Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi cầm địa chỉ thầy đưa, đến trước cửa nhà Thẩm Khoáng Dã, gõ cửa.
Nhưng không có ai mở.
Đang lúc tôi định bám cửa sổ xem bên trong có người không , cặp sách bỗng bị ném trúng một cái.
Tôi quay đầu.
Thấy Thẩm Khoáng Dã đứng cách đó không xa, dáng vẻ lười biếng dựa vào .
Vừa rồi cũng là anh ném đá vào cặp tôi .
Rùa
“Đến tìm tôi à ?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Khoáng Dã cười , bước tới mở cửa.
Tôi theo anh vào nhà.
Không lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
“Ngồi đi .”
Trên người Thẩm Khoáng Dã đã không còn thấy rõ dấu vết bị thương, hành động cũng linh hoạt.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, lấy bài tập từ trong cặp ra .
“Thầy bảo tớ mang bài tập cho cậu , tiện thể gửi lời hỏi thăm.”
Thẩm Khoáng Dã rót cho tôi một cốc nước, đặt lên bàn.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi .
“Có muốn chuyển đến ở với tôi không ?”
Chủ đề đến quá đột ngột.
Tôi kinh ngạc “hả” một tiếng.
“Ý gì cơ?”
Ánh mắt Thẩm Khoáng Dã thản nhiên:
“Chuyển đến ở với tôi . Chỗ cậu vừa nhỏ vừa chật, an ninh lại kém. Chuyển đến đây, tôi có thể bảo vệ cậu .”
Trong đầu tôi không đúng lúc lại hiện lên lời hệ thống:
[Ngủ với anh ta .]
“Khụ khụ khụ…”
Bỗng bị sặc nước bọt của chính mình , tôi vội vàng cầm cốc nước lên định uống.
Cốc nước bị Thẩm Khoáng Dã lấy mất.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi :
“Ho thì đừng uống nước. Trong đầu nghĩ gì thế? Sao chột dạ vậy ?”
Ánh mắt anh mang theo ý trêu chọc.
Mặt tôi dần nóng lên, quay đi .
“Không có .”
“Thật à ?”
Thẩm Khoáng Dã nhướng mày:
“ Nhưng ánh mắt vừa rồi của cậu đã nói cho tôi biết rồi .”
Anh đưa tay xoay mặt tôi lại .
Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ.
Thẩm Khoáng Dã hơi cúi đầu, đầu mũi nhẹ chạm vào mũi tôi .
“Ánh mắt của cậu nói cho tôi biết , suy nghĩ của cậu không trong sạch.”
Môi anh chậm rãi hạ xuống.
Tôi vô thức nắm c.h.ặ.t áo anh .
Tim đập thình thịch.
Chóp mũi toàn là mùi của Thẩm Khoáng Dã.
Đôi môi ấm áp của anh khẽ chạm vào khóe môi tôi .
Sau đó giọng trầm thấp, mang theo ý cười hỏi tôi :
“Có phải cậu muốn như vậy không ?”
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa lúng túng.
Cứng miệng nói : “Không có .”
Đều tại hệ thống.
Thẩm Khoáng Dã không tranh cãi với tôi , chỉ lại tiến gần thêm.
“Ừ, không có .”
Lần này , anh hôn tôi thật sự.
Nụ hôn ban đầu dịu nhẹ dần trở nên mãnh liệt.
Cuối cùng như muốn nuốt trọn tôi .
“Ninh Ninh. Nói cho tôi biết . Cái ga giường đó, là thế nào?”
Thẩm Khoáng Dã vừa l.i.ế.m nhẹ khóe môi tôi , vừa mang theo ý dụ dỗ hỏi.
Tôi mơ hồ nhớ đến tấm ga giường mình cố ý làm ướt rồi chụp lại .
“Không phải …”
Vừa mở miệng đã bị anh chặn lại .
“Nghĩ đến tôi à ?”
Tôi yếu ớt ngửa đầu, cam chịu nhắm mắt.
“Ừ.”
Đổi góc độ mà nói … cũng coi như vậy .
Nghe được câu trả lời này ,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/su-binh-yen-noi-hoang-da/chuong-6.html.]
Thẩm Khoáng Dã vui vẻ bật
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-binh-yen-noi-hoang-da/chuong-6
Hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ giả, lộ ra bản năng như dã thú.
“Ninh Ninh nói có một câu rất đúng.”
Tôi đã không còn khả năng suy nghĩ anh đang nói câu nào.
Hai người quấn quýt trên ghế sofa một lúc lâu, cuối cùng tôi có chút giận dỗi, Thẩm Khoáng Dã mới lưu luyến buông tay.
Anh bảo tôi lên giường anh nằm nghỉ, còn mình dọn dẹp lại .
Trong lúc Thẩm Khoáng Dã đi lấy nước, hệ thống bỗng nhắc tôi .
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi . Cô có thể chọn lập tức quay về, hoặc đợi đủ ba tháng rồi quay về.”
Tôi bật dậy.
Nhiệm vụ hoàn thành?
Nhưng chúng tôi còn chưa đến bước cuối cùng.
Nhiệm vụ… đã xong rồi sao ?
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi hệ thống.
Nhưng Thẩm Khoáng Dã đang ở đây, tôi không thể hỏi.
Chỉ đành tạm thời kìm lại .
Thẩm Khoáng Dã quay lại , thấy sắc mặt tôi không tốt , giọng mang ý cười dỗ dành:
“Ninh Ninh ngoan, tôi xin lỗi cậu được không ?”
Lúc này , anh dịu dàng vô cùng.
Hoàn toàn khác với tên đại ca lạnh lùng vô tình trước kia .
10
Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Lúc lấy cớ quay về phòng trọ dọn đồ, tôi vội vàng hỏi hệ thống.
“Sao nhiệm vụ lại hoàn thành rồi ?”
Giọng hệ thống đầy đương nhiên:
“Vì anh ta cam tâm tình nguyện mà. Không có chút kháng cự nào luôn.”
“…”
Xong rồi .
Thẩm Khoáng Dã thật sự… nghiêm túc rồi .
Hệ thống sốt ruột hỏi:
“Còn nửa tháng nữa mới đến hạn ba tháng, cô chọn quay về ngay bây giờ hay đợi đến lúc hết hạn rồi mới về?”
Tôi im lặng.
Nếu bây giờ tôi trực tiếp quay về, có phải quá tàn nhẫn với Thẩm Khoáng Dã không ?
Tôi vẫn luôn lợi dụng anh .
Anh động lòng rồi .
Vì sao anh lại động lòng?
Vì sao lại thích tôi ?
Chẳng lẽ anh không nhìn ra mấy thủ đoạn nhỏ của tôi sao ?
Hay là…
Anh cam tâm tình nguyện.
Bởi vì… gia đình sao ?
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Một mặt tôi mong nhiệm vụ hoàn thành.
Nhưng mặt khác, như vậy quá không công bằng với Thẩm Khoáng Dã.
Trong lúc tôi do dự không quyết, Thẩm Khoáng Dã đến giúp tôi chuyển đồ.
Tôi tạm thời bảo hệ thống lui xuống.
Sau đó theo Thẩm Khoáng Dã chuyển đến nhà anh .
Nhà anh chỉ có một chiếc giường.
Tôi vốn nghĩ chúng tôi sẽ ngủ chung giường.
Nhưng cuối cùng Thẩm Khoáng Dã lại cực kỳ giữ chừng mực, ngủ trên ghế sofa.
Phòng ngủ không có cửa.
Trong căn phòng tối mờ, tôi chỉ có thể nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ mà nhìn bóng dáng Thẩm Khoáng Dã.
Không hề buồn ngủ chút nào.
Rất lâu sau , người đáng lẽ đã ngủ trên sofa khẽ thở dài.
Chậm rãi lên tiếng:
“Cứ nhìn tôi mãi làm gì? Muốn chen ngủ cùng tôi à ?”
Tôi mím môi, do dự rồi vẫn hỏi ra .
“Thẩm Khoáng Dã, cậu thích tớ sao ?”
Nghe vậy , anh bật cười hai tiếng:
“Không phải chính cậu nói thích tôi , muốn làm bạn gái tôi à ? Ninh Sanh, bây giờ tôi nghiêm túc rồi .”
Giọng anh dần trầm xuống.
“Cho nên, tốt nhất đừng lừa tôi . Tôi đã nói rồi .”
Tôi nghe ra một tia điên cuồng.
Sự điên cuồng giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh .
Tôi không nói thêm gì nữa.
Lặng lẽ xoay người , nhắm mắt lại .
Mà phía sau , Thẩm Khoáng Dã không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhô lên trên giường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.