Loading...
Đêm đại hôn, cùng phu quân hoan ái triền miên suốt cả đêm.
Đến khi trời sáng mới , vị phu quân thật sự của đang say đến bất tỉnh ở gian ngoài.
Còn nam nhân cùng dây dưa cả một đêm, lúc bình minh vội vã rời , mà còn là một kẻ xa lạ.
Sau khi tỉnh , phu quân chỉ hờ hững :
“Không cần để trong lòng.”
từ đó về , từng bước phòng thêm nào nữa.
Ngoài mặt, nhà phu quân đối đãi với vô cùng khoan hậu, nhưng chẳng lấy một đòi công bằng cho .
Mười lăm năm đó, trấn thủ biên quan, còn một chống đỡ hầu phủ, hao hết tâm lực, uất ức đến thành bệnh.
Lúc bệnh đến tàn lực kiệt, mới vô tình cuộc trò chuyện giữa phụ mẫu phu quân
Khi mới , hóa sớm thành gia lập thất ngoài quan ải, con cái đề huề.
Mà kẻ hủy hoại sự trong sạch của năm đó, chính là ruột của ngoại thất mà yêu thương nhất.
Đêm , đang ngay ngoài cửa, mặc cho tất cả xảy .
Chỉ bởi nữ nhân từng :
“Chỉ khi hủy hoại nàng thì mới thực sự tự do.”
Ta hận đến tận xương tủy.
Âm thầm bán sạch sản nghiệp nhà , thuê tử sĩ vượt ngàn dặm, huyết tẩy trạch viện của ngoài biên quan.
Ngày tin dữ truyền về, ngửa mặt lớn, ho ngụm mao cuối cùng châm lửa thiêu rụi cả tòa Trường Hứng hầu phủ.
Mở mắt nữa, trở về đêm đại hôn năm .
Nến đỏ sáng rực, tiếng nhạc vui vẫn dứt.
Ngoài cửa, tiếng bước chân mang theo ý khinh bạc đang từ xa tiến gần.
“Nương tử, tới đây…”
Ta cong môi , lặng lẽ cầm lấy cây kéo bàn trang điểm.
...