngoại nhập thân : “Cảm ơn nhé.”
Sau đó bà ngoại còn trách: “Suýt nữa thì con vịt nấu chín bay mất rồi .”
Lên xe xong, hai người ở trong một không gian nhỏ hẹp nên đều cảm thấy có chút gượng gạo.
Bà ngoại ở bên tai tôi u u nói : “Mau tìm chuyện gì mà nói đi chứ, không thì lúng túng c.h.ế.t mất.”
Đang lúc tôi định tìm chuyện để nói thì Tạ Quân đã mở lời trước : “Cô vẫn chưa đồng ý kết bạn với tôi đâu đấy.”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng bà ngoại tặc lưỡi, giọng đầy vẻ tán thưởng: “Thằng nhóc này khá đấy, không giống cái đồ gỗ mục như con.”
Tạ Quân nói tiếp: “Kết bạn xong thì nhớ chuyển trả tiền cho tôi .”
Lần này tôi lại nghe thấy tiếng bà ngoại nắm c.h.ặ.t t.a.y kêu răng rắc: “Hai cái khúc gỗ này , chắc phải ném hai đứa vào lò Táo Quân làm củi nhóm lửa cho rồi .”
Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cầm lên xem thì hóa ra là gã quản lý gọi. Tôi thở dài, lòng đầy chán chường, nhấn nút nghe .
Đầu dây bên kia truyền đến giọng gầm gừ: “Mạnh Tinh Tú, cô làm cái loại phương án rác rưởi gì thế này ! Sửa lại ngay lập tức, phát cho tôi trước sáu giờ sáng mai!”
“ Nhưng quản lý ơi, bây giờ là hai giờ sáng rồi , vả lại tôi đã thức trắng mấy đêm liền, có thể dời thời gian giao được không ạ?” Tôi vâng vâng dạ dạ đáp lại .
"Cháu gái, kiên cường lên chút coi!” Bà ngoại nghiến răng nhắc nhở bên tai.
“ Tôi mặc kệ cô! Sáu giờ mà không thấy phương án mới thì dọn đồ rồi cút đi !”
“Anh đang vi phạm nghiêm trọng luật lao động đấy, có tin tôi báo cáo anh lên thanh tra lao động không !”
Tạ Quân ở bên cạnh không nhịn được nữa, giật lấy điện thoại của tôi rồi bật loa ngoài.
“Mày là thằng nào? Có giỏi thì đi mà báo.” Gã quản lý không nể nang gào lên.
“ Tôi là Tạ Quân, thuộc Phân cục Công an quận Sa, thành phố Tân Hải, số hiệu cảnh sát 061993.” Tạ Quân đanh giọng đáp.
“Mạnh Tinh Tú, cô bị điên à ? Bắt cô tăng ca một chút mà cô cũng đi báo cảnh sát?” Giọng gã quản lý rõ ràng đã lộ ra vẻ bối rối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.