Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiêu Tình Lam khựng lại một chút, đột nhiên hỏi ta : "Mắt muội bị sao vậy ?"
"... Hả?"
"Không ngủ được sao ?" Giọng huynh ấy trầm xuống: "Cũng phải , từ nhỏ muội đã hay lạ gối mà."
"Ta..."
"Muội quay lại hàng đi ."
Ta nghe thấy tiếng người gọi "Sở cô nương" ở bên ngoài, vội vàng đáp lời: "Ta ở đây! Ta bị lạc đường!", rồi xách váy chạy vội ra ngoài. Trước khi rẽ, ta ngoái lại nhìn Tiêu Tình Lam đang đứng dưới bóng râm trong ngõ hẹp.
Là ta nhìn nhầm sao ? Ta cứ có cảm giác trong ánh mắt huynh ấy ... mang theo vài phần cô đơn.
Hoàng hậu nương nương chính là dì ruột của ta , dì ấy chỉ tìm cái cớ để nhìn ta hai cái, tiện thể đút cho ta mấy miếng điểm tâm rồi nhanh ch.óng đuổi ta về. Nhưng sau chuyến đi này , ánh mắt của mười mấy tú nữ kia nhìn ta đều thay đổi, làm như thể ta đã được ngầm chỉ định rồi vậy ...
Trong lòng ta thầm nghĩ các người thật sự nghĩ quá nhiều rồi . Ta tuy là tác giả truyện đồng nhân, kẻ tạo phúc lợi cho hội đẩy thuyền, nhưng danh tiếng "nghịch như quỷ" của ta từ nhỏ đã vang danh khắp kinh thành, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sẽ không để ta làm họa hại hoàng tộc đâu .
Trở lại cung xá nơi các tú nữ ở, có một ma ma mang đến cho ta một tay nải, nhưng không nói là ai gửi. Mở ra nhìn thì thấy, đó là một... chiếc gối?
Gối mềm ta vẫn thường hay dùng ở nhà, bề ngoài tuy bình thường nhưng đã bầu bạn cùng ta nhiều năm, đường may dẫu đã sờn cũ nhưng nằm lại cực kỳ thoải mái.
Ta nhớ lại con ngõ hẹp ban nãy, nhớ lại những lời Tiêu Tình Lam đã nói với ta .
*"Cũng phải , từ nhỏ muội đã hay lạ gối mà."*
Không thể nào đâu nhỉ? Thế nhưng tim ta vẫn đập "thình thịch" không ngừng.
Dù sao , thân là con gái nhà võ tướng, ta cực kỳ có hứng thú với mấy thứ như truyền mật thư hay giấu giếm ám khí. Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết suốt mười lăm năm như một về Tiêu Tình Lam, ta cá là huynh ấy tuyệt đối không rảnh đến mức cất công tốn sức chỉ để gửi cho ta mỗi một cái gối.
Ta lập tức xé tung cái gối ra , quả nhiên tìm được một mảnh giấy nhỏ giấu bên trong.
Trên đó viết : *"Giờ Tuất, Thừa Ân điện ở Đông Cung."*
Nơi mà Tiêu Tình Lam hẹn ta , khả năng cao chính là vị trí cao nhất trên mái nhà.
Đến giờ Tuất, ta thay một bộ hồ phục cho dễ hành động, lén tránh mặt các cung nữ và ma ma, trực tiếp nhảy lên nóc nhà hướng thẳng về phía Đông Cung.
Là con gái út của Định Quốc hầu, bản lĩnh đ.á.n.h đ.ấ.m trèo tường của ta còn cao hơn cả tài vẽ tranh. Cha sợ ta không gả đi được nên mới ép ta học cầm kỳ thi họa. Ta gảy đàn như gảy bông, chơi cờ thì buồn ngủ rũ mắt, thư pháp miễn cưỡng coi tạm, chỉ có học vẽ nhiều năm nên kỹ thuật vẽ tàm tạm nhất. Cũng vì thế mà cha ta đã mừng rớt nước mắt. May mà cha không biết niềm vui vẽ tranh của ta là vẽ truyện ghép đôi nam nam, nếu không chắc chắn ta sẽ bị đ.á.n.h c.h.ế.t.
... Nhưng kỳ thực, ta cũng chỉ muốn tìm một cái cớ để được họa dáng vẻ của Tiêu Tình Lam nhiều thêm một chút mà thôi.
Tiêu Tình Lam quả nhiên đang đợi ta trên mái nhà của Thừa Ân điện. Nghĩ lại thì, hôm nay huynh ấy tiến cung để gặp Thái t.ử, không biết chuyện này có liên quan gì đến bí mật mà lần trước huynh ấy nhắc tới hay không .
Tiêu Tình Lam mặc một chiếc áo dài màu trắng ánh trăng, vạt áo bay bay trong gió đêm, ngọc bội đeo bên hông khẽ va chạm tạo ra những tiếng "leng keng" êm tai. Huynh ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, trên đỉnh đầu cài một chiếc ngọc quan. Quả thật là một người mang phong thái trong trẻo, lãnh đạm như gió mát trăng thanh, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là không thể dứt mắt ra được .
Thư Sách
"Huynh tìm ta có việc gì sao ?" Ta hỏi.
"Là chính muội hẹn ta mà." Tiêu Tình Lam rũ mắt nhìn ta .
"Lúc nào chứ?" Ta hơi ngơ ngác. Chẳng phải huynh ấy mới là người truyền giấy hẹn ta sao ?
"Tháng trước , muội bảo tiểu tư nhà muội đưa thư cho ta , hỏi ta có rảnh đi dạo hội đèn l.ồ.ng Tết Thất Tịch với muội không ."
Ồ... Đúng rồi . Hôm nay là Lễ Thất Tịch. Trong cung các tú nữ không đón ngày lễ này nên ta cũng quên bẵng đi mất.
" Nhưng ... lúc đó huynh đâu có hồi âm cho ta ." Ta lúng túng cúi đầu.
Tiểu tư báo lại rằng nhị thiếu gia nhà họ Tiêu nhìn lướt qua bức thư, sau đó gấp cẩn thận cất vào trong vạt áo, chẳng để lại lời nào mang về. Ta liền tự mặc định đó là cách huynh ấy từ chối khéo léo.
Tiêu Tình Lam vặn lại : "Trước kia chẳng phải đều là ta đi cùng muội đón lễ sao ?"
Ta lắc đầu: "Năm ngoái đâu có đi ."
"Năm ngoái ta giúp Thái t.ử điện hạ làm việc, không có mặt ở kinh thành." Tiêu Tình Lam nói , " Nhưng trước đó, đều là ta đi cùng muội cơ mà."
Năm ngoái... Nhắc tới lúc đó, tự dưng ta lại cảm thấy có chút tủi thân . Hình như chính từ lúc đó, chúng ta bắt đầu xa cách nhau . Ban đầu, huynh ấy được chọn làm thị vệ thủ cung, sau đó tiến vào cấm vệ quân, rồi sau đó nữa, huynh ấy hoàn toàn chẳng thèm nhớ tới ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thanh-mai-nau-ruou/chuong-3-at.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-mai-nau-ruou/chuong-3
]
Ta khẽ cười tự giễu: "Ta đâu có mặt mũi nào mà cứ tự mình đa tình mãi? Ta cũng không dám hỏi thẳng huynh , nhỡ bị từ chối thẳng thừng thì xấu hổ lắm. Hơn nữa, huynh cũng đâu muốn ta đến chỗ cấm vệ quân tìm huynh ..."
"Ta không muốn lúc nào?" Huynh ấy nhíu mày.
"Chính là lần trước đó." Ta ngoảnh mặt đi . Khi huynh ấy vừa thăng chức lên làm Kim Ngô Vệ, đã một khoảng thời gian dài ta không được gặp huynh ấy . Trong lòng sốt ruột, ta đã cố tình chuẩn bị điểm tâm, ngồi xe ngựa đi canh đúng lúc huynh ấy tan ca.
Lúc huynh ấy đổi ca trực bước ra , ta lập tức xốc rèm xe lên, phất khăn lụa vẫy gọi. Chắc là do quá vui mừng nên ta không nhịn được thốt ra một câu quen thuộc: *"Tiêu tiểu nhị——"*.
Sau đó... mặt huynh ấy đen xì như đáy nồi.
"Ta biết mình hồ đồ, không nên gọi loạn lên trước mặt đồng liêu của huynh ." Ta mím môi: "Cho nên sau này ta không đi tìm huynh nữa." *Để tránh bọn họ chê cười huynh , mang cái tên "Tiêu tiểu nhị" ra làm trò đùa.*
... Nhưng rõ ràng từ nhỏ đến lớn chúng ta đều xưng hô với nhau như vậy . Ta gọi huynh là "Tiêu tiểu nhị", huynh gọi ta là "Sở Tiểu Ngũ". Trong lòng ta rầu rĩ, giống như bị thứ gì đó thắt c.h.ặ.t lại , có chút đau nhói. Quả thực, hồi bé dẫu có thân thiết đến mấy, khi lớn lên mọi thứ đều không còn như xưa nữa.
Ta nghe thấy Tiêu Tình Lam khẽ thở dài.
"Sau đó ta có trách cứ muội câu nào sao ?" Huynh ấy nhìn ta .
"... Không có . Chỉ là từ đó trở đi huynh không màng để ý tới ta nữa."
"Chúng ta không còn nhỏ nữa, ta hiện giờ không thể cứ suốt ngày chạy đến tìm muội như trước ."
Ta "Ồ" lên một tiếng.
"Vậy ta về đây." Ta xoay người nói . Cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Khả năng là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi .
Đúng lúc đó, Tiêu Tình Lam đột nhiên dang tay ôm lấy eo ta , mũi chân điểm nhẹ, vận khinh công đưa ta bay vọt ra khỏi hoàng cung.
Ta bị sự to gan của huynh ấy làm cho sợ đến ngây người : "Tiêu Tình Lam, huynh tự ý bắt cóc tú nữ ra khỏi cung, là muốn rớt đầu đấy à !"
"Nếu có bị bắt về thật thì cùng lắm là đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương quỳ một đêm." Tiêu Tình Lam ôm c.h.ặ.t lấy ta , giọng điệu lại nghe cực kỳ quang minh chính đại: "Nhân tiện xin người ban hôn luôn, đỡ cho muội lại phải ở trong cung thêm nửa tháng."
Vừa đáp xuống đường, Tiêu Tình Lam đã mua ngay một chiếc nón màn sa đội lên đầu ta , che khuất dung mạo, đề phòng gặp phải người quen nhận ra .
Ta nghịch nghịch tấm màn sa, lầm bầm tự nhủ: "Chắc là đợi ta xuất cung rồi , sẽ có một đống người chạy tới mách lẻo với ta ."
"Mách lẻo cái gì?" Huynh ấy nhíu mày.
"Nói huynh dẫn cô nương khác đi chơi hội đèn l.ồ.ng Thất Tịch chứ sao ..." Ta nhỏ giọng lầm bầm.
Huynh ấy trừng mắt lườm ta : "Biết thế mà muội còn đòi tiến cung?"
Nhưng ngay giây tiếp theo, huynh ấy lại vô cùng tự nhiên đan tay nắm lấy tay ta . Lòng bàn tay lập tức trở nên nóng ran.
Ta được huynh ấy dắt tay dạo chơi hội đèn l.ồ.ng. Người trên phố chen chúc tấp nập, hai bên đường treo lủng lẳng đủ loại l.ồ.ng đèn rực rỡ sắc màu, các gian hàng bán tranh chữ, trang sức, đồ ăn vặt san sát nối tiếp nhau . Xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, ta lại chỉ cảm thấy thời gian như ngưng đọng, không gian tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình .
Tiêu Tình Lam rốt cuộc là bị làm sao vậy ? Hôm nay huynh ấy ... thật sự quá chủ động rồi .
Huynh ấy lại mua đèn hoa đăng, mua kẹo hồ lô cho ta như trước , hơn nữa cái nào cũng phải mua thành một cặp.
"Sao lại mua những hai phần vậy ?" Tay trái ta cầm hai cái l.ồ.ng đèn, tay phải cầm hai xiên hồ lô, suýt nữa thì cầm không xuể.
"Bù cho năm ngoái." Tiêu Tình Lam điềm nhiên đáp: "Đỡ cho muội lại lải nhải cằn nhằn ta mãi."
"..." Ta tức giận giậm chân: "Huynh không thể nói lời nào dễ nghe hơn một chút được sao ?" Cứ nhất thiết phải mạnh miệng như vậy làm gì cơ chứ?
"Ta sợ muội thù dai nhớ kỹ cả đời." Huynh ấy giật lại xiên kẹo hồ lô, trực tiếp nhét vào miệng ta , dập tắt hoàn toàn cơ hội cãi cọ ầm ĩ của ta . "Sợ muội đến lúc bảy, tám mươi tuổi rồi vẫn còn mang cái chuyện hồi mười bốn tuổi ta không dẫn muội đi đón Thất Tịch ra để trách móc, lôi chuyện cũ ra xỉa xói ta . Nếu ta mà nợ muội vài năm thì chẳng nói làm gì, đằng này từ nhỏ đến lớn ta chỉ vắng mặt duy nhất có một năm đó, muội không lải nhải mắng ta c.h.ế.t luôn chắc?"
... Nghe có vẻ cũng rất có lý. Khả năng cao là ta sẽ làm ra loại chuyện mang thù hẹp hòi như vậy thật.
Ta c.ắ.n thử một miếng kẹo hồ lô. Lớp vỏ bọc đường ngọt lịm bao bọc lấy quả sơn tra hơi chua chua, hương vị này thực sự rất giống với tình cảm ta dành cho huynh ấy . Cắn vào là sự ngọt ngào, đến lõi trong lại thấy xót chua, nhưng đọng lại một chút dư vị ở đầu lưỡi, sau cùng vẫn là vị ngọt xuyến xao.
Thật tốt biết mấy. Huynh ấy vẫn còn thích ta .
Thấy ta dường như đang thả hồn nhấm nháp dư vị, Tiêu Tình Lam lên tiếng hỏi: "Ngon không ?"
Ta gật đầu, chìa xiên kẹo hồ lô về phía huynh ấy : "Huynh nếm thử không ?"
*Không biết liệu huynh ấy có thể cảm nhận được thứ hương vị giống hệt như thứ tình cảm trong ta không nữa. Chắc là không thể đâu nhỉ...*
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.