Loading...
Suốt cả đoạn đường hai người đều yên lặng, Trường Giang vừa nắm tay Hồng Loan, vừa giúp cô nhặt mấy cuốn sách mà lúc nãy ném đi.
Về đến nhà, Trường Giang đặt sách lên trên giá, cậu vừa quay đầu nhìn sang đã thấy Hồng Loan vội vàng đi đến bồn rửa tay, cô mở vòi nước rồi dùng sức kỳ cọ đôi tay mình, nhất là chỗ cổ tay trái bị tên biến thái kia động vào.
Trường Giang không yên tâm, cậu đi đến bên cạnh Hồng Loan. Dưới dòng nước trong vắt, cậu có thể nhìn thấy dấu vết hồng hồng trên cổ tay trắng nõn. Hơn nữa Hồng Loan còn không ngừng tẩy rửa, dấu vết kia càng hiện lên rõ ràng.
“Đừng rửa nữa.” Trường Giang bắt lấy tay Hồng Loan, ngăn lại hành động của cô.
Ánh mắt Hồng Loan vô hồn nhìn về phía Trường Giang, sau đó cô cúi đầu nhìn chằm chằm vết ửng đỏ trên cổ tay, miệng lẩm bẩm nói: “Chỗ này bị chạm vào.”
Trong nháy mắt Trường Giang bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể mình rất khó chịu.
Trường Giang nhẹ nhàng nắm cổ tay Hồng Loan, năm ngón tay bao trùm toàn bộ vết ửng đỏ, cuối cùng gian nan mở miệng: “Rất sạch sẽ.”
Hồng Loan cúi đầu, mãi sau mới “ừm” một tiếng.
Cô không dám động đậy, dường như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi khóe mắt.
Hồng Loan lẳng lặng đứng tại chỗ, toàn thân tản ra hơi thở yếu ớt. Trường Giang nhớ tới chuyện xảy ra vừa nãy, chỉ mới nghĩ thôi mà nỗi sợ đã dâng trào trong lòng cậu.
Trường Giang bước lên một bước, cậu vươn tay về phía trước, lòng bàn tay đặt lên gáy Hồng Loan rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cô dựa vào lồng ngực mình.
Sau đó cậu nhỏ giọng an ủi, âm thanh khàn khàn tràn đầy dịu dàng.
“Đừng sợ.”
Trường Giang đưa Hồng Loan về đến cửa phòng, thấy cô đang mở cửa rồi đột nhiên dừng lại, cậu bèn hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Hồng Loan nhìn Trường Giang, cô ngập ngừng nói: “Tối mai…”
Trường Giang cười trấn an: “Sau này tôi sẽ về cùng cậu vào mỗi tối, đừng lo lắng.”
“Ừm.” Hồng Loan yên lòng, cô muốn nói “Cám ơn” nhưng lại cảm thấy như thế quá cứng nhắc, “Vậy… sau này tớ sẽ giúp cậu làm bài tập ngữ văn.” Dù sao Trường Giang cũng không thích làm, hơn nữa cô còn từng giúp cậu ta một lần.
Đôi mắt hoa đào đầy chờ mong nhìn Trường Giang, khiến cậu trả lời theo bản năng, “Được”.
Trường Giang tắm rửa xong xuôi liền tắt đèn lên giường nằm, cậu xoay đi xoay lại mà vẫn không thấy buồn ngủ.
Nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om, Trường Giang nhớ lại lời dặn dò của mẹ lúc trưa, nếu cậu để lời mẹ trong đầu thì tối nay đã không xảy ra chuyện như vậy.
Vừa rồi Hồng Loan khóc lặng cả người, nước mắt cô rơi rất nhiều, ướt đẫm cả ngực trái khiến cậu thấy lành lạnh, sự lạnh lẽo ấy ngấm thẳng vào trong tim.
Hơn nữa mỗi lần nhìn đôi mắt hoa đào đỏ ửng của cô bạn, nơi ngực trái cậu lại ẩn ẩn đau, trái tim như bị ai cào xé…
Một lúc lâu sau Trường Giang mới nhắm mắt ngủ.
***
Ngày hôm sau, khi tiết tự học buổi tối kết thúc, mọi người thu dọn sách vở rồi lục đục rời khỏi phòng học. Hồng Loan thu dọn xong xuôi thì cũng cùng bạn học đi ra ngoài.
Khi ra đến cửa, Hồng Loan hơi khựng lại bước chân, cô nhìn thoáng về phía chỗ ngồi của Trường Giang.
Trường Giang vẫn ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong phút chốc.
Trên đường cái, Trường Giang một mình bước chậm rì rì về phía trước, tầm mắt cậu thường xuyên dừng lại ở nữ sinh tóc ngắn đi cách đó không xa.
Cậu tìm bừa một lý do để đuổi Hạng Cần và Trần Nam đi trước.
Hạng Cần nói học kỳ này cậu có vẻ thần thần bí bí.
Mà Trường Giang thì không hề nói với hai người bọn họ là trong nhà mình có một cô gái, cô gái này không chỉ học cùng lớp, bây giờ còn đi cùng nhau về nhà sau khi tan học.
Đây chẳng khác gì đang che giấu bí mật… và cậu chính là “vệ sĩ” của cô bạn.
Trường Giang đá hòn đá nhỏ trên đường, cậu cúi đầu yên lặng cười cười.
Sau khi chào tạm biệt bạn học ở ngã rẽ, Hồng Loan đi vài bước rồi dừng lại, cô quay đầu nhìn nhìn về phía sau.
Cách đó không xa, một tay Trường Giang đút túi quần, một tay cầm sách, dáng vẻ nhàn nhã tiến đến gần cô.
Chiếc quần màu trắng làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa dài, bước chân cậu không nhanh không chậm nhưng sải bước lại rất lớn. Dáng đi gọn gàng, không khệnh khạng cũng không quá khép nép, đi bộ cũng đẹp trai như người, cuốn hút không thể kiềm chế.
Còn dáng vẻ tàn nhẫn đánh người tối hôm qua lại mạnh mẽ sắc bén, khí thế bức người khiến người ta có cảm giác vừa nam tính, vừa hoang dã điên cuồng.
Trường Giang đi đến trước mặt Hồng Loan, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người trước mặt, cậu bèn giờ tay búng nhẹ một cái vào trán cô.
“Đứng ngây người ở đây làm gì?”
“Không có…” Hồng Loan hồi phục tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ.
Hai người yên lặng dạo bước trên đường phố, lướt qua lần lượt từng cột đèn đường, không một ai trong số họ lên tiếng nói chuyện.
Hai tay Hồng Loan trống trơn, sách của cô đều nằm trong tay Trường Giang.
Hồng Loan nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, những suy nghĩ vừa rồi khiến cô muốn hiểu thêm về con người cậu.
Nhận ra động tác nhỏ của Hồng Loan, Trường Giang cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Hồng Loan nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Trường Giang, cô chần chờ một lúc rồi hỏi: “Cậu học Tae Kwon Do phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu học từ lúc nào vậy?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.