Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#13. Chương 13

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#13. Chương 13


Báo lỗi

Trường Giang chống một tay lên cửa, cả người ép sát vào Hồng Loan, cậu cúi đầu, hơi thở nóng rực phun lên vành tai cô.

“Không tránh.”

“Cậu… cậu lưu manh!” Hồng Loan vừa tức vừa xấu hổ. Cô thầm nghĩ hoặc là không làm, nếu đã làm là phải làm đến cùng.

Thế là Hồng Loan lập tức chống hai tay lên ngực Trường Giang và ra sức đẩy.

Nhưng mà đẩy không được.

Khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào ngực mình, cả người Trường Giang hơi căng thẳng, nhịp tim tăng tốc một cách vô thức, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng cậu.

Sức lực của Hồng Loan quá yếu ớt, yếu ớt giống hệt giọng nói của cô.

Nhưng dù giống như thế nào thì Trường Giang cũng quyến luyến không muốn buông tay.

Trường Giang giữ chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình, cậu tiến lại gần hơn, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như bút vẽ đang miêu tả hàng mi cong, đôi mắt ướt át, má hồng hây hây, sống mũi dọc dừa, cánh môi căng mọng của thiếu nữ. Cuối cùng lưu luyến dừng lại ở đôi môi anh đào quyến rũ.

“Tôi giở trò lưu manh, vậy cậu đang sờ ngực tôi thì được gọi là gì?”

“…..” Bị hỏi vặn như vậy làm Hồng Loan nhất thời không biết nói gì, cô chỉ biết tức giận trợn mắt với cậu.

Trước kia Trường Giang không bắt nạt cô như này. Còn hiện tại, hơi thở nam tính mang tính xâm chiếm quá mức mạnh mẽ, đồng thời còn có sự cám dỗ tiềm ẩn, điều này khiến Hồng Loan hoảng loạn.

Xúc cảm nóng rực dưới tay lại không hề biến mất, nó chỉ càng làm cô thêm xấu hổ… xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

Hồng Loan thẹn quá thành giận, cuối cùng tự lẩm bẩm:

“Nếu cậu còn như vậy… tớ, tớ còn sờ nữa…”

Trường Giang nghe rất rõ ràng, cậu thấp giọng cười rồi cúi đầu kề sát bên vành tai đỏ rực của thiếu nữ và nói một câu.

Giọng nói trầm trầm từ tính cực kỳ dễ nghe truyền tới tai Hồng Loan.

“Sờ soạng ngực tôi thì chính là người của tôi.”

Trường Giang làm theo chỉ dẫn của bản năng, cậu giữ chiếc cằm thon gọn của Hồng Loan và hơi hơi nâng lên, sau đó cúi đầu chạm vào cánh môi đầy đặn của người con gái.

Ngay lập tức trái tim hai người gần như ngừng đập.

Đôi môi Hồng Loan cực kỳ mềm mại, một cảm xúc tuyệt vời trước nay chưa từng có nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí cậu. Cuối cùng Trường Giang không nhịn được nữa, cậu ngậm lấy môi dưới của Hồng Loan và liếm láp lung tung.

Do Trường Giang cách quá gần, Hồng Loan cảm thấy những thứ trước mắt mình đều nhòe đi, cô không dám động đậy, thân thể trở nên cứng đờ vì kinh ngạc và khiếp sợ.

Nhưng cảm xúc trên môi lại cực kỳ rõ ràng…

Tâm trí Hồng Loan hỗn loạn, đến khi ý thức được Trường Giang đang làm gì và trên môi mình là thứ gì, mặt cô lập tức đỏ phừng phừng, đầu óc thì choáng váng, ngay đến hô hấp cũng khó khăn.

Hơi thở nóng bỏng của Trường Giang phun thẳng lên mặt Hồng Loan. Cậu ngậm cánh môi cô, đầu lưỡi cũng vươn ra thăm dò, cuối cùng chiếm giữ toàn bộ môi mềm và bắt đầu trúc trắc hôn người con gái.

Hồng Loan vừa xấu hổ vừa ngứa, cô đẩy người Trường Giang rồi gian nan lên tiếng ngăn cản: “Thành….”

Nhưng ngay tại thời khắc môi đào hé mở, đầu lưỡi ướt nóng của Trường Giang nhanh chóng tận dụng cơ hội, linh hoạt chui vào bên trong khoang miệng của Hồng Loan.

Lúc chạm phải hàm răng cứng rắn, đầu lưỡi cậu lướt qua một vòng giống như dò đường.

Thật ngọt!

Trường Giang lưu luyến không buông, trong lòng thầm cảm thán.

Hồng Loan không biết mình đã ngửa đầu ở tư thế này bao lâu, cô chỉ biết khi Trường Giang buông tha cho mình thì toàn thân cô gần như không còn sức lực.

Hai người trán chạm trán, Trường Giang nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mọng gần trong gang tấc, đồng thời chậm rãi bình ổn hô hấp.

Do khoảng cánh quá gần, Trường Giang có thể thấy rõ bộ ngực sữa phập phồng ngay trước mặt mình. Hơn nữa nó còn quá mức bắt mắt, cho nên hô hấp chưa kịp hồi phục như thường đã bắt đầu có xu hướng dồn dập.

Hồng Loan được tự do, nhưng Trường Giang vẫn mạnh mẽ ép sát vào người cô. Dưới ánh mắt nồng nàn cuồng nhiệt của Trường Giang, Hồng Loan cảm giác cả người mình không khác gì như đang trần truồng.

Hờn giận chôn sâu dưới đáy lòng cộng thêm buồn bực xấu hổ vì bị cậu bắt nạt, thứ nọ chồng chất lên thứ kia khiến nước mắt cô trực trào ra khỏi khoé mắt.

Hồng Loan không muốn khóc, cô cắn chặt môi để kìm nén. Nhưng nhớ tới hành động vừa nãy của Trường Giang, nước mắt vẫn không thể không rơi xuống.

Hai mắt Hồng Loan đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống, cảm giác uất ức tủi thân khiến nước mắt cô tràn ra như vỡ đê, rơi xuống cả lồng ngực Trường Giang.

Thấy gương mặt Hồng Loan giàn giụa nước mắt, trong lòng Trường Giang hoảng hốt.

“Sao lại khóc?” Trường Giang vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên hai má mềm mại của Hồng Loan, “Là vì tôi hôn cậu?”

Hồng Loan quay mặt sang chỗ khác, tránh khỏi sự đụng chạm của cậu, cô ép chính mình phải bình tĩnh: “Đùa bỡn người khác như vậy có phải là niềm vui của các cậu không?”

“Bọn tôi?” Trường Giang hơi kéo dãn khoảng cách, lời vừa rồi giống như một gáo nước lạnh khiến giọng nói cậu trở nên lạnh lùng, không còn dịu dàng như vừa nãy, “Cậu có ý gì?”

Nhìn phản ứng của cậu, Hồng Loan càng tức giận, tính tình bắt đầu nóng nảy: “Có ý gì? Tôi mới phải hỏi hành động vừa nãy của cậu là có ý gì? Cậu và cả Phương Lý đều có ý gì? Có lẽ mấy cậu đã quá quen với mấy kiểu động chạm trêu đùa nữ sinh, nhưng dựa vào đâu bắt tôi phải thụ động chấp nhận hành động đó???”

Cuối cùng Trường Giang cũng tìm ra ngọn nguồn tức giận của Hồng Loan, cậu nhíu mày hỏi: “Phương Lý làm gì cậu?”

Hồng Loan không muốn nhắc tới người này, cô hờ hững dựa vào vách tường, trong lòng chua chát khó chịu: “Không phải các cậu thân nhau lắm à? Cậu ta là loại người nào mà cậu cũng không biết? Chẳng phải cậu cũng như thế sao?”

Cái gì mà sờ ngực tôi chính là người của tôi? Trêu đùa cô vui lắm à?


Bình luận

Sắp xếp theo