Loading...
Editor: Tôm
Suốt một ngày theo sau Đỗ Vân, Khương Trừng thấy công việc cũng không mấy khó khăn.
Cô chỉ cần sau khi phân loại xong thì để mắt đến việc cân đo, ghi chép lại từng loại hàng hóa, và khi bán đi thì lại ghi chép một lần nữa.
Ban đầu, Đỗ Vân có hơi lo lắng Khương Trừng sẽ làm không tốt , dù sao thì Khương Trừng cũng chỉ là người từ quê lên, nghe nói còn chưa từng đi học.
Nếu không phải trước đó Khương Trừng đã đọc báo cho cô ấy nghe để chứng minh mình biết chữ, Đỗ Vân chắc chắn đã không để Khương Trừng đến thay ca.
Thực ra , Đỗ Vân cũng có tính toán riêng, dù sao cô ấy cũng đã tốt nghiệp cấp hai, Khương Trừng một người chưa học hết tiểu học thì làm sao cướp được công việc của cô ấy .
Hơn hai giờ chiều, chị Vương, người cùng Đỗ Vân phụ trách ghi chép đã tan làm .
Đỗ Vân tươi cười tiễn chị Vương không một lời oán thán, Khương Trừng lập tức hiểu chị Vương có chỗ dựa vững chắc.
Bốn giờ chiều, Đỗ Vân cũng chuẩn bị tan làm .
Hai người không hề né tránh mà cùng nhau trở về.
"Mấy hôm nay bụng tôi cứ căng tức, chắc là sắp sinh rồi , ngày mai cô tự đến được không ?"
Khương Trừng đỡ Đỗ Vân gật đầu.
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ không làm chị mất mặt."
Một câu nói khiến Đỗ Vân nghe mà trong lòng thoải mái, cảm thấy mình đã không chọn nhầm người .
Lúc này , khu nhà tập thể cũng đang rất náo nhiệt.
Lâm Kiều Kiều đứng trước cửa nhà họ Thẩm, vênh váo tự đắc, chẳng khác nào một con gà trống chiến thắng.
"Chủ nhiệm Trương, Khương Trừng chắc chắn là trốn rồi ! Một người không có công việc như cô ta , sao lại đi cả ngày không về!"
"Cô ta chính là muốn trốn tránh sự kiểm tra của phường, chúng ta cứ đứng đây đợi cô ta , tôi không tin cô ta không về, đến lúc đó anh nhất định phải đuổi cô ta về quê."
Giọng Lâm Kiều Kiều rất lớn, đắc ý dòm ngó cổng lớn, cô ta dường như đã thấy cảnh Khương Trừng bị đuổi đi , khóc lóc t.h.ả.m thiết rồi cầu xin cô ta .
Tối qua, được Hà Đan nhắc nhở, Lâm Kiều Kiều nghĩ đến việc Khương Trừng không có công việc, căn bản không thể ở lại thành phố.
Vì vậy , hôm nay khi đi cùng Hà Đan làm thủ tục nhập hộ khẩu, cô ta tiện thể tố cáo Khương Trừng luôn.
Những người khác trong nhà họ Lâm cũng không có ý kiến gì.
Kỳ lạ là họ đều muốn cho Khương Trừng một bài học.
Mẹ Lâm thì càng nghĩ rằng, chỉ cần Khương Trừng biết lỗi , bà ta có thể cho cô quay về nhà họ Lâm.
Bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay khiến mẹ Lâm thực sự không quen, càng không muốn làm .
Ông Tôn, người quản lý khu nhà tập thể, không thích sự ồn ào của Lâm Kiều Kiều, có chuyện gì không thể nói trước với ông một tiếng sao .
Ông Tôn bước về phía chủ nhiệm Trương của phường đang có vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Chủ nhiệm Trương, hôm qua Khương Trừng bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài, tối muộn không có xe, một cô gái trẻ như nó đi bộ về cũng không tiện, không phải cố ý ở lại đâu ."
Lời của ông Tôn khiến vẻ mặt chủ nhiệm Trương dịu đi vài phần.
Thực ra , những người ở lại vài ngày thậm chí nửa tháng cũng không ít, chỉ có Lâm Kiều Kiều là cứ làm ầm ĩ lên cho mọi người biết .
Giữa các phường cũng có sự cạnh tranh, chuyện đã ầm ĩ lên rồi , thái độ mà một chủ nhiệm phường như ông ta nên có thì phải thể hiện ra , vì vậy ông ta đã đến.
Nhưng cái cô Khương Trừng này , kể cả nhà họ Lâm, ông ta đều không thích ai cả.
"Đâu có , Khương Trừng thuê nhà rồi , sao lại không phải cố ý ở lại ?"
Lâm Kiều Kiều vội vàng nhảy ra , kéo bà cô Thẩm chất vấn về tiền thuê nhà.
Bà cô Thẩm hất tay, giả vờ ngớ ngẩn nói : "Tiền thuê gì cơ? Sao tôi không biết ?"
"Bà nói dối!"
Lâm Kiều Kiều giận dữ chỉ tay vào bà cô Thẩm, hai đứa trẻ Thẩm Tinh và Thẩm Nguyệt lập tức đứng chắn trước mặt dì ấy .
Thẩm Nguyệt mặt mỏng, nhưng vẫn phồng má, kiên định đứng đó.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Là người đàn ông duy nhất trong nhà, Thẩm Tinh thì mặt lạnh tanh, n.g.ự.c ưỡn cao.
"Cô là giun trong bụng chúng tôi chắc? Cô dựa vào đâu mà biết ?"
"Đừng có x.úc p.hạ.m giun."
Khương Trừng đã về.
Mọi người trong sân theo tiếng nhìn lại , tiếng kinh ngạc liên tiếp vang lên, con ngươi rung động.
Đây là Khương Trừng sao ?
Sao cô lại xinh đẹp đến vậy ?
Khương Trừng không nhanh không chậm bước tới, đứng ở vị trí khéo léo chắn trước mặt người nhà họ Thẩm.
Chuyện là do cô mà ra , tuyệt đối không thể để người khác gánh chịu thay cô.
Lâm Kiều Kiều trừng mắt
nhìn
chằm chằm
vào
gương mặt Khương Trừng, lòng đầy ghen tị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-buff-ban-anh-chang-cuu-quan-nhan-cuc-suc-thanh-dai-gia/chuong-10
Sao có thể? Sao lại có thể như vậy ?
Một con ả nhà quê như Khương Trừng, dựa vào cái gì mà có được gương mặt như thế!
Bị nhìn chằm chằm, Khương Trừng hoàn toàn bỏ qua Lâm Kiều Kiều, mỉm cười vừa phải nhìn về phía chủ nhiệm Trương.
"Thưa chủ nhiệm Trương, tôi đã sống ở phường mình ba năm rồi , từ lâu đã là một phần của phường. Anh luôn dạy chúng tôi phường là nhà, mọi người đều phải yêu quý nó. Dưới sự giáo d.ụ.c của anh , sao tôi có thể không để ý đến danh dự tập thể được ?"
Chủ nhiệm Trương: Ông ta có nói câu này bao giờ đâu ??? Nhưng mà câu này nghe cũng hay đấy, phải ghi lại mới được .
"Những năm qua, công việc của anh luôn tận tâm tỉ mỉ, mọi người đều thấy rõ, dưới sự lãnh đạo của anh , phường mình năm nào cũng được khen thưởng. Thời khắc quan trọng như vậy , sao tôi có thể cố ý làm sai, bôi nhọ anh , bôi nhọ phường mình được chứ!"
Khương Trừng nói năng chính trực khiến chủ nhiệm Trương có chút xúc động.
Nói quá đúng!
Nếu những người khác đều có giác ngộ như đồng chí Khương Trừng, thì ông ta đã không phải rụng cả nắm tóc vì chuyện bình xét thi đua rồi .
"Từ hôm qua đến hôm nay, tôi luôn nghĩ cách để ở lại phường mình , vừa hay gặp được chị Đỗ, nhận thay chị ấy làm việc hai tháng, đây là thủ tục của tôi , sáng mai tôi sẽ đến phường đăng ký ngay, tuyệt đối không làm phường mình mất mặt!"
Khương Trừng nói năng chân thành, cơn giận trong lòng chủ nhiệm Trương đối diện bất giác dịu xuống.
Đồng chí Khương nhỏ tuổi có giác ngộ cao, làm việc chu đáo, tốt .
Mặc dù biết rõ là nịnh nọt, nhưng người ta nịnh nghe êm tai, nịnh đúng chỗ, nịnh mà không gây chuyện phiền phức.
Không giống cái cô Lâm Kiều Kiều kia .
Chủ nhiệm Trương liếc nhìn Lâm Kiều Kiều một cái, khẽ hắng giọng hai tiếng nói :
"Đồng chí Tiểu Khương có giác ngộ cao, làm việc theo đúng quy định, chỉ có như vậy phường ta mới ngày càng tiến bộ được ."
"Bốp bốp bốp."
Khương Trừng vỗ tay, vẻ mặt chân thành.
Cô đã vỗ tay rồi , người khác sao dám không vỗ tay.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khóe miệng chủ nhiệm Trương bất giác nhếch lên, rồi lại cố gắng hạ xuống nhìn Khương Trừng nói : "Không cần phải thế, đừng đừng đừng! Sau này có khó khăn gì cứ tìm đến phường, chúng ta đều là vì phường mình tốt hơn."
Khương Trừng lại một tràng phụ họa, vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.
Cô không hề xu nịnh hèn mọn, nhưng những lời nói ra lại khiến chủ nhiệm Trương cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cuối cùng, chủ nhiệm Trương không thèm liếc mắt đến Lâm Kiều Kiều một cái, khoanh tay sau lưng dặn dò Khương Trừng, có khó khăn gì nhất định phải tìm đến tổ chức rồi rời đi .
Tiễn chủ nhiệm Trương đi rồi , Khương Trừng vẫn lờ Lâm Kiều Kiều đi , bước về phía ông Tôn.
"Ông Tôn, để ông phải chịu khổ theo rồi ."
Ông Tôn xua tay nói : "Cái này có là gì!"
"Sao lại không phải , ông đã phải lo lắng cho cháu rồi ."
Khương Trừng lại nói thêm vài câu, khiến ông Tôn cười tít cả mắt.
Vài câu nói của ông Tôn khiến những người trong sân tản đi , người nhà họ Lâm vẫn còn đang trong cơn chấn động.
"Khương Trừng... Cô... Cô..."
Lâm Kiều Kiều nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.
Hà Đan đứng trên bậc thềm, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, nhìn Khương Trừng vốn dĩ không để ý, trong mắt thêm vài phần ghét bỏ và đố kỵ sâu sắc.
Gương mặt này , Lâm Thành Viễn nhìn vào thật sự sẽ không động lòng sao ?
Móng tay Hà Đan đ.â.m sâu vào da thịt.
Dù có động lòng thì sao ? Một kẻ chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp mà mù chữ, không xứng để cô ta so sánh.
Hà Đan tự an ủi mình , trong lòng hơi yên ổn .
Khương Trừng đang đứng lại lần nữa lờ Lâm Kiều Kiều đi , nhìn về phía người nhà họ Thẩm.
"Dì Thẩm, Thẩm Tinh, Thẩm Nguyệt, mọi người vào trong trước đi , cháu giải quyết mấy con ruồi nhặng."
Thẩm Tinh nhe răng cười , Thẩm Nguyệt che miệng cười trộm, bà cô Thẩm khẽ gật đầu rồi cả nhà ba người đi vào trong.
Khương Trừng cuối cùng cũng nhìn về phía Lâm Kiều Kiều và những người nhà họ Lâm đứng sau cô ta .
Không cười không giận, giọng điệu nhàn nhạt.
"Quan hệ giữa tôi và nhà họ Lâm là kiểu các người c.h.ế.t hết tôi còn đốt pháo ăn mừng, nên xin đừng có mà bày ra những ý đồ hèn hạ lên người tôi ."
"Mắng các người tôi còn thấy tốn thời gian."
"Các người chẳng qua là cảm thấy thiếu một người làm việc, thực ra tôi đi rồi , chẳng phải có người đường đường chính chính đến nhận việc sao ?"
"Của chùa ai chẳng xót, có không dùng thì phí, đúng không ?"
Hết chương 10.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.