Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Là ai cố chấp canh giữ sân viện, níu c.h.ặ.t hồi ức quá khứ không chịu buông?
Ta ở lại tiểu viện ấy .
Bên cạnh còn có Hứa Gia Ngạn.
Ngày nào hắn cũng kể bên tai ta tình hình gần đây của Tiêu Hành.
Ví như hắn đại khai sát giới, những kẻ từng bỏ đá xuống giếng năm xưa đều bị hắn dùng thủ đoạn sấm sét xử lý.
Lại ví như hắn mở luật mới cho hàn môn học t.ử, khiến thế gia bất mãn.
Cuối cùng, quần thần đều khuyên hắn nên sớm đưa việc tuyển tú lên lịch trình.
Dù sao hiện giờ hoàng thất cũng chỉ còn một cây độc đinh là hắn .
Tiêu Hành chỉ nói :
“Nếu trẫm muốn cưới, thì phải cưới một nữ lang có phong thái như ‘Thư Du công t.ử’ năm đó.”
Đám đại thần nghe vậy lại nói hậu cung không thể chỉ có một người .
Thậm chí có ngôn quan còn muốn lấy đầu đập cột, diễn một màn t.ử gián.
Hứa Gia Ngạn lại nói với ta , Tiêu Hành bảo ta ngoan ngoãn chờ hắn , chờ hắn tới cưới ta .
Ta nhìn xa về phía vách núi.
“Hứa lang quân… con người phải làm sao mới có thể buông bỏ?”
“Có thể đem cả quãng đời còn lại buộc lên một người không ?”
Nếu người ấy c.h.ế.t rồi thì sao ?
Nếu là ta … hoặc là Tiêu Hành…
Ta sợ.
Ta thật sự sợ rồi .
Hứa Gia Ngạn bị chuỗi câu hỏi của ta làm cho nghẹn họng.
Hắn bỗng hỏi ta :
“Từ cô nương, có muốn tới Tây Bắc không ?”
Mắt ta sáng lên, rồi lại lắc đầu:
“Tiêu Hành sẽ không đồng ý.”
Hắn đầy ẩn ý nói :
“Bệ hạ trước đây chẳng phải cũng từng lừa cô nương sao ?”
Ta siết nhẹ túi áo, chợt nhớ tới con đường lui mà sư phụ từng để lại cho ta .
Không ngờ vị Hứa lang quân này lại giống như bách sự thông, chuyện gì cũng biết .
Cho đến khi ngồi xe ngựa rời khỏi kinh thành, ta vẫn không dám tin.
Hứa lang quân cười nói :
“Từ cô nương diễn rất tốt .”
Ta liếc hắn một cái:
“Ngươi cũng không tệ.”
“Còn nữa, ngươi không sợ Tiêu Hành sao ?”
Ánh mắt hắn khẽ động:
“Cho nên mới cần cô nương che chở.”
Ba ngày trước , Hứa lang quân lấy lý do ta ưu tư thành bệnh, nằm liệt giường, gọi thái y từ trong cung tới.
Vốn dĩ thân thể ta không tốt , mấy ngày trước đã bắt đầu uống t.h.u.ố.c.
Khi thái y tới, ta đã uống giả t.ử d.ư.ợ.c.
Sau khi bắt mạch, đám thái y đều kinh hãi, nói đã vô phương cứu chữa.
Hứa lang quân còn đặc biệt mời phụ thân ta tới, phụ thân ngẩn người một thoáng rồi còn giả bộ nặn ra vài giọt nước mắt.
Đám thị vệ đứng quanh thấy cảnh ấy đương nhiên càng tin hơn.
Mà ám vệ cũng bị Hứa lang quân điều đi tìm Tiêu Hành.
Tất nhiên, tất cả chuyện này đều là vì Tiêu Hành không ở trong kinh.
Dù sao …
Mấy trò này không thể lừa nổi tên điên ấy .
Nhưng chờ đến lúc hắn phản ứng lại , e rằng ta đã tới Tây Bắc rồi .
35
Ước nguyện thì luôn tốt đẹp .
Ngày thứ ba, trời mưa suốt cả ngày. Đến chiều tối, ta và Hứa lang quân vừa nghỉ lại trong một khách điếm, ta còn chưa ngủ thì cửa phòng đã bị người ta đạp tung.
Ta hoảng hốt ngồi bật dậy, Tiêu Hành cả người ướt sũng đã đứng trước mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thanh-son-kien/16.html.]
Ta
bị
vẻ âm trầm trong đôi mắt
hắn
làm
cho giật
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-son-kien/chuong-16
Hắn nhìn ta chằm chằm, nước mưa trên trán men theo gò má chảy xuống cổ áo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Một tay giữ lấy ta , tay kia trực tiếp c.ắ.n mạnh lên môi ta một cái.
“Từ Ấu Ngưng, gan nàng lớn thật đấy.”
“Biết ta phát hiện ra thế nào không ?”
“Ta đã đi đào mộ của nàng. Ta nghĩ, nếu nàng thật sự c.h.ế.t rồi thì ta sẽ kéo xác nàng ra quất roi.”
“Nếu chưa c.h.ế.t… ta sẽ đ.á.n.h gãy chân nàng.”
“Vậy nên, nàng c.h.ế.t hay chưa c.h.ế.t?”
Chân ta run lên:
“Chưa… chưa c.h.ế.t. Nhưng chàng cũng từng lừa ta mà.”
Hắn đưa tay mạnh mạnh miết lên môi ta .
“Không sai, cho nên lần này ta định tha cho nàng.”
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã nhếch môi.
“Còn nhớ ta từng nói gì không ?”
Hắn còn rất tốt bụng giúp ta nhớ lại :
“Ta từng nói , ta không nỡ làm tổn thương nàng.”
“ Nhưng gian phu của nàng, phát hiện một kẻ, ta g.i.ế.c một kẻ.”
Vừa dứt lời, Hứa lang quân đã bị áp giải vào .
Tiêu Hành liếc ta một cái rồi lạnh lùng nhìn hắn .
“Hứa Gia Ngạn, ngươi nói xem, ngươi muốn c.h.ế.t thế nào?”
“Trẫm không ngại tự mình tiễn ngươi lên đường.”
Hứa lang quân quỳ trên đất nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Khởi bẩm bệ hạ, thần muốn sống.”
Tiêu Hành nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng rồi ném một thanh chủy thủ xuống trước mặt hắn .
Ta vừa định mở miệng đã bị hắn trừng cho một cái.
Hắn lại nói với Hứa lang quân:
“Trẫm nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Ngươi đi theo Từ cô nương. Nếu nàng rụng mất một sợi tóc, ngươi dùng thanh chủy thủ này tự kết liễu đi , cũng đừng tới trước mặt trẫm làm chướng mắt nữa.”
Ta không ngờ Tiêu Hành dầm mưa đêm chạy tới chỉ để nói câu này .
Trước khi rời đi hắn còn hung dữ uy h.i.ế.p ta :
“Đừng thật sự kiếm cho ta một tên gian phu đấy.”
Ta nhìn vũng nước dưới chân hắn , cố nhịn nước mắt.
“Ta chỉ muốn đi qua những nơi nàng từng đi .”
Muốn xem thử trạng nguyên lang mà sư phụ nhớ mãi rốt cuộc đã chân thành đến mức nào.
Hắn lau khóe mắt ta :
“Ta biết . Ta chờ nàng.”
Trong lòng hắn còn âm thầm bổ sung một câu—
“Lần này , đổi lại ta chờ nàng.”
36
Phong tục Tây Bắc quả nhiên rất phóng khoáng.
Dọc đường ta hành y cứu người , quen biết không ít người .
Có cô gái bán thân chôn cha, ta còn chưa kịp phản ứng thì Hứa lang quân đã móc ra một thỏi bạc.
Gặp thổ phỉ chặn đường cướp bóc, hắn lập tức trốn ra sau lưng ta .
Quả nhiên Tiêu Hành vẫn hiểu hắn nhất. Nếu thật sự trông cậy hắn bảo vệ, e rằng ta đã c.h.ế.t tám trăm lần rồi .
Cho nên phía sau chúng ta vẫn luôn có một tuyệt thế cao thủ đi theo — Ly Dặc.
Dưới chân núi, ta nhìn thấy một tiểu đạo sĩ đang làm pháp sự. Hắn đứng chờ đến khi tiền giấy cháy hết mới chịu rời đi .
Hứa lang quân tò mò tới hỏi, tưởng có điều kiêng kỵ gì.
Tiểu đạo sĩ liếc hắn một cái rồi chỉ đám cỏ khô xung quanh.
“Không có gì, chỉ là sợ gây cháy rừng thôi.”
Xung quanh có người lên cúng tiền công đức, cầu thiên sư phù hộ.
Người cầu con gái gả được lang quân tốt thì góp vài đồng tiền.
Người cầu gia đình phát tài thì góp trăm văn.
Người cầu con cháu làm đại quan thì góp một lượng bạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.