Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hả?!”
Trận hỗn chiến bên dưới bỗng chốc chậm lại .
Tất cả đồng loạt ném ánh mắt vô cùng phức tạp về phía ta .
Ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Đôi môi chàng khẽ hé mở, muôn phần kinh ngạc.
Tấn vương cưỡi ngựa rẽ đám đông bước lên phía trước .
“Hoàng hậu nương nương.
Thần đệ không có ý đối địch với người .
Lại càng không dám trở thành kẻ thù của Bình Định hầu.
Mục đích của thần hôm nay chỉ là vì cơ nghiệp vạn đời của Tiêu quốc!”
Ta nghe mà ù cạc chẳng hiểu gì, bèn đưa tay gãi đầu.
“Cơ nghiệp vạn đời cái gì cơ?”
“Bệ hạ mang trong mình ẩn tật, không thể kéo dài hoàng tự.
Đến lúc đó, trăm năm cơ nghiệp của Tiêu quốc sẽ chẳng có người kế thừa.
Thiên hạ ắt sẽ rơi vào cảnh đại loạn.
Thần vì muốn suy tính cho thiên thu vạn đại của Tiêu quốc.
Nên mới muốn khuyên bệ hạ thoái vị nhượng hiền!”
Ta lại càng thêm khó hiểu.
“Thế thì ngươi cứ từ tốn mà khuyên đi .
Có ai cản ngươi khuyên đâu .
Tự dưng đ.á.n.h nhau làm cái gì?”
“…”
Phía bên dưới chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến kỳ dị.
Chẳng còn ai lên tiếng nữa.
Tất cả bỗng dưng câm như hến.
Trên mặt Tấn vương nổi lên vẻ lúng túng cùng sự bối rối không biết nên làm sao .
Từ trong đám đông bước ra một bóng người .
Bạch y vương bụi trần.
Nhưng vẫn khó lòng che giấu được nhan sắc tuyệt trần thiên hạ.
“Nương nương.”
Là Thẩm Thanh Hoài.
Ta hoảng hốt kêu lên.
“Cả ngươi cũng hùa theo tạo phản sao ?”
“Phải.”
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì…”
Chàng ta cúi gằm mặt, muốn thốt lời lại ngập ngừng nín bặt.
Một hồi lâu sau .
Chàng ta rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên đối thị với ta .
Trong đôi mắt ấy là một mảnh tình si nóng bỏng.
“Bởi vì Thanh Hoài động tâm thích nương nương.
Ta muốn đưa nương nương… trở về Lăng quốc.
Chứ không muốn người phải mòn mỏi thanh xuân bên cạnh một kẻ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người .
Lại còn ngày đêm mang lòng kiêng kỵ đề phòng người !”
Ta nghe xong thì quả thực cực kỳ không hiểu nổi logic này .
“Vậy thì ngươi cứ trực tiếp nói với ta một tiếng là được mà.
Biết đâu ta lại bằng lòng đi theo ngươi… Ưm…”
Lời còn chưa kịp dứt.
Một bàn tay từ phía sau đã vươn tới bịt c.h.ặ.t lấy miệng ta .
Ngoảnh đầu nhìn sang.
Khuôn mặt đen sì như đáy nồi của Tiêu Mộc Thần đang trừng trừng nhìn chằm chằm đám phản tặc.
Ánh mắt ngập tràn sự căm ghét tột độ.
“Trẫm trước nay chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Tề gia.
Huống hồ…”
Chàng cúi đầu nhìn xuống ta .
Giữa hàng mày khóe mắt bỗng chốc hiện lên vài phần dịu dàng.
Cùng những luồng cảm xúc phức tạp cuộn trào mà ta chưa thể nhìn thấu được .
“Huống hồ trẫm yêu Uyển Ngôn!”
Cái gì cơ?
Trong lòng ta cuộn lên một trận chấn động mãnh liệt.
Chàng yêu ta sao ?
Ta bắt đầu có chút hoang mang rồi .
Ta rõ ràng chỉ là gặp sắc thì nảy lòng tham.
Vậy mà chàng lại sinh ra thứ đồ chơi cao cấp mang tên tình yêu này ư.
Lương tâm c.ắ.n rứt quá đi mất!
Thẩm Thanh Hoài bật cười .
Tấn vương cũng cười lớn.
“Ngươi yêu nàng ấy ?
Vậy tại sao lại bắt nàng ấy sống cảnh thủ tiết góa bụa?
Tại sao không khai thật chuyện ngươi vô sinh không thể có con nối dõi?
Tại sao lại cố tình làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của nàng ấy ?”
Sắc mặt Tiêu Mộc Thần lập tức chuyển biến quang đãng.
Chàng cười ra tiếng.
Nơi đáy mắt xẹt qua một tia gian tà khó lường.
Chàng đủng đỉnh nhả từng chữ một.
“Kẻ nào dám nói … trẫm không thể sinh?”
Cả hoàng cung đều chấn động sững sờ.
Tấn vương gào lớn.
“Mọi người đừng để hắn lừa gạt.
Hắn chỉ đang giãy giụa vớt vát trước lúc lâm chung mà thôi!”
Tiêu Mộc Thần liếc mắt đảo quanh toàn trường một vòng.
Cuối cùng tầm mắt vững chãi đậu lại trên người ta .
Khẩu khí kiên định rắn rỏi.
Nhưng ánh mắt lại mang theo sự ôn nhu độc nhất vô nhị chỉ dành cho riêng ta .
“Trẫm sẽ cho các ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem.
Rốt cuộc trẫm có bản lĩnh này hay không !”
Vừa dứt lời sấm sét.
Một mảnh ấm áp mềm mại đã phủ lên môi ta .
Ta mở to hai mắt.
Vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào dung nhan đang đột ngột phóng to ngay trước mặt.
Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một giọng nói oang oang vô cùng quen thuộc.
“Khuê nữ ngoan.
Con cứ việc chuyên tâm hôn tiếp đi .
Cha già sẽ thay con xử lý sạch đám chuột nhắt này !”
Cha ta đã tới rồi .
Thật là an tâm quá đi mất.
Ta từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại .
Vươn hai tay ra sau ôm c.h.ặ.t lấy đầu Tiêu Mộc Thần.
Càng lúc càng khao khát tham lam.
Vô cùng điên cuồng nồng nhiệt.
Cơ thể chàng thoáng chốc chấn động cứng đờ.
Lần này .
Hình ảnh chàng phản chiếu trong đôi mắt ta .
Đã ngập tràn sự chấn động và sững sờ kinh ngạc.
Một khi cha ta đã xuất mã.
Thế trận tựa như chẻ tre bách chiến bách thắng.
Phản quân liên tiếp thất bại t.h.ả.m hại.
Đành buông v.ũ k.h.í quỳ rạp xuống đất xin chịu trói.
Tấn vương bị thị vệ ấn quỳ ngay trước mặt Tiêu Mộc Thần.
Gã tuyệt vọng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ.
“Ta không cam tâm!”
Ánh mắt Thẩm Thanh Hoài lơ đãng lướt qua trên người ta .
Đốm lửa tàn hiu hắt cuối cùng nơi đáy mắt chàng ta đã triệt để lụi tàn.
Chỉ còn chừa lại sự tuyệt vọng và không cam lòng.
Tấn vương nhận phán lệnh chung thân .
Thẩm Thanh Hoài bị đóng gông áp giải trục xuất về lại Lăng quốc.
Kết cục này đối với chàng ta còn khó chịu vạn phần hơn cả cái c.h.ế.t.
Trận binh đao biến loạn này bùng lên một cách nhanh ch.óng.
Rồi cũng vụt tắt một cách ch.óng vánh không ngờ.
Nhanh đến mức tưởng chừng như rất nhiều người căn bản không hề hay biết gì về đêm kinh hoàng này .
Không hề biết trong hoàng cung vừa vương thêm vài mùi vị huyết vụ tanh tưởi.
Mãi sau này ta mới vỡ lẽ tỏ tường.
Tiêu Mộc Thần đã sớm biết Tấn vương có dã tâm tạo phản.
Chàng âm thầm bủa lưới bày mưu tính kế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-buc-hon-hoang-de-ngao-kieu/chuong-6.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-buc-hon-hoang-de-ngao-kieu/chuong-6
html.]
Bí mật liên lạc kết hợp với phụ thân .
Hòng tung một mẻ lưới lớn tóm gọn toàn bộ đám nghịch tặc vương triều.
9.
Đêm hôm đó.
Ta đã được thưởng thức một bữa tối ngon miệng nhất kể từ ngày nhập cung đến giờ.
Từ ngày đó trở đi .
Thực đơn ngự thiện đều vô cùng phong phú.
Ngày ngày đổi món không hề trùng lặp.
Ta thoả thê mãn nguyện nằm phơi nắng đón gió mát giữa sân viện.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới đã hơi nhô lên.
Tiêu Mộc Thần ngồi ngay bên cạnh.
Tay cầm một chiếc kim thêu nhỏ xíu.
Cúi gập đầu miệt mài thêu thùa cái thứ đồ gì đó trên tấm lụa.
Thỉnh thoảng chàng lại nâng lên ngắm nghía săm soi hai cái.
Gương mặt rạng rỡ vô cùng hoan hỉ.
“Trình độ thêu thùa của trẫm lại tinh tiến thêm một bậc rồi !”
Ta liếc xéo đường kim mũi chỉ nguệch ngoạc lộn xộn trên vạt áo.
Đành c.ắ.n răng miễn cưỡng hùa theo lấy lệ.
“Hai con vịt bệ hạ thêu trông sinh động đẹp mắt lắm.”
Sắc mặt chàng nháy mắt đỏ bừng lên.
Hồi lâu sau mới từ kẽ răng nặn ra được mấy chữ.
“Đây là uyên ương…”
“Ơ?
Uyên ương hả?
Không phải con vịt sao ?”
Ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời hớ hênh.
Vội vàng lên tiếng vuốt ve dỗ dành.
“Hahaha.
Bệ hạ quả nhiên thiên tư trác tuyệt.
Mới theo tú nương học lỏm có hai ngày đã có thể thêu ra đôi uyên ương đẹp đẽ thế này rồi .
Bệ hạ thực sự quá lợi hại!”
Chàng ngoảnh mặt đi chọc tức.
Hừ lạnh một tiếng bất mãn.
“Diễn.
Nàng cứ việc diễn sâu tiếp đi …”
…
Ngày ta lâm bồn.
Cả hoàng cung bận rộn chạy đôn chạy đáo rối tinh rối mù lên.
Tiêu Mộc Thần đi đi lại lại ngoài phòng sinh nhấp nhổm không yên.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Cha ta vội vã lật đật chạy ào tới.
Mồ hôi vã ra như tắm ướt sũng cả trán.
Nghe thấy tiếng khóc gào đau đớn tê tâm liệt phế của ta truyền ra .
Vành mắt ông lập tức đỏ hoe.
“Bịch” một tiếng quỳ rạp xuống nền gạch hoàng cung lạnh buốt.
“Khuê nữ ngoan của ta từ nhỏ đến lớn được ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Đã bao giờ phải chịu nhiều uất ức như vậy .
Gánh chịu cơn đau đớn khổ sở đến thế này cơ chứ…”
Tiêu Mộc Thần có ý muốn tiến lên dìu đỡ ông dậy.
Liền bị ông mạnh bạo hất văng ra xa.
Một lão tướng quân thân hình vạm vỡ cường tráng lúc này lại khóc lóc bù lu bù loa thê t.h.ả.m.
Chẳng còn màng tới thể diện hay hình tượng gì nữa.
“Ngươi không thể bảo nhi t.ử ngươi thương xót nương nó một chút.
Ngoan ngoãn chui lọt ra sớm hơn được à ?”
Tiêu Mộc Thần rầu rĩ âu lo.
“Chuyện này … trẫm biết gọi nó ra thương lượng thế nào đây?”
Ngay lúc này , bên trong điện lại truyền ra một tiếng khóc thét xé rách màng nhĩ.
Cha ta không kìm nén chịu đựng nổi nữa.
Nước mắt lã chã tuôn trào như suối vỡ đê.
“Thế thì lúc Uyển Ngôn m.a.n.g t.h.a.i hoài thai.
Sao ngươi không thường xuyên dặn dò giảng đạo lý cho nó?
Phải dạy nó biết làm người là phải có đức hạnh.
Phải biết hiếu thuận thương xót cho nương thân chứ…
Hu hu hu.
Khuê nữ ngoan bảo bối của ta ơi~”
Tiêu Mộc Thần sợ hãi nép mình đứng một bên.
Cấm dám ho he bắt bẻ nửa lời.
Mãi đến khi tiếng khóc the thé của em bé sơ sinh vang lên lảnh lót.
Hai gã nam nhân mới không ai bảo ai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cha ta bất chấp mọi ngăn cản nội quy.
Mắng xối xả mấy bà mụ mở miệng ra là nói phòng sinh “xui xẻo” vài câu.
Rồi hùng hổ lao thẳng vào đứng bên mép giường tẩm cung của ta .
Sau một hồi dỗ dành an ủi ta xong xuôi.
Ông liền bế em bé lên đùa giỡn cưng nựng.
Lại còn không quên quay sang khoe khoang với Tiêu Mộc Thần đang ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho ta .
“Ngó xem.
Cháu ngoại của ta .
Đích tôn hoàng t.ử.
Sau này kiểu gì cũng vinh quang lên làm hoàng đế!
Há há há.
Vậy là sau này ta chính là ông ngoại của hoàng đế rồi !”
Tiêu Mộc Thần cạn lời cứng họng.
“Đây là nhi t.ử của trẫm cơ mà.
Nhạc phụ đại nhân.
Người ôm nhi t.ử trẫm ra oai khoe khoang ngay trước mặt trẫm đấy à ?”
Cha ta đực mặt ra nhíu mày ngẫm nghĩ.
Ừ nhỉ, đúng rồi ha.
Ông lập tức quay lưng nhét em bé trả lại cho cha nó bế.
Rồi co giò chạy thẳng ra ngoài sân để tìm cung nhân tiếp tục khoe khoang khoác lác.
Tiêu Mộc Thần mếu máo dở khóc dở cười .
“Cha… cha của chúng ta …
Tâm tính quả là… chân thành chất phác…”
…
Kể từ khi tiểu hoàng t.ử giáng sinh chào đời.
Tin đồn hoàng đế liệt dương bất lực tự khắc không đ.á.n.h mà tan.
Khắp chốn trong ngoài triều dã.
Đều chìm trong một mảng thái bình an vui tường hòa.
Cha ta vui vẻ dứt khoát hoàn trả lại toàn bộ quyền lực chính sự.
Thế nhưng cũng không quên buông vài lời chế giễu xỉa xói.
“Toàn là mấy cái tấu chương rách việc nhức đầu.
Chỉ vì phu thê các ngươi mà suýt chút nữa làm mệt c.h.ế.t cái thân già xương cốt rã rời này của ta .
Bây giờ mọi sự yên ấm ổn thỏa rồi .
Cái phận làm trâu làm ngựa gánh vác thiên hạ này , ngươi cứ tự giác mà cày tiếp đi nhé.”
Tiêu Mộc Thần sầu não tìm tới ta than thở kể khổ.
“Trước kia ta vẫn luôn canh cánh nghi kỵ cha nàng là loạn thần tặc t.ử rắp tâm mưu phản.
Đâu có ngờ hôm nay ông ấy lại chủ động dâng trả chính sự dễ dãi thế.
Lúc này ta mới thông thấu ngộ ra .
Cha nàng thực chất chỉ khao khát có một thằng cháu ngoại mặc long bào chạy loăng quăng khắp đất mà thôi…”
Ta nín cười muốn nội thương.
“Chuyện này chẳng phải là chuyện tốt viên mãn sao ?
Chàng còn rầu rĩ khóc lóc cái gì vậy ?”
“ Nhưng cha nàng dám mắng ta là trâu ngựa cơ mà.
Huống hồ ta cũng chán ngấy không muốn làm việc nữa rồi .
Ngai vàng này đúng là quá đày đọa sức người .”
Ta quả thực chẳng biết moi móc đâu ra lời để an ủi chàng nữa.
Thế nhưng cái não của chàng lại nảy số ra một chủ ý vô cùng quái gở.
“Hay là chúng ta mau ch.óng nhồi nhét nuôi nhi t.ử trưởng thành.
Rồi đem mọi việc vứt sạch cho nó!
Hai ta sau này cùng nhau xách hành lý ngao du sơn thủy thì thế nào?”
Ta: “…”
Giỏi lắm cái con người nhây chúa này .
Bắt đầu rắp tâm mưu tính lên đầu nhi t.ử ta rồi đấy hả?
Cả đời ta chưa từng chiêm ngưỡng thấy người nào làm cha mà có cái cốt cách như thế này cả!
…
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.