Loading...
Bỗng nhiên, mặt dây chuyền trước n.g.ự.c tôi lóe sáng, một bóng người hiện ra . Tôi quát: “Tránh ra , đừng cản trở ta !”
Tôi giơ chân lên, choảng một phát vào mặt Hoàng Phong. Lực mạnh quá, lão lộn một vòng rồi ngã chỏng kềnh. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nhảy lên lưng lão, túm hai cái râu lắc lắc rồi đập đầu lão xuống đất cái rầm. Máu me tùm lum, răng rơi lả tả. Vừa đ.á.n.h vừa mắng:
“Ai dám hỗn láo với bà đây? Lỡ đồn ra ngoài, còn mặt mũi nào nữa?”
“Nói! Còn dám láo nữa không ?”
Hoàng Phong lắp bắp: “Mày… không phải chỉ là phàm nhân thôi sao ? Không phải vẫn cần quỷ sai bảo vệ à ? Sao mạnh thế này …”
Đứng dựa tường xem kịch, ông chồng Quỷ Vương của tôi cũng ngơ ngác: “Ta cũng không ngờ em lợi hại đến vậy ”.
Tôi cười thầm, bao công sức tu luyện cuối cùng cũng có kết quả. Hai năm qua, ngày thì thu phục quỷ dữ tích công đức, đêm thì thay chồng xử lý công việc, vắt óc suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, giờ thì tu vi cũng ngang ngửa ông chồng rồi .
Nếu thắc mắc sao trước đây làm nhiệm vụ tôi toàn đứng xem, để thuộc hạ ra tay? Đấy, phải cho nhân viên cơ hội thể hiện chứ! Với lại tôi cũng tốn bao nhiêu tiền của cho họ rồi , nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ mà!
Thấy Hoàng Phong còn định vùng vẫy, tôi lật ngửa lão ra , rút cái kim ở bụng lão. Lão kêu lên một tiếng t.h.ả.m thiết.
Tôi đứng thẳng người , nhìn xuống: “Tâm phục khẩu phục chưa ?”
Hoàng Phong lúc này hết cứng họng, run như cầy sấy: “Phục… phục rồi !”
Thế mới phải chứ!
Tôi gật gù, chỉ tay vào góc tường: “Chàng lại đây lôi cổ ông ta đi .”
Thành tay sai của tôi , Quỷ Vương b.úng tay mấy cái, tia sáng lạnh lẽo bao trùm lấy Hoàng Phong đang thoi thóp, chớp mắt đã biến mất tăm.
Xong xuôi, chàng vươn tay, ba lô bị Hoàng Phong quăng ra ngoài cửa sổ tàu bay ngược trở lại . Thêm một cái b.úng tay nữa, toa tàu giường mềm ban nãy tan hoang lại đâu vào đấy, như chưa hề có trận chiến long trời lở đất nào xảy ra .
Ông chồng Quỷ Vương của tôi gãi mũi: “Sao nàng biết ta trốn trong mặt dây chuyền?”
Hứ, chàng lại tính lười biếng, trốn việc theo tôi ra ngoài chơi, mà cũng lo cho tôi . Cách tốt nhất là núp trong mặt dây chuyền theo tôi khắp nơi chứ sao ! Hơn nữa, đêm nào tôi cũng thấy có mấy bàn tay sờ soạng quanh người , tưởng tôi không biết chắc?
Tôi nắm lấy tai chàng , gằn giọng: “Không gì qua mắt được ta đâu , cho nên chàng liệu hồn mà sống… cho nó… t.ử tế!”
Trong ba lô, đám tượng quỷ con bịt tai lại , chuyện này họ không dám nghe , không dám nhìn .
Vài tiếng sau , tàu cũng đến ga. Tôi vác hành lý, vẫy taxi bên đường. Một chiếc taxi dù tấp vào , tài xế đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, cất tiếng chào mời: “Em gái đi khu đại học hả? 50 tệ nhé?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-nuong-cua-quy-vuong-chinh-la-toi/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-nuong-cua-quy-vuong-chinh-la-toi/chuong-2.html.]
50 tệ á? Rẻ gần một nửa so với taxi thường. Nghĩ có lời thì tội gì, tôi leo lên xe. Ngủ gà ngủ gật một lúc, xe đã đi lạc đường, cửa thì bị khóa im ỉm. Tôi thở dài ngao ngán, vỗ nhẹ vào túi hành lý. Không cho người ta yên ổn gì cả. Này, các chiến hữu, lại có việc rồi !
Hắc Bạch Vô Thường không cần tôi phải giục, đã ghi âm đầy đủ lời khai của cả nhà họ Vương, bắt từng người ký tên điểm chỉ đàng hoàng. Điện thoại xịn sò họ dùng chính là mấy cái iPhone 14 tôi đốt xuống cho tháng trước .
Họ cứ xem đi xem lại đống clip, cười hềnh hệch rợn cả người . Mắt tam bạch nheo nheo, thè cái lưỡi đỏ lòm như m.á.u ra , trông y như lưỡi rắn. Vừa xem vừa xuýt xoa:
“Ối giời ơi, nét căng đét!”
“Nhờ phúc tiểu nương nương, bọn ta mới được xài đồ xịn!”
“Tiểu nương nương muôn năm!”
Đúng là lũ nịnh thần!
Sau đó tôi ở lại nhà họ Vương thêm hai ngày, tranh thủ giải quyết nốt đống công việc chất như núi ở Minh giới. Haizz, kiếm đâu ra được một Quỷ Hậu siêng năng, cần mẫn như tôi chứ?
Sáng sớm ngày thứ ba, có người đến gọi cửa. “Chuẩn bị xong chưa ? Đến giờ lên núi rồi !”
Tôi liếc nhìn đám người nhà họ Vương đang quỳ rúm ró ở góc tường. Ông ba run như cầy sấy, vâng dạ rối rít: “Xong… xong rồi ạ, chúng tôi ra ngay.”
Mấy người còn lại cũng cuống quýt cả lên. Tôi đã bảo họ rồi , ngoan ngoãn hợp tác diễn kịch với tôi , xong việc thì tự giác mang hết chứng cứ đi đầu thú, ngồi tù vài năm nhưng còn giữ được mạng.
Còn nếu diễn không đạt… Chị Kayako Saeki đứng bên cạnh làm một động tác cứa cổ rõ nghĩa. Cả đám sợ xanh mặt, quỳ sụp xuống van xin: “Chúng… chúng tôi xin nghe theo nương nương!”
Ừ, cũng biết điều đấy.
Tôi gật đầu hài lòng, mặc bộ đồ cưới đỏ ch.ót vào rồi nằm gọn trong quan tài. Đừng có hiểu lầm, đây không phải là bộ đồ cưới nhà họ Vương chuẩn bị đâu , mà là bộ triều phục tôi mặc khi bái đường với ông chồng Quỷ Vương nhà tôi . Chồng tôi vốn hay ghen lắm, tôi mà dám mặc đồ cưới của anh khác, thể nào chàng cũng g.i.ế.c sạch cả đám này .
Trong quan tài thì toàn tượng quỷ con, của hồi môn của tôi đấy, hihi. Lúc nắp quan tài đóng lại , tôi sờ sợi dây chuyền đỏ trên cổ, nhắm mắt lim dim.
Chẳng biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng ồn ào đ.á.n.h thức. Mơ màng tỉnh dậy, thấy nắp quan tài đã bị ai đó mở toang.
“Úi giời ơi! Trong này toàn cái gì thế này ?!”
“Nhìn cái tượng nhỏ kìa, lưỡi dài ngoằng, trắng bệch như ma, sợ c.h.ế.t khiếp!”
“Con bé này sao nằm im thin thít thế nhỉ? Thầy Trương bảo phải là người sống cơ mà!”
“Chắc bọn này tiếc tiền không dám đến chỗ thầy Trương mua, lỡ bị lừa, rước nhầm đứa c.h.ế.t về thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.