Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tạ Tạ Tế Chu như có điều suy nghĩ mà nhướng mày:
“Nàng đang giận dỗi với ta ?"
Ta ngẩn người .
Hắn nhẹ xùy một tiếng:
“Đừng giả vờ nữa."
“Người như nàng, sao có thể chịu đựng được những ngày tháng thanh khổ thủ quả như vậy ."
“Sở dĩ đồng ý đổi gả, chẳng qua là lấy lùi làm tiến, muốn nắm giữ ta c.h.ặ.t hơn mà thôi."
Hắn ung dung thong thả nói :
“Đáng tiếc, nàng muốn học theo Uyển Nhân, lại không ngờ ta cũng trọng sinh rồi , vẽ hổ không thành lại thành xuất tà."
Ta nghe ra rồi .
Hắn là nghĩ, ta muốn giống như trưởng tỷ kiếp trước , lấy thân phận trưởng tẩu, thống quản cả phủ.
Ta cười một tiếng:
“Ta sớm đã không còn thích chàng nữa rồi , tại sao phải nắm giữ chàng ?"
Lời vừa dứt.
Tạ Tế Chu bỗng nhiên ngước mắt nhìn ta .
Khuôn mặt hắn l.ồ.ng trong bóng đêm, không nhìn rõ cảm xúc.
07
Ta bắt đầu mỗi ngày đều chạy đến phòng lão Vương phi.
Thỉnh an sớm tối, chưa từng trễ nải.
Thời gian dài ra , bà thương hại nhìn ta :
“Con là thứ nữ, trước kia ở nhà mẹ đẻ miễn không được phải chịu khổ chịu tức, ngày tháng khó qua."
“Bây giờ con đã gả qua đây, cũng nên nghỉ ngơi một chút, bồi bổ thân thể cho tốt ."
Ta rủ mắt, ôm lấy đầu gối bà:
“Phu quân đã đi Lĩnh Nam, không thể tận hiếu trước mặt mẫu thân , nhi tẩu nên làm thay ."
“Như vậy , đợi ngày sau phu quân trở về, nhi tẩu cũng có một lời ăn tiếng nói với huynh ấy ."
Lão Vương phi sờ tóc ta :
“Nó không về được nữa đâu ."
Trong lòng ta khẽ động.
Vào lúc này , tin t.ử trận của Tạ Chấp vẫn chưa truyền về.
Sao bà lại biết hắn không về được nữa?
“A Triêu, con đã bao giờ nghĩ, cân nhắc cho chính mình chưa ?"
Lão Vương phi chậm rãi nói :
“Vương phủ đã do thằng hai nắm giữ rồi , con ở lại , chỉ có nước nhìn sắc mặt người khác mà sống."
“Con có hòa ly, trở về trong nhà, vị đích mẫu kia của con đa phần cũng là tùy tiện tìm đại một người liền gả phắt con đi ."
Đường phía trước gian nan.
Ta nghẹn ngào:
“Vậy... vậy nhi tẩu liền ở bên mẫu thân , phụng dưỡng tuổi già cho người ."
“Hoang đường."
Lão Vương phi khẽ nhéo nhéo mặt ta , mắng nhẹ:
“Ta là kẻ đất vàng đã vùi đến cổ rồi , dùng con đem cuộc đời tươi đẹp ra bầu bạn làm gì?"
“Con tuổi còn trẻ, non sông tráng lệ, phong cảnh tú mỹ, đều chưa từng thấy qua, vậy mà nghĩ đến việc cùng cái bộ xương già này của ta cùng nhau chờ ch/ết, thật đúng là không có tiền đồ!"
Ta bị mắng đến váng đầu hoa mắt.
Bà hừ hừ vài tiếng:
“Tuy nhiên, con quả thực so với tên xú tiểu t.ử kia có lương tâm hơn nhiều..."
“Thôi bỏ đi , dù sao cũng là tức phụ nó cưới về, nên do nó tới phụ trách."
Lão Vương phi phất phất tay, bảo ta rời đi :
“Trong lòng ta đã có tính toán rồi ."
“Phúc khí của con, ở phía sau cơ."
08
Tin t.ử trận của Tạ Chấp truyền đến kinh thành.
Giống như kiếp trước .
Đường Lĩnh Nam nắng nóng, hắn bị độc trùng c.ắ.n, bạo bệnh mà ch/ết.
Hắn tuy là thân mang tội, nhưng chung quy là đích trưởng t.ử của lão Vương gia, huynh trưởng của đương kim Tấn Vương.
Quy mô của tang nghi, vô cùng hạo đại.
Cộng thêm nửa đời trước của Tạ Chấp, dấn thân vào quân doanh, trấn giữ biên cương.
Từ quyền quý võ tướng, dưới đến bách tính, đều tự phát đến đây điếu tang.
Ta mặc tang phục, vừa phải chiêu đãi cố cựu, vừa phải thể hiện sự đau buồn.
Bận rộn đến chân không chạm đất suốt mấy ngày.
Một lần khóc linh kết thúc.
Ta mạnh mẽ đứng lên, lại trước mắt tối sầm.
Cũng may có người kịp thời tiến lên đỡ lấy ta , ngữ khí nôn nóng:
“A Triêu?
A Triêu?"
Khi có lại ý thức, người đã ở trên sập.
Tạ Tế Chu thần sắc nhạt nhẽo buông
ta
ra
, tia nôn nóng nơi đáy mắt
kia
,
đã
biến mất
không
thấy tăm
hơi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-trieu-trieu/chuong-3
“Bản vương quả nhiên không nói sai."
Hắn lạnh lùng nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-la-trieu-trieu/chuong-3.html.]
“Nàng vì muốn bản vương để tâm, không chừa thủ đoạn."
Ta mờ mịt chớp mắt.
Nhìn lướt qua hắn , nhìn về phía người phía sau .
Trưởng tỷ c.ắ.n răng cười một tiếng:
“A Triêu, muội cho dù muốn ở riêng một chỗ với Vương gia, cũng không thể giả vờ ngất xỉu nha."
“Vừa rồi Vương gia có thể là bỏ mặc tất cả mọi người , bế muội đến đây đấy."
“Có bao nhiêu người ở đó, muội cũng phải chú ý đến danh tiếng của mình và Vương gia."
Ta lười nói chuyện.
Mệt mỏi nhắm hai mắt lại .
Giả vờ không nhìn thấy sự oán độc trong mắt tỷ ấy .
09
Ta từng nghĩ tới, trưởng tỷ sẽ ra tay với ta .
Dù sao đêm trước ngày thành thân .
Ta từng nghe trộm được cuộc đối thoại giữa tỷ ấy và đích mẫu:
“Cho dù con ranh kia không chịu đổi gả, cũng không có gì."
Tỷ ấy tỏ vẻ lơ đãng:
“Nữ nhi như cũ có cách, làm nữ chủ nhân của Vương phủ."
Từ khi đó, ta đã ý thức được .
Trọng sinh, không chỉ có một mình ta .
Chuyện trên linh đường kia , người sáng mắt đều có thể nhìn ra được .
Tạ Tế Chu đối với ta không bình thường.
Càng huống chi là trưởng tỷ.
Kiếp trước , tỷ ấy tận mắt chứng kiến ta và Tạ Tế Chu từng có khoảng thời gian ngọt ngào.
Phu thê nhiều năm, dù cho cuối cùng có oán hận, nhưng chung quy là có cái tình phận của một đời ở đó.
Tỷ ấy không dám để ta ở lại Vương phủ.
Cách tốt nhất, chính là trừ khử ta .
Trước mặt lão Vương phi, trưởng tỷ lau nước mắt:
“Huynh trưởng trúng niên mất sớm, thật sự là khả lân."
“Đêm qua, con cùng Tế Chu thương lượng rồi , muốn đi đến chùa Phổ Đà ngoài thành, vì huynh trưởng dâng một ngọn đèn phật, độ cho huynh ấy ngày sau sớm ngày siêu độ."
Lão Vương phi nhíu mày:
“Tiêu số tiền vô dụng đó làm gì?"
“Chi bằng lấy ra dựng lều cháo, cứu tế bách tính, cũng không uổng công nhi t.ử ta bảo vệ thương sinh một phương."
Nhưng Tạ Tế Chu nhạt giọng mở lời:
“Cứ làm như vậy đi ."
“Đây cũng là một chút tâm ý của con và Uyển Âm dành cho huynh trưởng."
Trưởng tỷ che môi cười một tiếng.
Tỷ ấy nhìn sang ta :
“Tẩu tẩu cũng đi đi ."
Lão Vương phi nói :
“Triêu Nhi thân thể yếu, những ngày trước mới ngất xỉu qua, vẫn là thôi đi ."
Trưởng tỷ lại khăng khăng đòi mang ta theo.
Lão Vương phi nhìn tỷ ấy một hồi.
Bà cười như không cười nhìn sang Tạ Tế Chu:
“Con bây giờ là người đương gia của Vương phủ, con tới quyết định."
Tạ Tế Chu trầm mặc một lát.
Hắn né tránh ánh mắt của ta , thần sắc đạm mạc:
“Nếu Uyển Nhân muốn tẩu tẩu đi cùng, vậy thì tẩu tẩu cũng đi đi , trên đường cũng có cái chiếu ứng."
Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, lại không dung cự tuyệt.
Ta c.ắ.n môi, vừa định mở miệng.
Lão Vương phi lại cười :
“Vậy Triêu Nhi liền đi đi ."
“Nếu không thì, sau này phải hối hận đấy."
10
Ta không biết lão Vương phi muốn làm gì.
Nhưng ta biết rõ.
Trưởng tỷ là muốn mạng của ta .
Trên xe ngựa, tỷ ấy rủ mắt nhìn ta , mắt đầy lệ quang:
“Đều tại muội , kiếp trước ta mới ch/ết t.h.ả.m như vậy ."
“Rõ ràng muội là tự mình bệnh ch/ết, nhưng Vương gia lại tính c/ái ch/ết của muội lên đầu ta ."
“Chàng giống như phát điên mà trói ta lại , nghiêm hình bức cung, bức hỏi ta đã làm gì muội , có phải đã hại ch/ết muội không ..."
Người t.r.a t.ấ.n tỷ ấy là Tạ Tế Chu.
Nhưng tỷ ấy lại hận lây sang ta .
Sai người trói tay chân ta lại , bỏ vào bao tải, ném xuống sông.
Tỷ ấy nghĩ, như vậy liền có thể vĩnh viễn trừ hậu họa.
Trở về trong phủ, tỷ ấy đại khái có thể tùy ý bịa chuyện.
Tạ Tế Chu sẽ không tốn chút tâm tư nào cho c/ái ch/ết của một người tẩu góa bụa mới chỉ gặp mặt vài năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.