Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Không, không phải đâu quản lý...”
“Cô còn dám vác mặt lên kể chuyện thức đêm, chẳng phải tôi cũng đang thức cùng cô đây sao !” Gã trực tiếp cắt ngang lời giải thích của tôi .
“Thức trong quán bar à ? Thức sớm không dứt, nhạc xập xình muốn điếc cả tai.” Tạ Quân bỗng nhiên mỉa mai.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt trong giây lát, sau đó là tiếng gió thổi vù vù. Bối cảnh ồn ào dường như lập tức trở nên yên tĩnh. Lúc này gã quản lý mới tức tối gào lên: “Anh nói bậy bạ gì đó! Tôi đang tăng ca để xem phương án của Mạnh Tinh Tú đây này !”
“Ồ, xem phương án ở quán bar Xoài à ?” Tạ Quân thong dong nói .
“Anh... anh ... anh ...”
“ Tôi vừa nghe thấy loa ở đó kêu "Chào mừng quý khách đến với bar Xoài". Hay là để tôi đưa Mạnh Tinh Tú qua đó, cho anh tận tay giám sát cô ấy sửa phương án nhé?”
Gã quản lý lập tức cúp máy. Tạ Quân liếc nhìn tôi một cái với vẻ mặt như kẻ vừa thắng trận. Bà ngoại thì vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi bên tai tôi : “Chậc chậc, thằng nhóc này quả thực là cái loa phát thanh thay cho bà già này , không như cái đồ vụng miệng nhát gan nhà con, làm người ta lo c.h.ế.t đi được .”
Tôi hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý lời bà ngoại, chỉ lo lắng ngày mai gã quản lý có gây khó dễ cho mình không .
Tạ Quân nghiêng đầu nhìn tôi , rồi lại quay về phía trước , bật cười : “Tính cách của cô đúng là..m lúc mềm lúc cứng.” Hắn dừng lại một chút, mãi mới nghĩ ra được một từ để mô tả.
Nếu không phải hôm nay có bà ngoại nhập hồn, tôi lấy đâu ra lúc “cứng” cơ chứ. Kẻ từ quê lên thành phố bươn chải như tôi vốn dĩ rất dễ bị coi thường. Từ hồi làm thực tập sinh, tôi đã bị sai bảo như con ở. Lâu dần, đồng nghiệp thành thói quen, mà tôi cũng bị ép thành quen.
Thực chất phương án tôi tăng ca mấy ngày nay chính là việc của gã quản lý. Gã lấy danh nghĩa “rèn luyện” cho tôi rồi ném hết việc sang. Tôi nỗ lực như vậy chỉ mong được công nhận, cuối cùng lại thành ra thế này .
Nghĩ đến đây, nỗi uất ức trong lòng bỗng dâng trào. Tôi từ thút thít chuyển sang òa khóc nức nở. Tạ Quân vội vàng tấp xe vào lề đường, chân tay luống cuống rút giấy đưa cho tôi : “ Tôi nói sai gì à ? Cái đó... cô đừng khóc mà. Tôi sai rồi , dù chẳng biết sai ở đâu nhưng chỗ nào cũng sai hết, được chưa ?”
Cảm xúc sụp đổ,
tôi
một tay ôm c.h.ặ.t lấy Tạ Quân mà
khóc
không
ngừng. Bà ngoại
lại
ở bên tai cảm thán: “Hoắc, cháu gái, chiêu
này
của con tuyệt đấy,
ra
tay trực tiếp luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-4
Bà xin rút
lại
câu
nói
con là khúc gỗ.”
Lúc này tôi mới ý thức được hành vi quá giới hạn của mình , vội vàng buông ra lau nước mắt: “Xin lỗi , xin lỗi anh .”
Trang Thảo
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sot-dem-khuya-nho-hu-tro-cot-sua-bot/chuong-4.html.]
“ Đúng rồi cháu gái, đàn ông sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc lóc đáng thương rồi xin lỗi như thế này đấy.” Giọng bà ngoại có chút phấn khích.
Tạ Quân đỏ cả vành tai, đưa khăn giấy cho tôi mà ánh mắt có chút né tránh: “Cô... sao tự nhiên lại khóc ? Là do tôi nói sai sao ?”
“Ồ, còn biết xấu hổ nữa kìa, xem ra là một chàng trai ngây thơ đây.” Bà ngoại trêu chọc.
Tôi lau nước mắt: “Chỉ là do tăng ca liên tục nên cảm xúc hơi sụp đổ thôi, làm anh sợ rồi , ngại quá.”
Tạ Quân cười gượng hai tiếng rồi lại khởi động xe.
Tạ Quân kiên quyết tiễn tôi lên lầu, còn dặn dò trước khi rời đi : “Nếu ngày mai gã quản lý đó gây khó dễ cho cô, cứ gọi điện cho tôi .”
Hắn đi rồi , tôi nằm vật ra ghế sofa. Bà ngoại có chút thương xót nói bên tai: “Muộn thế này rồi , để chàng trai đó đi đường đêm một mình thật không an toàn .”
“Người lo lắng thế thì đi tiễn anh ấy đi .” Tôi nhắm mắt định ngủ.
“Ý bà là bảo con giữ nó lại ấy . Đồ gỗ mục.” Phút cuối bà ngoại vẫn phải mắng thêm một câu.
“Bà ngoại ơi, tư tưởng của người không dùng từ cởi mở để hình dung được nữa đâu , phải gọi là phóng khoáng quá mức rồi đấy.”
Nói xong, tôi chép miệng rồi quay người ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau sáu giờ, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đ.á.n.h thức. Nhìn thấy là gã quản lý, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Vừa bắt máy, gã đã mắng xối xả: “Mạnh Tinh Tú, tại sao tôi vẫn chưa nhận được phương án của cô!”
“ Tôi ... tôi ...”
Tôi mãi không thốt nên lời. Bà ngoại sốt ruột c.h.ử.i: "Cháu gái, cái miệng này của con không dùng thì đem hiến đi , đầu óc cũng tiện tay mà bán luôn đi . Đồ cũ chưa dùng lần nào chắc bán được giá cao lắm đấy.”
Bị bà ngoại mắng như thế, tôi càng cuống quýt không nói ra lời. Gã quản lý bên kia cũng càng hăng m.á.u: “Tám giờ vào làm rồi mà giờ vẫn chưa giao phương án, Mạnh Tinh Tú, cô có còn muốn làm nữa không hả?”
Bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh nhập vào cơ thể, tôi biết bà ngoại lại ra tay.
“Anh cũng biết tám giờ mới vào làm à ! Anh sợ mình không sống nổi đến tám giờ hay sao mà giục?” Miệng tôi không tự chủ được mà tuôn ra một tràng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.