Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bản mặt Tiêu Mộc Thần lúc này đỏ lên đến mức bầm tím.
“Nàng muốn công khai cắm sừng trẫm hả?
Đã vậy còn định dùng mầm mống của Lăng quốc tới kế thừa ngai vàng của Tiêu quốc sao ?”
Đầu óc ta vụt xoay vòng ngộ ra chân lý.
“Chí lý, chí lý.
Sao ta lại hồ đồ quên béng vụ này nhỉ?”
Tiêu Mộc Thần: “…”
“Thế nếu bí quá thì ta đành mượn nhị đệ của chàng dùng tạm vậy .
Sáng sớm nay ta vô tình giáp mặt Tấn Vương, cái tiểu dáng vẻ kia chậc chậc.
Mặc dù đem ra cân đo thì kém xa chàng .
Nhưng nhìn chung cũng đâu đến nỗi tệ.”
Ta căn bản chả thèm để ý tới sắc mặt đỏ gay gắt của hắn .
Cứ tự mình thao thao bất tuyệt.
“Dẫu sao vẫn là dòng m.á.u huyết mạch Tiêu gia nhà chàng .
Khỏi lo cơ đồ giang sơn đổi chủ.
Lại còn đ.á.n.h tan được sự hoài nghi của người ngoài.
Quả là một mũi tên trúng hai đích!”
Khóe miệng Tiêu Mộc Thần giật điên đảo mất kiểm soát.
“Nàng lại còn nhắm tới cả nhị đệ của trẫm nữa hả?!”
“Đâu chỉ thế.
Đám tiểu thái giám trẻ trung khôi ngô trong cung, ta tia hết rồi .
Đáng tiếc là, đám thanh tú đó chỉ có thể đứng xa thưởng thức mà chẳng mần ăn được gì~”
Hắn đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt ta .
“Tề Uyển Ngôn!
Nàng thật không biết giữ phụ đạo.
Nàng… nàng quả là táng tận lương tâm mà!”
“Ơ?
Cha ta xưa nay chỉ dạy ta không cần giữ phu đạo.
Còn cái phụ đạo này là cái thứ đạo lý gì?”
Ta sấn tới ghé sát mặt hắn , bày ra bản mặt lưu manh đạo tặc.
“Bệ hạ à .
Ngài… có biết tuân thủ phu đạo không thế?”
Gò má hắn lại râm ran ửng đỏ.
Giơ bàn tay lên khẽ che hờ bờ môi.
“Trẫm ngoài nàng ra thì chẳng hề có nữ nhân nào khác.
Đương nhiên là tuân… khụ khụ…
Biết giữ mình trong sạch…”
6.
Cha ta cất công rước ngay thái y đến bắt bệnh cho hoàng đế.
Thái y quỳ mọp dưới đất rành rọt bẩm báo lại với ta .
“Hoàng thượng long thể an khang thái bình.
Thận khí sung mãn dồi dào, tuyệt đối không có ẩn tật.”
“Rắc” một tiếng.
Chén trà trong tay ta bị bóp nát bét.
Thái y sợ hãi kinh hoàng hồn xiêu phách lạc.
Lúc lết ra khỏi cửa đôi chân còn run lẩy bẩy đ.á.n.h bò cạp.
Được lắm.
Dám lừa gạt bà đây!
Người nam nhân mà Tề Uyển Ngôn này đã muốn có được , thì chưa từng có chuyện không đạt được !
Dục vọng chiếm đoạt và ý chí háo thắng ẩn sâu trong đáy lòng ta bắt đầu điên cuồng trỗi dậy, lan rộng.
…
Bên phía Thẩm Thanh Hoài thì lại giở thói hờn dỗi làm mình làm mẩy.
Hắn cằn nhằn oán trách ta cả một quãng thời gian dài chẳng thèm ngó ngàng đến hắn .
Ta đã buông lời hứa hẹn bảo hộ hắn , đương nhiên chẳng thể nuốt lời.
Nhưng ta lại lỡ hứa với Tiêu Mộc Thần là sẽ không chủ động đi tìm hắn , cũng đâu thể lật lọng phản hối.
Trằn trọc suy tư vắt óc mãi, ta rốt cục cũng nghĩ ra được một độc chiêu.
Tiêu Mộc Thần bảo ta không được đi tìm hắn .
Chứ đâu có nói là hắn không được phép đến tìm ta .
Ta liền tuồn tấm lệnh bài có quyền tiến vào cung cấm cho Thẩm Thanh Hoài.
Chạng vạng tối hôm ấy .
Thẩm Thanh Hoài cuống cuồng chạy vội tới tẩm cung của ta .
Khoác trên mình bộ y phục trắng thanh nhã.
Càng tôn lên cái bộ dáng mảnh mai tiều tụy của hắn .
Vùng da quanh mắt phiếm màu xanh đen, từng bước chân lảo đảo hư phù.
Cặp mắt hoa đào ngập tràn tình ý được phủ thêm một tầng sương mờ.
Hắn thẫn thờ đứng ngoài cửa, từ xa xăm đưa ánh mắt đối vọng với ta .
Muốn xúc động lao đến ôm chầm lấy ta .
Lại cố kìm nén khắc chế không dám tiến lên một bước.
Giống hệt như một chú mèo con yếu ớt đang điên cuồng dùng sự dũng cảm mỏng manh thăm dò ranh giới của loài người .
Ta chìa tay ra vẫy.
“Lại đây.”
Hắn liền gạt phăng mọi sợ hãi.
Lảo đảo chạy xiêu vẹo về phía ta , bổ nhào rúc thẳng vào trong n.g.ự.c ta .
Tấm thân gầy run nhẹ, âm điệu thổn thức khóc lóc nghẹn ngào.
Trông thê t.h.ả.m hệt như vừa bị đám hạ nhân vô học ức h.i.ế.p sỉ nhục một phen.
“Nương nương~
Thanh Hoài cứ ngỡ nương nương sẽ vĩnh viễn chẳng màng cần đến Thanh Hoài nữa chứ~”
Ta ra sức vuốt ve an ủi hắn .
“Làm sao có thể?
Dạo gần đây có kẻ nào ức h.i.ế.p ngươi sao ?”
Cơ mà trong đầu óc ta lúc này lại đang bận tâm tới đại nghiệp hoành tráng: “Làm sao để nhai xương lột da xơi tái Tiêu Mộc Thần sạch bách”.
Hắn bò rạp bám trên thân thể ta .
Tấm thân nhuyễn nhuận yếu đuối ấy tưởng chừng muốn nhão ra dung hợp thành một thể với ta vậy .
Giọng nói mang theo nỗi nghẹn ngào khó kiềm nén.
“Không có .
Chỉ là do Thanh Hoài nhớ nương nương quá thôi.
Không được diện kiến nương nương, Thanh Hoài ăn không ngon ngủ không yên.
Còn tự ti lầm tưởng nương nương đã ruồng rẫy vứt bỏ Thanh Hoài rồi chứ~”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-buc-hon-hoang-de-ngao-kieu/chuong-4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-buc-hon-hoang-de-ngao-kieu/chuong-4
]
Ta dìu hắn tới tựa vào mép chiếc nhuyễn kỷ êm ái bên cạnh.
Hắn lại dặt dẹo tựa hồ vô cốt nghiêng mình tựa sát đầu lên vai ta .
Thân hình có chút run rẩy co rút.
Ta vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gầy mong manh ấy .
Lại siết lấy đôi bàn tay lạnh buốt kia .
Lặng lẽ cảm nhận từng đợt run rẩy khe khẽ từ người trong lòng.
Hắn ghé sát mặt tỉ tê thì thào bên tai ta .
Như một chú mèo hoang mang đầy rẫy thương tích.
Đến kêu gào thét rống cũng chẳng dám.
Chỉ có thể dè dặt phát ra những thanh âm thoi thóp phản kháng cãi lại sự đày đọa ủy khuất của mình .
“Thanh Hoài không được gặp nương nương, cõi lòng chơi vơi trống rỗng.
Có phải do dạo này Thanh Hoài không còn đẹp đẽ nữa.
Nên mới rước lấy sự chê cười chán ghét ruồng bỏ của nương nương?”
Tim ta đập thình thịch liên hồi.
Để xoa dịu hắn , ta lật đật dỗ ngọt.
“Thanh Hoài rất đẹp .
Ngươi là người đẹp nhất mà ta từng được gặp~”
Hắn thuận thế chộp lấy vạt áo của ta .
“Nếu vậy nương nương nhất định phải năng bề sủng ái Thanh Hoài nhiều hơn nhé.
Quãng đời sau này Thanh Hoài chỉ biết trông chờ nhờ cậy vào một mình người thôi~”
Một phen kích thích quá độ, m.á.u mũi ta lập tức tuôn trào.
Đâu ai biết được rằng, ngay chỗ cánh cửa tẩm điện.
Có hai cái bóng đen u ám đang tĩnh lặng đứng sừng sững ở đó.
Tiêu Mộc Thần chắp tay sau lưng trầm mặc đứng dưới ánh trăng.
Gương mặt hắc ám lạnh buốt đến mức sắp rỉ ra cả nước.
Hai nắm tay giấu c.h.ặ.t trong ống tay áo siết c.h.ặ.t lại .
Cơ thể có phần phát run kịch liệt.
Lý công công thái giám thiếp thân đi theo e dè khúm núm dấn lên nửa bước.
Hạ giọng thỏ thẻ an ủi xoa dịu hoàng đế.
“Hoàng thượng bớt giận.
Tên chất t.ử kia sinh ra mang cái cốt cách yêu nghiệt lẳng lơ.
Lại quen thói giả bệnh giả điên tỏ ra thê t.h.ả.m nhằm câu dẫn lấy lòng xót thương.
Chỉ trách nương nương lòng dạ bồ tát.
Thương người lỡ lời dỗ dành đôi chút.
Chỉ là vô tình trúng phải gian kế của kẻ tiểu nhân mà thôi…”
Bên dưới ngọn lửa giận phừng phừng cháy rực của Tiêu Mộc Thần lại quấn lấy một mùi vị kỳ quái chua xót.
“Lòng mang bồ tát?
Trẫm thấy ả ta đang sướng rơn phè phỡn không biết mệt mỏi thì có !
Dỗ dành an ủi?
Đã đem người ta vòng tay ôm trọn cuộn tròn vào n.g.ự.c mân mê thế kia .
Ngươi nói trẫm nghe xem, cái dạng đó mà gọi là ả ta trúng kế sao ?”
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào cái phương hướng đang lóe lên những tia sáng ấm áp mờ mờ trong điện.
Cánh tay run lên từng hồi.
“Trẫm thấy ả ta đang tận hưởng khoái lạc trong đó thì có !”
Phun xong một tràng, hắn hất tung tay áo, quay ngoắt tính bỏ đi .
Lê được hai bước, hắn khựng lại bất thình lình.
Ngoái đầu trợn mắt xoáy thẳng vào mặt Lý công công.
“Ngươi khai mau…
Trẫm và cái thứ đồ tiện nhân hồ ly tinh Thẩm Thanh Hoài kia , rốt cuộc thì ai đẹp hơn?”
Lý công công sợ hoảng hồn hoảng vía.
Cổ rụt lại theo bản năng.
“Đương nhiên là bệ hạ muôn phần tuấn tú oai dũng hơn nhiều rồi !
Cái thứ hồ ly tinh yêu mị dỗ dành chủ t.ử Thẩm Thanh Hoài kia làm sao mà sánh nổi với bệ hạ dù chỉ một phần vạn?”
Tiêu Mộc Thần ngẩng đầu nghển cổ nhìn chằm chằm vào ánh trăng lạnh lẽo.
Khịt mũi cười khẩy một tiếng mỉa mai.
“Hừ.
Cũng chỉ có mỗi cái đồ nữ nhân đần độn đó mới dễ dàng bị làm cho mê muội đến độ thần hồn điên đảo.”
Nói đoạn, hắn hầm hầm phất tay áo dậm bước rời đi .
7.
Mấy ngày qua, hành tung của Tiêu Mộc Thần bỗng dưng rất kỳ lạ.
Hắn cứ rú rít trốn biệt trong tẩm cung suốt mấy ngày không thèm bước ra cửa.
Nghe đồn, hắn còn lén lút phái người xuất cung thu mua cả đống tạp thư.
Rồi nhịn ăn nhịn uống ru rú trong cung miệt mài nghiên cứu.
Ta vừa nhai hạt đậu phộng rào rạo.
Vừa xem như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Cho tới một ngày.
Tiêu Mộc Thần bỗng nhiên lù lù xuất hiện trong cung điện của ta .
Trên người hắn lại lượn lờ thoang thoảng một thứ mùi hương thoắt ẩn thoắt hiện.
Y chang cái mùi hương thơm nức hay dùng của mấy nữ t.ử chốn câu lan thanh lâu.
Thứ mùi sực nức xộc vào mũi làm ta đau nhức cả đầu.
Chỉ muốn xua đuổi tống cổ hắn ra ngoài.
Thế nhưng, ta lại nuối tiếc không nỡ quay lưng với cái dung nhan nịnh mắt tuyệt trần hiếm có khó tìm này .
Hoàng đế thả mình xuống mép ghế ngồi kề cạnh ta .
Giữa hàng mi ngưng đọng một nỗi sầu muộn.
“Mấy hôm rày trẫm cứ thấy long thể bất an.
Cơm không màng ăn trà không buồn uống.
Tinh thần rệu rã uể oải.
Chắc là do bề bộn quá độ…”
Ta b.úng một viên đậu phộng vào miệng.
“Chính sự triều đường cha ta đều xử lý gánh hết cho chàng rồi .
Chàng rảnh rỗi thì có cái vẹo gì đâu mà lao với chả lực?”
Sắc mặt Tiêu Mộc Thần xanh mét như tàu lá chuối.
Ta biết điều thức thời ngậm miệng lại .
“Trẫm rệu rã đuối sức chẳng lết nổi về cung nữa rồi .
Hôm nay đành tạm nghỉ chân ở chỗ nàng một đêm.
Mau truyền người hầu tắm gội thay y phục đi .”
Hơi nước nóng hổi mịt mù lượn lờ lan tỏa qua tấm bình phong.
Ta nấp thụt lùi đằng sau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.