Loading...
1.
Xuân về rồi mà cái lạnh vẫn chưa tan.
Phu quân ta , người vốn sức khoẻ không tốt vẫn chưa dậy.
Cho gà ăn xong, ta chẻ củi nhóm bếp.
Cháo đang sôi thì một tràng ho đã vang lên, còn nhanh hơn cả khói bốc.
Ta vội đứng dậy, vén rèm lên. Cửa sổ hé một khe, trời tuy lạnh nhưng vẫn phải cho thoáng khí.
Hứa Thần che miệng, khẽ xua tay, ho khan hai tiếng rồi nói : “Ta không sao đâu . Làm nàng vất vả rồi , dậy sớm thế này .”
Ta nhìn chàng : “Không sao đâu . Thuốc đã sắc xong rồi , để nguội một chút ta mang vào cho chàng .”
Chàng chậm rãi ngồi dậy, nói : “Từ khi giúp lão gia họ Vương dời mộ, sức khỏe ta ngày càng kém đi . Có lẽ bị mấy con ác quỷ ghim hận rồi .”
Ta lau tay vào tạp dề, đỡ lấy chàng : “Vậy ta lên chùa xin vài lá bùa nhé?”
Hứa Thần lắc đầu: “Còn chẳng hiệu nghiệm bằng bùa nàng vẽ.”
Đỡ chàng ngồi xuống ghế nằm , ta nói : “Hay để ta mời người tới làm lễ cúng giải hạn nhé?”
Chàng khẽ cười : “Thôi đi . Chuyện xa không nói , chỉ riêng trận tuyết năm ngoái, họ có cầu được không ?”
Ta nghĩ một lát rồi nói : “Vậy ta mời đại phu họ Vương đến khám lại lần nữa. Rồi sẽ ổn thôi.”
Khi ta vừa đứng dậy, chàng nắm lấy tay ta : “Xảo Vân, trước khi c.h.ế.t, ta thế nào cũng phải tính cho nàng một con đường lui.”
Ta bịt miệng chàng lại : “Nói bậy gì thế, không c.h.ế.t đâu . Cha ta giao ta cho chàng , đâu phải để ta làm góa phụ.”
Chàng sững người rồi nói :
“Vậy ta cố gắng thêm chút nữa. Năm đó trẻ người nông nổi, nhất quyết cá cược với Sơn Thần, làm lộ quá nhiều thiên cơ. Giờ ra nông nỗi này cũng là tự mình chuốc lấy. Chỉ là thiệt thòi cho nàng…”
Ta bưng t.h.u.ố.c tới: “Uống t.h.u.ố.c trước đã . Còn trẻ mà cứ nói đến chữ c.h.ế.t hoài, không may mắn đâu .”
Năm đó, chỉ một quẻ bói của Hứa Thần đã cứu hai cha con ta , ta luôn ghi nhớ trong lòng.
Có ân, cũng có tình.
Chàng uống t.h.u.ố.c xong, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn không hề bớt đi .
Ta càu nhàu: “Lần sau có ai tới nhờ, chàng đừng đi nữa.”
Chàng gật đầu: “Vì nàng, ta sẽ không đi nữa.”
Ta khựng lại , không ngờ chàng lại đồng ý dứt khoát như vậy .
Hứa Thần vốn luôn đặt nhân nghĩa lên hàng đầu, ai giúp mình một chút cũng nhất định tìm cách báo đáp thật nhiều.
Việc giúp lão gia họ Vương dời mộ cũng là vì từng được ông ấy coi trọng.
Chàng nói : “Người ta trọng đãi ta như bậc hiền tài, ta sao có thể không dốc lòng đáp lại ?”, rồi đi . Từ lúc trở về, thân thể cứ gầy đi từng ngày.
Trong vòng mấy chục dặm quanh đây, ai cũng biết chàng nổi danh thần toán.
Ngày nào cũng có người tìm tới nhờ vả, có mấy kẻ còn bị ta đuổi thẳng ra ngoài.
Danh tiếng của ta trong mắt người ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ai cũng bảo ta là người vợ hung dữ.
Ta nhìn chàng , hỏi lại lần nữa: “Sau này thật sự không đi nữa chứ?”
Chàng gật đầu thật mạnh: “Không đi nổi nữa rồi . Phải giữ mạng lại để sống cùng nàng chứ.”
Lòng ta chợt ấm lên, còn nóng hơn cả bếp lửa: “Sau này họ có tới, chàng cứ im lặng. Ta sẽ đuổi hết bọn họ đi .”
Chàng ngước mắt lên, mỉm cười nói : “Họ sẽ bàn tán về nàng đấy.”
Ta thản nhiên đáp: “Kệ họ nói gì thì nói , ta không để chàng đi liều mạng như vậy đâu .”
Hứa Thần chớp mắt, gắng sức đứng dậy: “Nhà mình còn tiền không ? Hôm nay ăn gì ngon hơn chút nhé?”
Ta nói : “Tiền không còn nhiều. Nếu chàng muốn ăn thịt, ta vào núi săn ít thú rừng.”
Chàng đi vào bếp, hít nhẹ mùi cháo rồi nói : “Chỉ cần cháo trắng thôi, ta thích mà.”
Thật ra nhà ta đâu phải không có tiền. Với bản lĩnh của chàng , trước kia cũng từng khá giả.
Riêng lão gia họ Vương thôi cũng đã biếu chàng không ít thứ, trong ngoài đều có .
Nhưng chàng là người không mấy để tâm đến tiền bạc, lại rất thích giúp người mà chẳng tiếc của.
Giúp không ít người , nhưng chưa chắc có bao nhiêu người thật sự nhớ ơn chàng .
Múc cháo trắng ra bát, chỉ ăn kèm với dưa muối.
Ta nói : “Heo nái nhà lão Lưu vừa đẻ, ta định qua chọn vài con.”
Mấy chuyện này thường chàng giao cho ta lo, nhưng hôm nay lại nói : “Cho ta đi cùng nhé.”
“Cũng không biết còn được bao nhiêu ngày nữa, ta không nỡ…”
Ta chớp mắt: “Chàng bớt nói mấy lời xui xẻo đi .”
Chàng nhìn ta : “Ta có nói gì xui đâu , chỉ bảo nàng cho ta đi cùng thôi mà.”
Ta gật đầu: “Được.”
Đến nhà lão Lưu, chúng ta đi thẳng ra chuồng heo.
Lão Lưu nói : “Con heo con kia to đấy, chắc là ổn .”
Hứa Thần đứng cạnh ta , nói : “Con nhỏ bên cạnh kia mới là tướng nhiều con nhiều phúc.”
Ta huých nhẹ chàng một cái: “Đừng có tính bừa. Đến heo mà chàng cũng xem tướng nữa à ?”
Chàng nhướng mày nhìn ta : “Chẳng lẽ Xảo Vân nghe được tiếng lòng của ta sao ?”
2.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Chọn xong heo con, trên đường về Hứa Thần cứ im lặng suốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-co-the-nghe-thay-tieng-long-cua-phu-quan/chuong-1
vn/ta-co-the-nghe-thay-tieng-long-cua-phu-quan/1.html.]
Chỉ có tiếng heo con khụt khịt trong vòng tay ta .
Khi ta nói chọn con này , lão Lưu còn khuyên ta đổi con khác.
Ông ấy bảo con này yếu, nuôi không dễ sống.
Có phải câu nói đó làm phu quân chạnh lòng không ?
Ta khẽ liếc sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của Hứa Thần.
Chàng hỏi: “Xảo Vân, nàng có tin vào phúc báo không ?”
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Tin chứ, đương nhiên tin. Chàng làm bao nhiêu việc tốt như vậy , ông trời đều thấy hết. Sớm muộn gì sức khỏe cũng sẽ hồi phục thôi.”
Chàng cười sảng khoái: “Phúc báo có khi đã ứng nghiệm rồi , chính là ở nàng.”
Ta nói : “Ứng lên người ta thì sao được , nó phải chữa khỏi bệnh cho chàng mới đúng.”
Chàng lại cười : “Chữa khỏi rồi . Chữa khỏi cái bệnh không thể nói ra thiên cơ của ta . Xảo Vân, nàng có bằng lòng làm cái miệng thay ta không ?”
Ta càng lúc càng ngơ ngác: “Thì ta sẵn lòng… nhưng ý chàng là sao ?”
Hứa Thần nói : “Nàng nghe được tiếng lòng của ta , nghĩa là ông trời cho ta cơ hội được nói ra những điều ta không thể tự mình nói .”
Ta cúi đầu nghĩ một lúc. Về đến nhà, đặt con heo một tháng tuổi vào chuồng xong, ta ghé tai lên n.g.ự.c Hứa Thần nghe thử:
“Hình như nghe được chút thật… thình thịch thình thịch.”
Trên gương mặt tái nhợt của chàng lại hiện lên nụ cười .
Không biết người khác nghĩ sao , chứ ta thấy chàng cười đẹp vô cùng.
Chỉ cần sắc mặt hồng hào hơn chút nữa thì càng tốt .
Chàng nói : “Không phải tiếng tim đó. Ý ta là những lời ta nghĩ trong đầu, dù ta không mở miệng nói ra , nàng vẫn có thể nghe thấy.”
Ta chớp mắt: “Ý chàng là ta nghe được tiếng nói trong đầu chàng sao ?”
Nhờ chàng kiên nhẫn giải thích, ta dần dần hiểu ra .
Ta mừng rỡ nói : “Vậy sau này ta có thể thay chàng xem quẻ rồi sao ?”
Chàng gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: “Chỉ là không biết việc này có ảnh hưởng gì đến nàng không .”
Ta nói : “Không sao đâu , ta khỏe mà, chịu được .”
Chỉ cần có tiền, biết đâu sẽ chữa được bệnh cho Hứa Thần.
Lúc ấy , ta nghe được tiếng lòng của chàng : “Chỉ cần có tiền, cuộc sống của Xảo Vân sẽ dễ thở hơn một chút, không phải theo ta chịu khổ nữa.”
Lòng ta ngọt lịm, như vừa nếm một viên mứt ngọt. Ta không nói gì thêm, lặng lẽ quay vào bếp nấu cơm.
Những ngày không ai đến xin xem quẻ kéo dài suốt một tháng.
Đến một hôm trời đang mưa, có người thò đầu qua hàng rào, sốt ruột gọi lớn: “Tẩu tẩu ơi, anh Hứa có nhà không ? Tôi có việc gấp!”
Ta mở cửa đón hắn vào , lúc ấy Hứa Thần vẫn còn nằm trên giường.
Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Hứa Thần, hắn áy náy nói : “Anh Hứa à , nếu không phải con tôi bị lạc mất, tôi thật sự không dám mặt dày đến làm phiền anh đâu .”
“Trời ơi!” Ta cuống lên nói , “Trẻ con mà lạc mất là chuyện lớn lắm đó!”
Con nhà họ ta từng gặp lúc đi làm thuê, lanh lợi đáng yêu vô cùng.
Hứa Thần chống người ngồi dậy, khẽ ho khan hai tiếng rồi nói :
“Bát tự ngày sinh của đứa trẻ, thời điểm lạc mất, thường ngày nó hay lui tới đâu , nói rõ từng việc một, đừng sót chi tiết nào.”
Người thợ đá bắt đầu kể tỉ mỉ, Hứa Thần thỉnh thoảng lại ngắt lời để hỏi thêm.
Trong lúc hai người đang hỏi đáp qua lại , ta múc nước nóng mang tới, để chàng rửa tay thanh tịnh.
Hứa Thần đứng dậy, lấy ra ba đồng Khai Nguyên thông bảo, bắt đầu gieo quẻ.
Liên tiếp sáu lần .
Chàng quay sang người thợ đá nói : “Tiếp theo sẽ do phu nhân của ta giải quẻ cho huynh .”
“Hả?”
Người thợ đá nhìn ta đầy kinh ngạc, có phần nghi ngại: “Tẩu… cũng biết xem quẻ sao ?”
Ta gượng cười đầy căng thẳng, khẽ nép sát bên Hứa Thần, sợ đứng xa quá sẽ không nghe rõ những lời chàng nói trong lòng.
Hứa Thần chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói :
“Xin Lý huynh hãy tin nàng như từng tin ta .”
Người thợ đá vội vàng đáp lễ: “Khắp vùng này , không ai dám nghi ngờ bản lĩnh của huynh . Hôm nay ta tìm đến, quả thật là mặt dày làm phiền rồi .”
Hắn nhìn ta , rồi “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, khẩn cầu: “Xin tẩu cứu A Hổ nhà tôi .”
Ta vội vàng đỡ hắn dậy: “Ôi, đừng làm vậy , chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Cái quỳ ấy của người thợ đá khiến ta bối rối cả tâm trí.
Trong khoảnh khắc ấy , ta chợt hiểu được nỗi gian nan của phu quân khi mang danh thầy xem quẻ.
Chuyện như thế này , sao có thể nhẫn tâm từ chối cho được .
Hứa Thần nắm lấy tay ta , đáy mắt giấu vẻ lo lắng: “Trong lúc giải quẻ, nếu thấy khó chịu thì phải nói với ta , đừng cố gắng chịu đựng.”
Ta khẽ gật đầu.
Hôm nay phu thê ta phải diễn một màn song hoàng.
Ta chính là tiếng nói của chàng .
Lời trong lòng chàng vang lên trước , ta lập tức nói theo sau .
“Quẻ này là quẻ Gia Nhân, trên là Tốn làm thể, dưới là Ly làm dụng.”
“Dụng sinh thể, Ly Hỏa sinh Tốn Phong, là điềm lành.”
Người thợ đá mừng rỡ hỏi: “Thật vậy sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.