Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta ngơ ngác nhìn hắn , vội vàng phủ nhận.
“Không phải .”
“Ta vẫn luôn ghi nhớ sự tốt đẹp Vương gia dành cho mình .”
Bùi Ngật Hàn nhìn ta rồi hỏi:
“Vậy ta hỏi nàng.”
“Thành thân nửa năm nay…”
“Trong lòng nàng có thích ta hay không , dù chỉ là một chút?”
Ta: “……”
Sau hôm ấy , Bùi Ngật Hàn rời đi .
Từ đó về sau , mỗi ngày hắn đều ngủ ở viện khác.
Ngày thường lúc cùng tới dùng bữa với mẹ chồng.
Ta chủ động nói chuyện với hắn , hắn cũng coi như không nghe thấy.
Bị lạnh nhạt hai lần liên tiếp, hắn vẫn không thèm để ý tới ta .
Ánh mắt ta khẽ tối xuống, rũ mắt im lặng, không tiếp tục chủ động nói chuyện với hắn nữa.
Suốt nửa tháng trời…
Hắn không hề để ý tới ta .
Lưu ma ma sợ ta thất sủng, sốt ruột tới mức như kiến bò trên chảo nóng.
…
Ta mang theo chút điểm tâm tới viện của hắn , muốn nhân cơ hội này hòa hoãn bầu không khí giữa hai người .
“Vương gia.”
Ta vừa gọi, sắc mặt hắn lại càng lạnh hơn.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi đổi cách xưng hô.
“A Hàn, nghe hạ nhân nói tối nay chàng không ăn được bao nhiêu, ta xuống bếp làm chút đồ ăn.”
Ta đặt hộp thức ăn xuống bàn rồi chủ động nhận lỗi .
“Ta biết sai rồi .”
“Sau này sẽ không nhắc tới chuyện nạp thiếp nữa.”
Bùi Ngật Hàn ngẩng đầu nhìn ta .
“Nàng thích ta sao ?”
Ta khẽ sững người , hoàn toàn không ngờ hắn lại hỏi câu này nữa.
Lần trước vì ta không trả lời…
Hắn đã lạnh nhạt với ta suốt nửa tháng.
Lần này , ta tuyệt đối không dám không đáp.
Ta có chút chột dạ , nói lắp bắp:
“Ta… ta thích mà.”
Bùi Ngật Hàn lại hỏi:
“Vậy còn Ôn Dung Dữ?”
Ta khó hiểu nhíu mày.
Chuyện này liên quan gì tới hắn ?
“A Hàn, vì sao chàng lại nhắc tới hắn ?”
Đáy mắt Bùi Ngật Hàn phủ một tầng cô quạnh nhàn nhạt.
“Ta biết .”
“Trong lòng nàng vẫn luôn thích hắn .”
Ta giật mình , đầu óc hoàn toàn mờ mịt, vội vàng giải thích:
“Ta chưa từng thích hắn .”
Bùi Ngật Hàn không nói gì, môi khẽ mím lại , chỉ lặng lẽ nhìn ta , rõ ràng không tin lời ta nói .
Ta lại tiếp tục giải thích với hắn .
“Ta thật sự không thích hắn .”
“Sau khi mẫu thân qua đời một thời gian, hắn thường xuyên tới Tần phủ an ủi ta .”
“Lúc đầu ta chỉ xem hắn như huynh trưởng, hoàn toàn không hiểu tình cảm nam nữ là gì.”
“Sau này ta cũng không biết vì sao thái độ của hắn lại thay đổi.”
“ Nhưng ta biết rõ, chuyện này có liên quan tới hai nữ nhi của Vương thị.”
“Vì chuyện đó, ta còn ôm Lưu ma ma khóc rất lâu.”
“Ma ma bênh vực ta nên mắng Vương thị vài câu.”
“Kết quả bị tai mắt mà Vương thị cài trong viện nghe được , phụ thân vì vậy mà đ.á.n.h què chân ma ma.”
“Chỉ riêng chuyện chân của ma ma…”
“Ta cũng không thể nào thích Ôn Dung Dữ được .”
Thần sắc căng cứng ban đầu của Bùi Ngật Hàn dần thả lỏng.
Hắn từ trên xe lăn đứng dậy, khóe môi mang theo ý cười .
“Thanh Nghi rất hiếm khi nói nhiều như vậy .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-thanh-nghi/chuong-8.html.]
Ta kinh ngạc nhìn đôi chân đang đứng vững của hắn rồi ngẩng đầu lên.
“Chân của chàng …”
Bùi Ngật Hàn mỉm
cười
, phong thái vẫn thanh quý ung dung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-thanh-nghi/chuong-8
“Ngày nàng tới Vương phủ tìm ta , chân ta đã có thể đứng được rồi .”
“Chỉ là đi lại còn hơi khó khăn.”
Hắn khẽ thu lại ý cười , chậm rãi kể cho ta nghe mọi chuyện.
“Bảy năm trước , ta bị thương ở chiến trường, đôi chân không thể đứng dậy.”
“ Đúng lúc ấy lại nghe nói nàng và vị công t.ử phủ Hộ bộ Thị lang ở sát vách quan hệ rất tốt , còn ngày ngày nói sau này sẽ cưới vị hôn thê của ta .”
“Ta mang thân tàn phế…”
“Sợ làm lỡ cả đời nàng.”
“Phụ thân mất, chân ta tàn phế…”
“Ngay cả hôn ước mà mẫu thân định cho ta cũng sắp bị người khác cướp mất.”
“Những năm đó, ta hoàn toàn tuyệt vọng, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai.”
“Ta cứ nghĩ…”
“Nàng sẽ gả cho Ôn Dung Dữ.”
“Cho tới nửa năm trước , nàng xuất hiện ở Vương phủ, nói muốn ta cưới nàng.”
Ánh mắt Bùi Ngật Hàn dừng trên người ta , dang tay ôm lấy ta vào lòng, giọng nói đầy đau lòng.
“Ta đã cho người âm thầm dò hỏi rất lâu…”
“Mới biết Thanh Nghi của ta ở Tần phủ đã chịu nhiều tủi nhục như vậy .”
“Nửa năm nay, ta vẫn luôn cho rằng trong lòng nàng có Ôn Dung Dữ.”
“Biết nàng không thích hắn …”
“Ta rất vui.”
“ Nhưng Thanh Nghi… nàng có thể thử thích ta được không ?”
Hàng mi ta khẽ run lên, hốc mắt dần ướt.
Ta đưa tay ôm lấy eo hắn .
“Được.”
Đêm ấy , Bùi Ngật Hàn hoàn toàn không còn dịu dàng như trước .
Cuối cùng…
Người nằm dưới không còn là hắn nữa.
Ngày thường vẫn luôn là ta nắm quyền chủ động, lần này đổi thành hắn , cái eo của ta thật sự chịu không nổi.
Hắn nói với ta , Tiểu Đào được hắn phái tới cửa tiệm ở thành Tây để đặt làm cho ta một cây trâm phượng.
Sinh thần của ta sắp tới rồi .
Ta khẽ ngẩn người .
Nhiều năm rồi ta chưa từng đón sinh thần.
Ngay cả chính ta cũng quên mất ngày ấy .
Từ đó về sau , mỗi đêm Bùi Ngật Hàn đều hỏi ta một lần …
Có yêu hắn hay không .
Hắn nói , hiện giờ ta chưa yêu hắn cũng không sao .
Chỉ cần ngày nào cũng nói yêu hắn …
Dần dần rồi sẽ thật sự yêu hắn .
Sau khi chân hoàn toàn hồi phục, Bùi Ngật Hàn rất nhanh đã đứng vững trong triều.
…
Sau một năm thành thân , ta mang thai.
Ta cùng Bùi Ngật Hàn tới núi Hương Sơn cầu phúc.
Không ngờ lại gặp Ôn Dung Dữ trong chùa.
Hắn gầy gò tiều tụy, ánh mắt đầy vẻ hoang vắng, hoàn toàn không còn phong thái hăng hái như ngày trước .
Khói hương phía sau hắn lặng lẽ bay lên từng làn.
Ôn Dung Dữ nhìn thấy ta và Bùi Ngật Hàn, môi khẽ động vài lần rồi chậm rãi đi tới.
Hắn đầu tiên nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới dời mắt sang Bùi Ngật Hàn.
“Vương gia, có thể cho ta nói riêng với Vương phi vài câu được không ?”
“Không thể.”
Bùi Ngật Hàn lạnh nhạt từ chối ngay lập tức, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta biết Ôn Dung Dữ muốn nói gì với ta .
Chẳng qua chỉ là muốn giải thích năm đó vì sao hắn bắt đầu xa cách ta .
Trước kia ta đã không muốn hỏi.
Bây giờ càng không muốn biết .
Ta khẽ kéo tay áo Bùi Ngật Hàn.
“Chúng ta vào trong thôi.”
“Được.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.