Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12.
Trong suốt hai tháng sau đó, tôi gần như đều bận rộn với công việc.
Studio của tôi tham gia cuộc thi của tập đoàn SF, nếu được chọn thì sẽ giúp danh tiếng của studio trong giới thiết kế tăng lên rất nhiều.
Thỉnh thoảng buổi tối về nhà, tôi sẽ gọi điện nói chuyện một lúc với Chúc Du, nghe anh mè nheo gọi “chị ơi”, trong lòng cũng thấy dễ chịu.
Ngày tháng cứ thế trôi qua yên bình, cho đến một ngày, khi tôi vừa ra khỏi văn phòng, Tiểu Khiết bước tới:
“Chị Tinh Nhiên, vừa có một cuộc gọi đến studio, tự xưng là ba chị, nói chị tối nay về nhà một chuyến, có chuyện muốn bàn.”
Ba tôi ?
Tôi khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết lại .
Ba mẹ tôi ly hôn từ trước khi tôi lên cấp ba. Sau đó mỗi người lập gia đình mới, thỉnh thoảng chỉ gửi chút tiền sinh hoạt cho tôi , còn ngày lễ Tết gần như tôi không về nhà.
Tất nhiên, cũng không ai gọi tôi về.
Một cái chớp mắt đã tám năm, trong thời gian đó gần như không còn liên lạc.
Có gia đình, mà cũng như không .
Tôi vốn tưởng ba tôi đã quên tôi rồi , không ngờ ông ấy lại chủ động liên lạc.
Thấy sắc mặt tôi không ổn , Tiểu Khiết cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ giúp tôi đóng cửa văn phòng rồi rời đi .
Khi tôi xử lý xong công việc thì đã là buổi tối.
Đèn đường đã sáng.
Hải Thành vào đông sớm, tháng mười một trời đã rất lạnh.
Tôi rời khỏi studio, kéo c.h.ặ.t áo khoác, suy nghĩ một lát rồi vẫn lái xe về nhà.
Hơn một tiếng sau , tôi đến nơi.
Xe dừng trước một căn hộ. Cảm giác vừa quen vừa lạ ập đến.
Người ra đón tôi đầu tiên là dì Cao – vợ mới của ba tôi . Thấy tôi về, bà rõ ràng rất vui:
“Ông xã, Tinh Nhiên về rồi !”
“Còn biết đường về à ! Tưởng c.h.ế.t ngoài đó rồi chứ!”
Giọng người chưa tới đã tới trước , sau đó ba tôi bước ra từ trong nhà, mày nhíu c.h.ặ.t, vẻ mặt không vui.
Sau lưng ông, một cô gái cũng chậm rãi bước ra — em gái cùng cha khác mẹ của tôi , Cố Đồng.
Dì Cao vội hòa giải:
“Con bé hiếm khi về một lần , ông nói vậy làm gì. Nó là con gái ông, ông trong lòng chắc chắn vẫn quan tâm mà.”
Ba tôi hừ một tiếng, không nhìn tôi thêm, quay người đi vào .
Tôi im lặng.
Dì Cao vội vàng cứu vãn không khí:
“Ba con vậy đó, đừng để bụng. Ông ấy chắc chắn vẫn quan tâm con.”
Tôi cong môi cười nhạt.
Nếu thật sự quan tâm, thì đã không bỏ mặc tôi suốt bao năm.
Nhưng câu này , tôi cũng không cần nói với bà ấy .
Ngồi vào bàn ăn, Cố Đồng ngồi bên cạnh tôi , thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi .
Tôi im lặng ăn, giả vờ không thấy.
Ăn được nửa bữa, điện thoại tôi reo.
Là Tiểu Khiết.
Tôi chưa kịp bắt máy thì giọng ba tôi đã vang lên:
“Ăn cơm thì ăn cơm, nghe điện thoại làm gì! Công việc của mày có gì quan trọng!”
Lửa giận trong lòng tôi bốc lên, nhưng vẫn bắt máy:
“Alo, sao vậy ?”
“Chị Tinh Nhiên! Vừa nhận thông báo rồi , năm nay show thời trang của SF chọn thiết kế của chúng ta rồi !”
Đầu dây bên kia , giọng Tiểu Khiết đầy phấn khích.
SF là tập đoàn thời trang hàng đầu trong nước, lần này còn được mang ra quốc tế triển lãm, rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tham gia, tôi vốn không kỳ vọng nhiều — vậy mà may mắn lại rơi trúng tôi .
Tâm trạng tôi lập tức tốt lên:
“Được, tôi về ngay.”
Cơ hội này quá quý giá, tôi phải hoàn thiện bản thiết kế tốt hơn nữa.
Vừa cúp máy, tôi đứng dậy định đi .
Một tiếng quát lớn vang lên:
“Ngồi xuống! Mày còn ra cái thể thống gì nữa?”
Tôi quay lại , thấy ba tôi đã nổi giận.
Tôi cố nén khó chịu:
“Con ăn xong rồi , nếu không còn gì thì con đi trước .”
Dì Cao và ba tôi nhìn nhau , rồi lại nhìn tôi :
“Gấp vậy sao ?”
“Ừ.”
Tôi trả lời dứt khoát.
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Đúng lúc ba tôi định bùng nổ lần nữa, dì Cao lên tiếng:
“À đúng rồi , con học thiết kế đúng không ? Tết dương lịch ở trường Đồng Đồng có cuộc thi, con thiết kế cho nó một chiếc váy đi .”
Cố Đồng lập tức chen vào :
“ Đúng đó, em thấy thiết kế của chị đăng trên mấy trang lớn rồi , chị làm cho em một chiếc nhé! À đúng rồi , chị đang yêu Chúc thần đúng không ? Em thích anh ấy lắm, chị dẫn em gặp anh ấy được không ?”
Tôi nhìn cô ta .
Tự nhiên, vô tư, như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhưng cùng lúc đó, ba tôi — người luôn cho rằng tôi “ không làm việc đàng hoàng” — lại không phản đối, chỉ nhíu mày.
Trong khi trước đây, chỉ vì tôi chơi game, ông đã đập nát điện thoại tôi , mắng tôi sa đà.
Ánh mắt tôi lạnh xuống:
“Thiết kế được .”
Mẹ con họ lập tức sáng mắt.
“Tính phí theo thị trường, giá cơ bản mười vạn trở lên. Còn Chúc Du, xin lỗi , tôi không làm được .”
Tôi
không
có
nghĩa vụ mang bạn trai
mình
ra
cho
người
khác xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/suoi-am-lan-nhau/chuong-4
“Mười vạn?” dì Cao ngạc nhiên nhìn sang ba tôi .
Ba tôi không nhịn được nữa, “rầm” một tiếng đập bàn:
“Mày học thiết kế thì làm cho em nó một cái váy thì sao ? Tao nuôi mày ăn học, không có tao mày có được như hôm nay không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/suoi-am-lan-nhau/chuong-4.html.]
Tôi lạnh lùng nhìn ông.
Ông là giáo sư đại học, nghiêm khắc quen rồi , luôn muốn tôi đi theo con đường ông sắp đặt.
Nhưng tôi không làm theo, nên từ khi chọn ngành học đại học, ông cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi .
Nhưng học phí đại học và tiền du học sau đó đều là tôi tự làm thêm mà có .
Tuy nhiên, ông nói đúng một câu — đúng là ông có nuôi tôi học cấp ba.
Mẹ tôi sau khi tái hôn đã có con trai, hoàn toàn quên tôi .
Im lặng một lúc, tôi nói :
“Số tiền đó tôi trả lại là được .”
Tôi lấy điện thoại, chuyển lại toàn bộ ba năm tiền sinh hoạt ông từng gửi — ba vạn.
Tiếng thông báo vang lên.
Ba tôi đập vỡ chén, gầm lên:
“Cút! Mày cút ngay! Từ nay tao coi như không có đứa con gái này !”
Tôi không quay đầu, cầm túi rời đi .
Phớt lờ phía sau là tiếng c.h.ử.i rủa và đồ đạc vỡ nát.
13.
Lúc tôi rời khỏi nhà, trời bỗng đổi sắc, mưa lất phất rơi xuống.
Trời lạnh, người đi đường rất thưa thớt.
Thỉnh thoảng chỉ thấy một vài gia đình đi cùng nhau , vội vã che chắn cho đứa trẻ ở giữa, sợ nó bị lạnh.
Tôi lặng lẽ nhìn , đột nhiên nhớ đến hồi nhỏ.
Khi đó ba mẹ chưa ly hôn, nhưng lúc nào cũng cãi nhau .
Cãi xong thì chẳng ai quan tâm gì nữa.
Mẹ tôi đi đ.á.n.h bài, ba tôi về trường.
Chỉ còn tôi ở nhà, nghe tiếng bão ngoài cửa sổ, co ro trong một góc.
Cảm xúc buồn bã luôn dễ dàng tràn ra không kiểm soát.
Đúng lúc tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo.
Tôi hoàn hồn, lấy ra xem — là Chúc Du gọi.
Tôi bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Alo?”
Đầu dây bên kia , giọng anh mang theo sự nhớ nhung:
“Chị, tuần sau em thi đấu rồi , thi xong là có thể về nhà!”
“Ừ, cố lên nhé!”
Tôi cố lấy tinh thần cổ vũ anh .
Nhưng bên kia lại hiếm khi im lặng.
Ngay lúc tôi định cúp máy, anh bỗng lên tiếng:
“Hôm nay chị có đang không vui không ?”
Tôi khựng lại , theo phản xạ phủ nhận:
“Không mà, chắc do công việc hơi mệt thôi.”
“……”
Lại một khoảng im lặng ngắn.
Sau đó anh như đã tin, giọng trở lại như thường:
“Vậy chị nghỉ sớm nhé, ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Cúp máy xong, tôi lái xe về nhà.
Nhưng tôi không ngờ, vừa đến nơi, từ xa đã thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa.
Nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại .
Ánh mắt tôi khẽ động.
Là Chúc Du.
Anh sao lại đột nhiên về rồi ?
14.
Như đoán được suy nghĩ của tôi , Chúc Du bước tới trước mặt, kiên nhẫn giải thích:
“Em nhớ chị quá nên quay về nhìn một chút thôi, em chỉ có một ngày nghỉ, ngày mai lại phải đi rồi .”
Anh nói rất đơn giản, nhưng hiện tại đối với anh , đây hẳn là thời điểm quan trọng nhất của quá trình tập luyện.
Tôi nắm lấy tay anh , lại chạm vào một bàn tay đầy mồ hôi.
Lúc đó tôi mới phát hiện áo hoodie của anh đã ướt, rõ ràng là chạy về. Tóc dưới mũ cũng ướt sũng.
“Gấp như vậy để làm gì?”
Trong lòng tôi khẽ động, ngẩng lên, vừa lúc chạm vào ánh mắt lo lắng của anh .
Một người nhạy cảm và tinh tế như anh , chắc hẳn đã nhận ra tâm trạng tôi không tốt nên cố tình quay về.
Nhưng khi đứng trước tôi , anh lại không hỏi gì.
Khung cảnh này có chút quen thuộc đến kỳ lạ, tôi vừa muốn cười , lại vừa muốn khóc , không nhịn được mà nói :
“Ngốc quá, chị lớn hơn em mấy tuổi, còn có thể có chuyện gì được chứ——”
Tôi còn chưa nói xong đã bị cắt ngang:
“Bố mẹ em khi em còn rất nhỏ, vì đưa em đi công viên mà gặp t.a.i n.ạ.n xe, cả xe chỉ có mình em sống sót. Sau đó ở tiểu học, mọi người đều nói em là đứa khắc cha khắc mẹ , bạn bè cũng dần rời xa…”
Tôi mở to mắt, sững người nhìn anh .
Anh tự tay xé mở quá khứ của mình , để lộ ra một phần tổn thương chồng chất.
Một lúc lâu sau , anh mới dừng lại , cúi mắt nhìn tôi :
“Em không muốn giấu chị điều gì cả. Bây giờ chị biết rồi … nếu, nếu chị không muốn ở bên em nữa, em cũng không sao .”
Tôi ngẩn người , không nói được gì.
Sao tôi lại không hiểu ý anh chứ?
Anh muốn biết tôi đã gặp chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi, nên trước hết tự mở lòng mình ra , nhưng vẫn sợ tôi chê anh .
Trong sự bất an ấy còn xen lẫn chút hy vọng mong manh.
Đúng là một người vừa mâu thuẫn vừa cẩn thận.
Mà tôi … lại rất ăn chiêu này .
Tôi chủ động ôm lấy anh , cảm nhận cơ thể anh khẽ cứng lại , khẽ cười :
“Chị không nỡ rời xa em đâu .”
Vừa dứt lời, có một vòng tay siết c.h.ặ.t lấy tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.