Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Ta vén rèm, nhảy xuống xe ngựa.
Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng vừa vén rèm lên đã khựng lại tại đó. Bên cạnh xe ngựa là Tống Lan Trăn đang lệ tràn đầy mặt.
Nàng ta đã đến từ lâu rồi .
Khi ta định xuống xe lần đầu tiên, vừa hé mở một góc rèm đã nhìn thấy vạt váy của nàng ta .
Chính vì thế ta mới nán lại , đợi Triệu Doãn Chu nói hết những lời kia .
Bây giờ, để hắn tự đi mà giải thích với Tống Lan Trăn. Ta sải bước rời đi . Phía sau truyền đến tiếng của Tống Lan Trăn.
Nàng ta vẫn cứ ngu ngốc như vậy . Kẻ hạ thấp nàng ta là Triệu Doãn Chu, nhưng nàng ta lại chỉa mũi dùi vào ta .
「Lý Tố Nghi, ngươi lại đắc ý cái gì chứ?」
「Ngươi tưởng Triệu Doãn Chu thực sự cảm thấy ngươi tốt sao ?」
「Ha ha ha, hắn trước đây ở trước mặt ta từng nói ngươi là kẻ tham mộ quyền thế, trong mắt chỉ nhìn thấy tiền thôi.」
「Hắn nói ngươi cải nam trang là làm nhục gia phong, suýt chút nữa đã đến chỗ cha mẹ cáo trạng ngươi rồi , chính ta đã ngăn hắn lại giúp ngươi đấy.」
「Hắn ghét nàng mắt cao hơn đầu, còn hiếu thắng hơn cả nam t.ử, nói hạng nữ t.ử như nàng nếu không phải cha mẹ hắn nhìn trúng thì căn bản chẳng ai thèm lấy...」
「Hắn còn nói ... hu hu hu...」
Nàng ta bị Triệu Doãn Chu bịt miệng lại . Nàng ta vùng vẫy, cố hất tay hắn ra . Hất không được , nàng ta chuyển sang c.ắ.n.
Tay Triệu Doãn Chu bị c.ắ.n bị thương, trong cơn đau đớn, hắn lỡ tay dùng sức hơi mạnh, Tống Lan Trăn bị hất ngã nhào xuống đất.
Nàng ta ngẩn người ra trước tiên, đầy vẻ không tin nổi.
Ngay sau đó, nàng ta ôm lấy bụng, trên trán chỉ trong chốc lát đã lấm tấm mồ hôi hột to như hạt đậu.
「Bụng ta , đau quá...」
Dưới tà váy, m.á.u tươi chảy ra lênh láng. Lần này , không phải là thứ m.á.u gà có mùi tanh nồng, mà là dòng m.á.u người đỏ thẫm đặc quánh.
Triệu Doãn Chu hoảng loạn, hắn bế thốc Tống Lan Trăn lên, gào thét gọi đại phu.
Tống Lan Trăn thẫn thờ, dường như chính nàng ta cũng không biết mình có thai, nước mắt từng giọt cứ thế lăn dài nơi khóe mắt.
Ta lệnh người đi mời đại phu, lại đích thân sai người đi mời một vị danh y. Lần này , Tống Lan Trăn thực sự sảy t.h.a.i rồi .
Nàng ta đã sớm nhận ra sự xao nhãng của Triệu Doãn Chu, nên đã tìm mọi cách để lấy lòng hắn .
Thế nhưng những chiêu trò trước đây vốn hiệu quả, giờ đây đều vô dụng. Ngược lại , số lần Triệu Doãn Chu nhìn về phía viện của ta ngày càng nhiều hơn.
Nàng ta hoảng sợ, đến mức không hề nhận ra những thay đổi bất thường trong cơ thể mình .
Nàng ta lúc thì khóc lóc số phận mình khổ cực, lúc thì oán trách Triệu Doãn Chu bạc tình, lúc lại hận ta thấu xương, nhưng vì đã có bài học nhãn tiền nên không dám manh động nữa.
Ta nghĩ, đây có lẽ chính là bi kịch của những "sấu mã". Họ sinh ra đã được huấn luyện để hầu hạ đàn ông, coi đàn ông là trời.
Từ trong xương tủy, nàng ta đã cảm thấy mình thấp kém hơn đàn ông một bậc. Thế nhưng nàng ta lại có một trái tim luôn muốn leo lên cao.
Vì vậy , nàng ta không đi trách kẻ đã ức h.i.ế.p mình , mà chỉ đi trách người khác tại sao lại chiếm được lòng tin của chủ t.ử, dựa vào cái gì mà người chiếm được lòng tin đó không phải là nàng ta ?
Nàng ta liều mạng muốn hủy hoại hết đối thủ này đến đối thủ khác.
Để rồi khi thực sự có được sự sủng ái của chủ t.ử, nàng ta mới phát hiện ra , hóa ra mình chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Lúc đó, mới thực sự là rơi xuống vực thẳm.
Lần này , ta vẫn đứng đợi ở ngoài cửa như cũ.
Cha mẹ chồng đã đến. Cha chồng nhìn ta với ánh mắt hừng hực giận dữ. Còn mẹ chồng, bà tiến đến giáng cho ta một cái tát nảy lửa.
「Lần này ngươi còn gì để nói nữa không ?」
Đôi mắt bà ngấn lệ, thực lòng đau xót cho đứa cháu chưa kịp chào đời.
Ta ôm lấy một bên mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào Triệu Doãn Chu.
Đây chính là nghiệt chướng mà ngươi đã tạo ra .
Triệu Doãn Chu ngẩn người , vội vàng nói với mẹ chồng: 「Nương, là con... là con đã đẩy Lan Trăn.」
「Là con thì đã sao !」
Mẹ chồng giận dữ quát tháo, 「Cưới nàng ta vào cửa là để hầu hạ đàn ông, nối dõi tông đường, vậy mà nàng ta hay lắm, con cái sinh không được , thiếp thất cũng dung không xong, lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng cốt cách thanh cao. Đã kiêu ngạo như thế thì đừng có gả chồng, đã gả chồng thì phải biết chịu uất ức.」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/thanh-xuan-binh-than-ngay-thang-diu-dang/6.html.]
Mẹ chồng vào trong nhìn Tống Lan Trăn, lại gõ đầu nàng ta một trận:
「Khóc
khóc
khóc
, suốt ngày chỉ
biết
khóc
, bản
thân
xuất
thân
thế nào mà còn
không
biết
sao
? Nhà t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-xuan-binh-than-ngay-thang-diu-dang/chuong-6
ử tế nào
lại
đi
cưới một sấu mã về
làm
vợ? Chỉ
có
ngươi là
không
nhìn
rõ tình thế, cứ tưởng
có
được
sự sủng ái của đàn ông là
có
thể lên trời, giờ ngươi lên trời
được
chưa
?
Đừng quên, ngươi chỉ là một con lợn được nuôi nhốt trong nhà thôi, lợn dù có bay lên trời thì sớm muộn cũng ngã c.h.ế.t! Ngươi đáng đời lắm, nếu ngươi cứ an phận mà sinh con đẻ cái, đừng cầu mong tình ái viển vông, thì Triệu gia này cũng chẳng đến mức không dung nổi ngươi. Nếu còn làm loạn nữa, thì xéo đi cho sớm!」
Tiếng khóc của Tống Lan Trăn nhỏ đi rất nhiều.
Ngày hôm đó, sau cơn hỗn loạn là một sự im lặng đến cực hạn. Đám hạ nhân đều đi đứng nhẹ nhàng, sợ động tác mạnh làm kinh động đến chủ t.ử mà bị giận lây.
Tối đến, Triệu Doãn Chu xuất hiện trước cửa phòng ta với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Hắn nhìn vết thương trên mặt ta , khẽ nói : 「Xin lỗi .」
Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn , giơ tay giáng cho hắn một cái tát thật mạnh, sau đó mới thong thả đáp: 「Không sao .」
Cái tát này dùng hết sức bình sinh, làm tóc hắn rối loạn, mặt lệch sang một bên. Hắn nhìn xuống mặt đất, ánh mắt đau đớn:
「Những lời Lan Trăn nói không phải sự thật đâu .」
「Là ta khẩu thị tâm phi, là ta không dám đối diện với lòng mình , rõ ràng bị nàng thu hút nhưng lại không dám thừa nhận.」
「Thực ra từ lúc đó ta đã bắt đầu chú ý đến nàng rồi .」
「Lý Tố Nghi... ta có chút chậm chạp, nàng có thể...」
Ta ngắt lời hắn : 「Triệu Doãn Chu, chúng ta hòa ly đi .」
Hắn mím môi, không nói lời nào. Chỉ có hốc mắt hơi đỏ lên.
Ba năm trôi qua, hắn vẫn là vị quý công t.ử phong tư tuấn tú. Từng có lúc biết mình sắp gả cho Triệu Doãn Chu, ta đã rất kinh ngạc.
Ta biết gia thế mình thấp kém, không xứng với hắn . Nhưng cha mẹ hớn hở bảo ta rằng, đích thân Triệu gia đã đến cầu thân , là vì nhìn trúng dung mạo và tài năng của ta .
Từ nhỏ ta đã biết cha mẹ thiên vị ca ca, ca ca cũng chẳng phải hạng người biết thương xót muội muội . Để sống sót dưới bàn tay họ, ta đã nỗ lực rất nhiều, liều mạng khiến bản thân trở nên có giá trị, tranh lấy chút danh tiếng tài hoa.
Ta trau chuốt thêm cả cách ăn mặc, phục sức để bản thân luôn nổi bật.
Ta biết thế gian này đa phần đều nông cạn, mấy ai đủ kiên nhẫn đi tìm hiểu sâu sắc một con người , cái họ nhìn thấy đầu tiên chính là ngoại hình, sau vài lần tiếp xúc mới có thể hiểu thêm đôi chút về phẩm giá.
Ta làm tốt hai điều này , khiến cha mẹ được nở mày nở mặt, đến cả ca ca cũng bắt đầu khoe khoang về ta trước mặt bạn đồng môn.
Khi được người khác khen ngợi có một người muội muội xinh đẹp , huynh ấy đắc ý vô cùng.
Ta cũng từng nghe qua danh tiếng của Triệu Doãn Chu, nhưng không quá tường tận, cũng chẳng có người quen thân nào để cùng bàn luận chi tiết.
Ta cứ ngỡ Triệu gia nhìn trúng ta là kết quả của sự nỗ lực bấy lâu. Ta đã từng huyễn hoặc về một cuộc sống cầm sắt hòa minh với Triệu Doãn Chu.
Cũng từng mơ về một mái ấm ấm áp, sinh một trai một gái. Ta nhất định sẽ không giống cha mẹ mình chỉ thiên vị ca ca, ta sẽ để con gái mình được sống những ngày tháng tươi đẹp mà ta chưa từng có , không cần phải lấy lòng bất cứ ai, chỉ vì nó tồn tại mà được người ta yêu mến.
Thế nhưng, tất cả những giấc mộng ấy đều tan vỡ vào ngày đại hỷ...
Những ngày sau đó, mỗi ngày ta đều tự nhủ: Con người phải dựa vào chính mình .
Dựa vào cha mẹ ? Trong lòng cha mẹ đại bộ phận đều dành cho ca ca.
Dựa vào phu quân? Phu quân sẽ có người khác để yêu thương.
Dựa vào cha mẹ chồng? Họ chỉ cân nhắc cho con cái của họ, con cái nhà người khác không nằm trong lòng họ. Đó là thiên tính, ta không thể trái lại thiên tính, cũng không thể trách họ bất công.
Thứ duy nhất ta có thể nương tựa chính là bản thân mình .
Triệu Doãn Chu cứ ngỡ ba năm qua hắn đang dần dần nhìn thấy ta .
Nhưng hắn không biết rằng, ba năm này , ta đang từng bước nhìn thấu hiện thực, từng chút một rời xa bọn họ.
Hiện thực chẳng khác gì những gì ta đã nghĩ. Và ta , cũng đã có đủ thực lực để rời đi .
Đôi khi ta cảm thấy thật may mắn vì hắn đã cho ta một vố đau đớn ngay đêm tân hôn, để ta sớm ngày tỉnh ngộ.
Nếu không , e rằng ta vẫn còn chìm đắm trong tình ái, lún sâu vào chốn hậu viện của hắn không lối thoát.
Ta tiếp tục nói :
「Mẹ chồng tuy đã đ.á.n.h ta , nhưng ta không hề oán hận bà.」
「Có một câu bà nói không sai, nếu ta đã có cốt cách thanh cao thì không nên gả đi làm vợ người khác.」
「Bởi vì gả đi chính là phải chịu uất ức.」
「Bà nói đúng, ta thực sự không hợp với Triệu gia, và người chàng cần cũng không phải là một người vợ như ta .」
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
「Nếu chàng vẫn còn chút lương tâm, hãy ký vào tờ hòa ly này .」
「Nếu chàng cứ khăng khăng cưỡng cầu, thì kết cục chỉ có cá c.h.ế.t lưới rách mà thôi.」
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.