Loading...
Cậu nhỏ giọng dỗ dành bên tai Hồng Loan, hơi thở ướt nóng hòa lẫn với giọng nói trầm thấp: “Hồng Loan, thả lỏng người nào… cậu đừng kẹp tớ chặt như thế…”
So với ngón tay thì kích thước gậy thịt của Trường Giang càng to gấp bội.
Khi gậy thịt thô cứng dần dần tiến vào trong thân thể, cả người Hồng Loan căng cứng khiến cô không biết phải làm sao, cô luống cuống giữ thắt lưng Trường Giang, môi đỏ thì mím chặt.
Thả lỏng người đâu dễ dàng như lời cậu ấy nói??? Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên thân mật, cho nên trái tim nhỏ bé của cô đang đập đến mức điên cuồng.
Nơi mê hồn càng lúc càng chật chội, Trường Giang bị kẹp toát cả mồ hôi. Cậu duỗi tay cầm cổ chân Hồng Loan rồi banh rộng hai chân cô, để gậy thịt cứng rắn có thể tiến thêm vào bên trong.
“Ư ưm…” Cảm giác đau nhói giữa hai chân làm Hồng Loan nhíu mày.
Hồng Loan của cậu quá chặt!
Dục vọng dâng lên như sóng trào, Trường Giang nghiến răng, cậu không thể nhịn lâu hơn được nữa, “Hồng Loan, chịu khó một chút, tớ muốn đi vào.”
Trường Giang cúi đầu phong tỏa đôi môi Hồng Loan, sau đó cậu hơi ưỡn người và dùng sức thúc thật mạnh.
“A!” Ngay tại thời khắc lớp màng mỏng manh bị xé rách, một cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân, khiến Hồng Loan nức nở thành tiếng, “Hu hu… Đau….”
Người con gái của cậu đau đến nỗi nhíu chặt lông mày, hai mắt hoa đào ướt sũng, từng giọt nước mắt trào ra khóe mi và chảy dọc xuống gò má.
Trường Giang dừng lại động tác, cậu đau lòng hôn lên môi, hôn lên đôi mắt, rồi đến chóp mũi của cô… sau đó nhẹ nhàng hôn từng giọt nước mắt trên mặt Hồng Loan.
“Hồng Loan, cậu là cục cưng của tớ…”
Giọng nói khàn khàn của cậu vô cùng dịu dàng, dù Hồng Loan đau đớn nhưng cô vẫn nghe thấy cậu đang dỗ dành mình.
Đến khi cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào rơi xuống khắp nơi trên mặt, loại cưng chiều này làm Hồng Loan bắt đầu ỷ lại và sẵn sàng giao phó. Đây cũng là lần đầu tiên trái tim cô rộng mở đón nhận cậu mà không giữ lại một chút gì…
Hồng Loan vươn tay ôm cổ Trường Giang, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ cậu, giọng nói nghẹn ngào tủi thân: “Trường Giang, tớ đau quá…”
Giọng nói của Hồng Loan mềm mại hệt như da thịt cô, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu lúc này đang cầu xin được an ủi, ôm hôn.
Trái tim Trường Giang mềm nhũn nhưng gậy thịt lại cương cứng kinh hồn.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Hồng Loan rồi dịu dàng cưng nựng cô: “Ngoan, một lát nữa là hết đau.”
Khi thấy hoa huyệt ướt hơn lúc trước, Trường Giang cúi đầu ngậm nụ hoa đang dần nở rộ trên ngực Hồng Loan, cậu còn dùng răng day day nụ hoa của cô.
Trường Giang chống một tay lên giường, tay kia thì xoa nắn bầu ngực sữa, gậy thịt phía dưới bắt đầu chậm rãi chuyển động.
“Ưm…” Hai mắt Hồng Loan ướt sũng, thân thể run nhè nhẹ vì động tác của Trường Giang. Xúc cảm đau đớn khi bị xé rách vẫn chưa tan biến, nước mắt mới ngừng lại chực rơi ra ngoài, “To quá… cậu đừng chuyển động…”
“Hồng Loan còn đau không?” Trường Giang ngẩng đầu khỏi ngực Hồng Loan, gương mặt đẹp trai nam tính xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn chăm chú vào cô, gậy thịt vẫn tiếp tục di chuyển, “Có phải đỡ hơn vừa nãy rồi không?”
Nhìn từ góc độ này, gương mặt đẹp trai của Trường Giang càng thêm gợi cảm, ngũ quan sắc bén như điêu khắc, tay chân thon dài mà mạnh mẽ, tấm lưng trần vững chãi cùng cơ bắp săn chắc càng khiến cậu quyến rũ hơn.
Hồng Loan nhìn đến mê mẩn, sự đau đớn dần dần bị thay thế bởi một cảm xúc kỳ dị.
Cô bỗng thấy hơi hoảng hốt, ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng Trường Giang.
Trường Giang biết Hồng Loan đã đỡ đau, ý chí chiến đấu trong cậu bắt đầu sôi sục, cậu không thể nhẫn nại thêm một phút giây nào nữa.
Cậu buông tha cho bầu ngực sữa, hai tay rời xuống giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, gậy thịt cường tráng thì điên cuồng trong hoa huyệt chặt hẹp.
“A….” Hoa huyệt yếu ớt bị lực lớn tác động, đau đớn trộn lẫn với cảm xúc không tên khiến cô vừa đau đớn vừa sung sướng. Đầu óc Hồng Loan trống rỗng, thân thể bị đâm đến nỗi rung rung, tiếng rên rỉ ngọt lịm thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở.
Cô gái của cậu quá chặt, vừa chặt lại vừa ướt. Trường Giang dùng sức tiến vào sâu bên trong thân thể cô, cậu nhìn ngắm người con gái dưới thân mình, lúc này hai mắt cô mê ly, hoàn toàn đã đánh mất lý trí, còn bộ ngực sữa thì lắc lư theo động tác đâm vào rút ra của cậu.
Trường Giang nhìn chăm chú, cậu không bỏ sót bất cứ phản ứng nào từ Hồng Loan.
Cậu phải ghi nhớ khoảnh khắc cô gái nhỏ hoàn toàn thuộc về mình… và tất nhiên nhớ cả sự sung sướng về thể xác lẫn tinh thần của ngày hôm nay.
Kết thúc lần thứ nhất, thân thể hai người đều ướt đẫm, mồ hôi trên trán Trường Giang chảy thành giọt, rơi xuống thấm ướt cả tóc mai Hồng Loan.
Trường Giang rút gậy thịt ra ngoài, Hồng Loan khẽ “ưm” một tiếng, hai mắt cô híp lại, miệng nhỏ hơi hé mở.
Màu hồng phấn trên da thịt trắng như tuyết dần dần biến mất và trở lại màu bình thường, nhưng đôi môi căng mọng cùng nụ hoa e ấp thì vẫn còn đỏ rực chói mắt.
Hai chân vừa thẳng vừa mịn mở rộng, cỏ rậm ở giữa háng ướt sũng như dính mưa, cánh hoa hồng tươi hơi banh ra vì gậy thịt rút ra ngoài, thỉnh thoảng còn rung lên một cái, trông cực kỳ dâm mỹ, hơn nữa còn quyến rũ đến tột cùng.
Trường Giang ngắm nhìn, dưới thân lại hừng hực lửa nóng.
Gậy thịt lại kề sát miệng hoa trơn ướt, đầu khấc kiêu ngạo hung hăng cọ xát hai mảnh cánh hoa. Hồng Loan bối rối chống tay ngăn cản, giọng nói cô run run:
“Không muốn…”
Trường Giang cúi người xuống, một tay cậu nắm chặt cổ tay mảnh mai của Hồng Loan, kéo hai tay cô lên trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mà hai tay cô đã bị giam cầm trong gọng kìm.
Từng đường nét trên khuôn mặt Trường Giang đều tinh tế và sắc xảo, vô cùng có tính công kích, mày kiếm ngang dày, đuôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng. Dưới ánh đèn, đôi mắt thâm thúy ấy nhìn cô càng áp bức hơn.
Trường Giang chưa bao giờ áp bức cô như này…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.