Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong veo dịu dàng vốn có thường ngày giờ đây lại ánh lên những tia sắc lẹm tựa như những lưỡi d.a.o găm nhỏ xíu bén ngót. "Con cứ ngỡ bao lâu nay mình đang sống trong một kịch bản ngôn tình sủng ngọt cơ đấy." Cô khẽ ngừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Hóa ra ... cuộc đời lại ưu ái bắt con kiêm luôn cả vai chính trong bộ phim trinh thám gia đấu hào môn."
Dịch Thần siết c.h.ặ.t nắm tay: "Em muốn điều tra chuyện này sao ?"
Vãn Ninh từ tốn gấp nếp tờ giấy lại ngay ngắn. "Phải điều tra chứ." Cô ngước nhìn anh , thanh âm dẫu mềm mại nhưng lại kiên định tựa đinh đóng cột. "Người ta đã có lòng 'ban tặng' cho em một thân bệnh tật giày vò suốt chừng ấy năm trời, nếu em không chuẩn bị một món quà 'đáp lễ' thật hậu hĩnh, há chẳng phải là quá thất lễ sao ?"
Dịch Thần nhìn chằm chằm cô mất vài giây. Sau đó, anh vươn tay kéo cao chiếc khăn choàng cổ lông xù, bao bọc kín bưng lấy bờ vai cô. "Được."
Vãn Ninh ngỡ ngàng: "Sao anh không khuyên em ở nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi?"
"Có khuyên."
"Thế sao nãy giờ anh không nói ?"
Dịch Thần rũ mắt, thanh âm trầm ấm như rót vào tai cô: "Bởi vì lần này ... anh muốn được cùng em nổi giận."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-day-om-yeu-chu-dau-co-thieu-nao/chuong-10.html.]
Vãn Ninh sững sờ. Bên ngoài khung cửa sổ, cơn gió bấc gào thét từng trận dữ dội quét qua những cành cây khô khốc gầy guộc. Mùa đông của đất Bắc An năm ấy , xem chừng không còn là một mùa đông yên ả nữa rồi . Bức tường thành thủy tinh bảo bọc viên ngọc quý nhà họ Lục bao năm qua, cuối cùng cũng đến lúc đích thân chủ nhân của nó phá vỡ để tự mình bước ra ngoài giông bão. Cô vẫn là một cô gái sợ cái giá rét, thân thể vẫn ốm yếu xanh xao, hàng ngày vẫn phải kiên nhẫn bầu bạn với những chén t.h.u.ố.c đắng ngắt. Thế nhưng, chẳng một ai có thể ngờ rằng, cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi ấy , một khi đã tự tay nhấc quân cờ bước vào ván đấu sinh t.ử, lại sở hữu đủ năng lực để làm khuynh đảo toàn bộ giới thượng lưu hào môn Bắc An, khiến bao kẻ phải hồn bay phách lạc.
Bởi lẽ, Lục Vãn Ninh xưa nay vĩnh viễn
không
phải
là một chiếc bình hoa di động. Cô là một đóa hoa kiêu hãnh vươn
mình
nở rộ giữa trời tuyết lạnh giá. Mềm mại là thật, diễm lệ là thật, nhưng nếu kẻ nào ngông cuồng dám dẫm đạp lên kiêu hãnh của cô, kẻ đó sẽ
phải
trả giá bằng m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-day-om-yeu-chu-dau-co-thieu-nao/chuong-10
á.u để hiểu
ra
một chân lý: Ẩn sâu
dưới
lớp tuyết trắng
kia
, là vô vàn mũi gai nhọn hoắt tẩm độc.
Phong thư nặc danh ấy nằm chỏng chơ trên bàn trà . Nó mỏng manh đến độ chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ thổi bay, nhưng lại tựa như một tảng băng ngàn cân đè nặng, khiến toàn bộ những người mang họ Lục phải ớn lạnh sống lưng.
Vãn Ninh dán c.h.ặ.t ánh nhìn vào dòng chữ được khoanh tròn đỏ ch.ói: "Cô ấy không phải sinh ra đã ốm yếu, mà là bị người ta âm mưu hãm hại."
Trong không gian phòng khách thênh thang sang trọng, một sự tĩnh mịch c.h.ế.t ch.óc bao trùm. Bà Tô Mạn Thanh ngồi thu mình trên ghế, hai tay run rẩy đến mức ly trà nóng trên bàn cũng bị chấn động sóng sánh đổ tràn ra ngoài. Ông Lục Thành Châu – vị tổng tài bá đạo tiếng tăm lẫy lừng thương trường, kẻ chỉ cần một cái cau mày cũng đủ khiến đối tác khiếp vía mất ngủ liền ba đêm – giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch tồi tệ hệt như thể vừa nghe tin hệ thống máy chủ của toàn bộ tập đoàn bị h.a.c.ker thiêu rụi. Đứng sừng sững bên cạnh Vãn Ninh là Thẩm Dịch Thần. Đôi mắt anh tỏa ra hàn khí bức người , lạnh lẽo đến mức có lẽ chiếc máy điều hòa nhiệt độ trong phòng cũng phải tự biết thân biết phận mà tự động ngắt điện.
Vãn Ninh lại là người điềm tĩnh nhất trong gian phòng. Cô ôm khư khư chiếc túi sưởi hình thỏ con êm ái, chớp chớp mắt mở lời: "Ba, mẹ , hai người đừng nhìn con bằng ánh mắt bi thương như thể con sắp biến thành nữ chính đoản mệnh trong mấy bộ phim bi kịch thế được không ? Con vẫn đang ngồi sờ sờ ở đây cơ mà."
Khóe mắt bà Mạn Thanh đỏ ửng, rơm rớm lệ: "Ninh Ninh... Nếu chuyện này thực sự là sự thật... thì bao nhiêu năm qua con phải chịu đựng giày vò, tất cả đều là do có kẻ tâm địa độc ác cố tình hãm hại!" Nói đến đây, giọng bà nghẹn đắng lại , nấc lên từng hồi. Từ thuở nhỏ, Vãn Ninh đã cực kỳ mẫn cảm với cái lạnh, cơ thể yếu ớt nay ốm mai đau, lượng t.h.u.ố.c cô nuống vào người khéo còn nhiều hơn cả lượng trà sữa người bình thường uống suốt một đời. Mỗi bận đông sang, cô gần như bị cả nhà bọc kín mít hệt như một chiếc bánh chưng phiên bản hào môn thượng lưu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều hết mực, nhưng chỉ có những người mang dòng m.á.u họ Lục mới thấu tỏ tận cùng nỗi đau đớn đằng sau hai chữ "nuông chiều" ấy . Đó là những đêm dài đằng đẵng chống chọi với cơn sốt cao hầm hập, là vô số lần ho khan đến rách cả họng, bờ môi tái nhợt không còn giọt m.á.u.
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.