Loading...

Banner
Banner
Thanh Xuân Nồng Nhiệt
#30. Chương 30

Thanh Xuân Nồng Nhiệt

#30. Chương 30


Báo lỗi

Nhìn Hồng Loan xoay người làm làm bài tập, Tuấn biết bạn mình lại xấu hổ, cô chọc chọc vào lưng Hồng Loan, “Này này, Trường Giang nhà cậu có biểu diễn không? Bình thường cậu ta khiêm tốn như kia đã có không ít nữ sinh yêu thích. Nếu lên sân khấu biểu diễn, khẳng định tình địch của cậu sẽ tăng vọt chỉ trong vài phút…”

Ngòi bút đột ngột dừng lại, mấy giây sau lại tiếp tục chuyển động.

“Đâu liên quan đến tớ.”

“Được được, không liên quan gì đến cậu.” Tuấn tiếp tục trêu ghẹo Hồng Loan, “Dù sao trong mắt Trường Giang cũng chỉ có một mình cậu, ba ngàn tình địch đáng là gì.”

**

Tiệc Nguyên Đán đêm nay làm học sinh khối mười hai vô cùng phấn khởi, ai nấy đều hò hét vui mừng, hội trường rộng lớn không còn một chỗ trống.

Liên hoan đêm bắt đầu, người dẫn chương trình lên bục phát biểu, phần lớn mọi người đều không có hứng thú với phần mở đầu, bọn họ cúi đầu tụm năm tụm ba nói chuyện.

Đến khi tiết mục văn nghệ đầu tiên khai màn, nhóm học sinh nhốn nháo mới bắt đầu trật tự, tập trung nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Mấy tiết mục biểu diễn xong là lại đến thời gian của người dẫn chương trình. Hồng Loan ngồi hàng ghế ở khu vực lớp mình, mọi người xung quanh cô nếu không buôn chuyện thì cũng cúi đầu nghịch điện thoại. Dù bên cạnh cô đều là bạn cùng lớp, nhưng bình thường lại rất ít tiếp xúc, cho nên bọn họ không mấy thân thiết.

Trong số đó có một người tên là Văn Văn, là một người cực kỳ giản dị, tính cách lại hướng nội, còn ít nói hơn cả cô.

Hồng Loan lại không phải là người thích chủ động bắt chuyện với người khác, hai người dù ngồi cạnh nhau nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Đã thế cô còn ít khi mang điện thoại đến trường học, lúc này cũng không có gì để nghịch.

Hồng Loan dựa người vào ghế, nhìn người dẫn chương trình phát biểu, cô cảm thấy hơi nhàm chán. Ánh đèn trong hội trường lại mờ ảo, cô cũng không biết Trường Giang ngồi ở chỗ nào.

Cũng may đã đến lượt Tuấn biểu diễn.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đèn xung quanh sân khấu đều được tắt, chỉ còn lại duy nhất chùm đèn ở vị trí trung tâm chiếu xuống cô gái mặc váy cổ trang trên sân khấu.

Dáng người mảnh mai như mây như sương, váy trắng bồng bềnh, tay áo nhẹ nhàng bay bay…

Tuấn rất đẹp, dáng múa lại càng đẹp hơn.

Hồng Loan chăm chú nhìn lên sân khấu, đôi mắt hoa đào ngập tràn vui vẻ và kiêu ngạo, ngoài ra còn có cả một tia hâm mộ.

Không chỉ có mỗi Hồng Loan chăm chú xem, mà học sinh phía dưới, nhất là nam sinh đều nhìn không chớp mắt thiếu nữ đẹp như tiên trên khán đài, thân thể bọn họ cũng vô thức nhoài về đằng trước.

Mới đầu Tuấn định nhảy hip hop, nhưng hiện tại trời rất lạnh, Tuấn thì cực kỳ sợ lạnh, nếu mặc đồ ngắn thì chắc chắn cô bạn sẽ vừa nhảy vừa run cầm cập.

Lúc nghe bạn mình nói vậy, Hồng Loan còn cười sặc sụa, giờ nghĩ lại thì cô thấy cũng đúng.

Tuấn kết thúc bài biểu diễn, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Ngay cả Hồng Loan cũng hăng hái vỗ đỏ cả tay.

Văn Văn ngồi bên cạnh quay sang nhìn Hồng Loan một lúc lâu, sau đó cúi đầu che giấu cảm xúc nơi ánh mắt.

Người dẫn chương trình tiếp tục phát biểu, hội trường lại bắt đầu ồn ào huyên náo.

Hồng Loan không có hứng thú với mấy tiết mục phía sau, hơn nữa Trường Giang cũng không biểu diễn.

Đúng là chán, chả có gì đáng xem.

Hồng Loan bèn đứng dậy đi ra ngoài, nếu gặp được Tuấn thì cùng nhau đi vệ sinh luôn.

Đi qua khu vực hậu trường, Hồng Loan đứng ở cửa nhìn nhìn vào bên trong, khi thoáng thấy bóng dáng quen quen đứng trước mặt Tuấn, ánh mắt Hồng Loan chợt dừng lại…

Người… người đang cúi đầu nhìn Tuấn chẳng phải là Trần Nam hay sao?

Hồng Loan không biết hai người kia nói gì, cô cũng không nhìn rõ được nét mặt của bọn họ. Nhưng cô cảm thấy Trần Nam đứng rất gần Tuấn, mà dáng vẻ cúi đầu nhìn Tuấn trông rất dịu dàng, trìu mến.

Người luôn lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ như Trần Nam, giờ đứng trước mặt Tuấn lại có vẻ không giống ngày thường.

Trước đó cô chưa từng thấy hai người có bất cứ tiếp xúc gì, không biết Trường Giang có biết chuyện này không.

Hồng Loan thong thả bước đi, đến khi đi vệ sinh xong mà cô vẫn còn trầm tư.

Lúc đứng rửa tay, trong đầu cô lại nhớ tới một màn vừa rồi.

Phía cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên ồn ào, mấy nữ sinh cười cười nói nói đi đến.

Hồng Loan cũng không để ý lắm, cô quay người đi ra ngoài. Lúc sắp đi ngang qua người mấy nữ sinh kia, trước mặt cô đột nhiên tối sầm, một nữ sinh cao gầy đứng chặn ngay lối đi.

Hồng Loan ngước mắt nhìn lên… nữ sinh này cao hơn cô, dáng người còn rất đẹp.

Hơn nữa cũng khá quen mắt…

À à… đây chính là nữ sinh tặng quà sinh nhật cho Trường Giang mà cô từng nhìn thấy.

Nữ sinh trước mặt đứng yên không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cô ta khinh thường đánh giá Hồng Loan, ánh mắt thù địch vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn không thèm che giấu.

Người đến không có ý tốt, đã thế còn cố ý muốn gây sự. Đợi khoảng mấy giây, Hồng Loan mở miệng nhàn nhạt nói một câu: “Cậu làm ơn tránh đường.”

“Cậu có quan hệ gì với Trường Giang?”

Hồng Loan lặp lại một lần nữa: “Làm ơn tránh đường.”

“Cậu bị điếc hả, không nghe thấy hoa khôi của trường hỏi gì sao?” Một nữ sinh khác thấy thế liền không nhịn được mà đưa tay đẩy Hồng Loan.

Thấy tình huống nguy hiểm, cơ thể Hồng Loan tự động chuyển về trạng thái phòng bị, cô nhẹ nhàng nghiêng người, tránh khỏi động chạm của đối phương.

Hoa khôi của trường thì sao?

Hoa khôi của trường hỏi thì cô bắt buộc phải trả lời à, cô ta tưởng mình là cảnh sát hả?! Trong lòng Hồng Loan không vui, nhưng cô không thể hiện ra mặt: “Tôi muốn cậu tránh đường nhưng cậu không tránh, vậy tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?”

“Ơ cái đệch!” Bọn họ không ngờ Hồng Loan nhìn dễ bắt nạt nhưng lại dám mạnh miệng như vậy, mấy nữ sinh không hẹn mà cùng nhau mắng chửi, “Con lùn này rất ngông cuồng…”


Bình luận

Sắp xếp theo