Loading...
Lúc cha mẹ anh mất, Lục Trạch chỉ mới mười bốn.
Hồi đó, cũng từng có lời đồn đoán ác độc rằng cha ruột của Kỳ Dung – ông Kỳ Thiên – từng là đối tác làm ăn với cha mẹ anh , rồi vì tranh chấp mà thuê người ra tay.
Nhưng anh không tin.
Anh nhớ cha mình từng nói :
“Ông Kỳ Thiên là một người tốt . Là đối thủ đáng nể, chứ không phải kẻ tiểu nhân.”
Vì vậy , suốt những năm tháng thiếu niên, anh chưa từng nghĩ xấu về cô mà luôn ân cần chăm sóc, giúp đỡ.
Cho đến năm 24 tuổi.
Một ngày, anh nhận được một bức thư nặc danh.
Bên trong là một bản sao hồ sơ điều tra, ghi rõ chi tiết:
— Giao dịch bí mật giữa công ty của cha Kỳ Dung và một tập đoàn bất động sản.
— Một bức ảnh mờ cho thấy ông Kỳ Thiên gặp riêng một tay giang hồ khét tiếng.
— Một đoạn ghi chú rằng: “Cái c.h.ế.t của vợ chồng Lục tổng xảy ra đúng 1 tuần sau cuộc gặp này .”
Tất cả… như xô đổ mọi niềm tin trong anh .
Anh không biết bản sao ấy có thật không . Nhưng quá trùng khớp.
Anh bắt đầu không còn nhìn Kỳ Dung bằng ánh mắt ngây thơ như ngày đầu.
Và rồi … trong cơn giận, anh cưới cô.
Không phải vì yêu.
Mà để trói chặt người mang họ “Kỳ” ở bên cạnh mình , như một lời tuyên chiến lặng lẽ.
“ Tôi sẽ không g.i.ế.c em như cách cha em g.i.ế.c cha mẹ tôi .
Nhưng tôi sẽ để em sống mà đau như chết.”
Tối hôm đó.
Khi anh vừa vò nát đơn ly hôn cô để lại .
Khi cô đã kéo vali rời khỏi căn nhà đó…
Anh nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ – trợ lý thân cận.
“Lục tổng… vụ án cha mẹ ngài. Có kết quả rồi .”
  Tim
  anh
  như ngừng đập.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-13
 
“Nói.”
“Người đứng sau là Trần Duy – cựu phó tổng giám đốc tập đoàn cha ngài – đã mất vì tai nạn giao thông gần 1 năm về trước .
Ông ta từng nợ nần chồng chất, đã thông đồng với người ngoài để g.i.ế.c cha mẹ ngài nhằm chiếm quyền điều hành.
Ông Kỳ Thiên… chỉ là người bị mượn tay.”
“Mượn tay?”
“Vụ gặp gỡ với tay giang hồ năm ấy là để cảnh báo ông Kỳ Thiên đừng can thiệp.
Có một bản ghi âm từ cha ngài, ghi lại trước khi ông mất. Ngài cần nghe .”
[Ghi âm bật lên.]
Giọng nói trầm đục, quen thuộc – của cha anh .
“Tiểu Trạch à … nếu con nghe được đoạn này , có lẽ cha đã không còn.
Có người đang dựng chuyện vu oan cho ông Kỳ.
Ông ấy không có tội.
Người hại cha mẹ … là Trần Duy.
Nếu một ngày con đủ lớn để hiểu, xin con đừng trách con bé Kỳ Dung.
Nó không biết gì cả. Nó là một đứa trẻ tốt .”
Từng từ như lưỡi d.a.o cắm thẳng vào tim.
Anh ngồi lặng giữa phòng, bức thư cô để lại còn chưa đọc .
Bản ghi âm cha anh nhắc đi nhắc lại :
“Xin con… đừng trách con bé.”
Anh run tay mở cuốn nhật ký của cô – thứ mà anh chưa từng bận tâm đến.
Trang đầu tiên.
“Ngày thứ ba làm vợ anh .
Anh nói : nếu cha em là kẻ g.i.ế.c người …
thì em cũng nên học cách chịu tội thay .
Em không tranh cãi.
Vì em biết , anh đang đau.
Nhưng anh ơi…
em cũng vậy .”
Anh bật dậy. Đạp tung ghế.
Lần đầu tiên, Lục Trạch khóc như một đứa trẻ.
“Kỳ Dung…
Là anh sai rồi .
Là anh tự tay… g.i.ế.c mất người quan trọng nhất đời mình .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.