Loading...

Thập Niên 70, Tôi “Buff Bẩn” Anh Chàng Cựu Quân Nhân Cục Súc Thành Đại Gia!
#9. Chương 9

Thập Niên 70, Tôi “Buff Bẩn” Anh Chàng Cựu Quân Nhân Cục Súc Thành Đại Gia!

#9. Chương 9


Báo lỗi

Editor : Tôm

 

Cô bé lần đầu tiên được người khác chào hỏi trang trọng như vậy , gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cúi đầu, tùy ý chỉ tay nói : "Chậu rửa mặt ở đằng kia ạ."

 

Thẩm Nguyệt nói xong thì tránh đường, bối rối nhìn chằm chằm xuống đất.

 

Khương Trừng nhìn Thẩm Nguyệt bảy tuổi trước mắt, cao khoảng một mét hai, quần áo sạch sẽ, tết hai b.í.m tóc đuôi sam, đôi mắt đẹp như mắt cáo, hàng mi dài cong vút, má phúng phính, trông cả người tròn trịa, vô cùng đáng yêu.

 

"Cảm ơn em."

 

Khương Trừng nói lời cảm ơn, mượn chậu rửa mặt của nhà họ Thẩm rửa mặt.

 

Thẩm Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Khương Trừng, trong tay cầm một chiếc khăn mặt màu trắng.

 

Cô bé ngoan ngoãn đứng đó, thấy Khương Trừng rửa mặt xong thì đưa chiếc khăn trắng, nói rất nhanh sợ Khương Trừng hiểu lầm:

 

"Mới ạ, anh cả em gửi về."

 

"Ừ, cảm ơn em."

 

Khương Trừng lại một tiếng cảm ơn khiến cô bé càng thêm ngại ngùng.

 

Trong đầu nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt nghĩ: Chị Khương Trừng lịch sự quá, dịu dàng quá!

 

Khương Trừng lau nước trên mặt.

 

Khi cô lau, lớp tóc dày che mặt được cô vén lên.

 

Cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt dần dần tròn xoe, trong mắt lấp lánh những vì sao nhỏ.

 

Chị Khương Trừng đẹp quá!

 

Đẹp hơn…

 

Gương mặt bánh bao của Thẩm Nguyệt cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra so sánh với cái gì đẹp hơn, tóm lại cô bé cảm thấy Khương Trừng là người chị xinh đẹp nhất mà em ấy từng gặp.

 

"Đang nghĩ sao chị có thể xinh đẹp như vậy , đúng không ?"

 

Khương Trừng không hề ngại ngùng tự khen mình , tiện thể trêu chọc cô bé Thẩm Nguyệt trước mắt.

 

Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt vẫn ửng hồng, nhưng lại gật đầu rất nghiêm túc: "Đẹp! Đẹp nhất! Đẹp đẹp đẹp đẹp nhất!"

 

Thẩm Nguyệt không biết dùng từ hình dung nào khác, trực tiếp dùng bốn chữ " đẹp nhất" để bày tỏ sự tán đồng của mình .

 

Khương Trừng cười rạng rỡ, nụ cười tươi sáng hào phóng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nguyệt nói : "Cảm ơn lời khen của em, Thẩm Nguyệt cũng là cô bé lễ phép nhất, đáng yêu nhất, đáng yêu nhất, đáng yêu nhất, đáng yêu nhất mà chị từng gặp!"

 

Mặt Thẩm Nguyệt lập tức đỏ bừng.

 

Khương Trừng cười càng tươi hơn, ngón tay không nhịn được nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt nói : "Sao lại đáng yêu thế này ."

 

Khương Trừng còn chưa biết , lời khen thẳng thắn của cô đã trực tiếp thu hoạch được một fan hâm mộ nhí trung thành.

 

Khương Trừng rửa mặt xong cùng Thẩm Nguyệt ngồi vào bàn ăn.

 

Nhà họ Thẩm là ba gian nhà nhỏ ở phía bên phải dãy nhà phía đông, hai phòng ngủ, ở giữa là phòng khách kiêm phòng ăn kiêm bếp.

 

Bốn người quây quần bên bàn, trên bàn bày một đĩa bánh ngô, một bát canh cà chua nhiều trứng ít, còn có một đĩa dưa chuột muối tự làm .

 

Bà cô Thẩm nói một câu "ăn cơm thôi", rồi dì ấy lấy một cái bánh trước .

 

Ngay sau đó, anh trai chín tuổi của Thẩm Nguyệt là Thẩm Tinh lấy một cái bánh ngô bỏ vào bát của Thẩm Nguyệt.

 

"Ăn cơm! Ăn no rồi chúng ta viết thư cho anh cả, lát nữa trời tối rồi , không nhanh viết sẽ tốn điện đấy."

 

"Nguyệt Nguyệt, em nghĩ xong sẽ viết gì chưa ?"

 

"Nhất định phải nghĩ kỹ, như vậy lúc viết sẽ không dễ sai, viết sai tẩy đi giấy sẽ dễ hỏng."

 

"Còn nữa nhất định phải viết kín cả hai mặt, như vậy mới tiết kiệm được nhiều tiền đấy!"

 

"Tối qua anh đã nghĩ xong sẽ viết gì rồi ... Ưm ưm ưm."

 

Thẩm Tinh đang nói thì bị cái bánh ngô nhét vào miệng.

 

Bà cô Thẩm đặt tay xuống, mắt cũng không liếc nhìn Thẩm Tinh một cái, mà nhìn Khương Trừng nói : "Không nhét vào thì nó có thể tự nói một tiếng đồng hồ đấy."

 

"Đâu có !"

 

Thẩm Tinh cầm cái bánh ngô, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn Khương Trừng giải thích: "Hôm nay em phải viết thư cho anh cả, sẽ không nói một tiếng đồng hồ đâu ."

 

Khương Trừng hiểu ra , cười nhẹ không đáp.

 

Mấy người vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói đặc trưng của thiếu niên của Thẩm Tinh.

 

Sau bữa tối, Khương Trừng chủ động rửa bát, bà cô Thẩm không tranh giành.

 

Rửa xong, bà cô Thẩm giúp Khương Trừng cắt tóc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-buff-ban-anh-chang-cuu-quan-nhan-cuc-suc-thanh-dai-gia/chuong-9

 

Bà cô Thẩm nhìn gương mặt tinh xảo của Khương Trừng, nhắc nhở: "Ra ngoài đừng về muộn quá, về sớm một chút."

 

"Vâng, dì nói đúng ạ."

 

Khương Trừng không cãi lại , vui vẻ đồng ý.

 

Bà cô Thẩm cười cười không nói thêm gì, Khương Trừng có thể đòi được tiền từ nhà họ Lâm, lại còn chuẩn bị trước tiền thuê nhà, chắc chắn không phải người ngốc.

 

Đêm xuống, khi Khương Trừng về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Tinh nhét năm tờ giấy viết kín cả hai mặt vào phong bì.

 

Đầu thư viết : [Anh cả, nhà mình có một người chị xinh đẹp lắm đến ở, chị ấy tên là Khương Trừng.]

 

 

Sáng sớm hôm sau , Khương Trừng dậy rất sớm, lúc mọi người chưa ai để ý thì đi ra ngoài cùng Đỗ Vân, người trước người sau .

 

Buổi sáng ở khu nhà tập thể bắt đầu trong tiếng leng keng.

 

Các nhà đều bận rộn làm bữa sáng, vội vã đi làm đi học, cũng có người làm ca đêm vừa về.

 

Mọi người chào nhau một tiếng, hỏi một câu "ăn sáng chưa ?".

 

Bọn trẻ con từng đôi từng ba, đeo cặp sách vải xanh một bên vai, tay xách hộp cơm nhôm, đứa nào chạy thì cặp sách bị dây kéo bay phần phật.

 

Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, có đứa bị mẹ ở phía sau mắng cho một trận nhưng vẫn chẳng để ý mà chạy ra khỏi cửa khu nhà tập thể.

 

Những bà nội trợ không phải đi làm đứng trong sân, vây quanh giếng nước giặt quần áo rửa bát, mỗi người một chiếc ghế nhỏ, trong tiếng nói chuyện rôm rả, dòng thông tin cứ thế mà lan ra .

 

Đương nhiên chủ đề nóng hổi hiện tại vẫn là Khương Trừng và nhà họ Lâm.

 

"Các cô nói xem phường có để Khương Trừng ở nhà họ Thẩm không , cô ta có công việc gì đâu ."

 

" Đúng đấy, trước kia nhà họ Lâm cứ nói là thăm người thân thăm người thân , nhà họ Thẩm đâu phải người thân ."

 

"Có phường lo rồi , quản mấy cái đó làm gì, sáng nay nhà họ Lâm buồn cười lắm, ninh rau cải trắng muốn thêm nước, kết quả đổ quá tay, rau cải trắng trào hết ra ngoài!"

 

"Ha ha ha ha! Đúng là ba năm không làm việc, đến bản thân cũng thành quý hóa rồi ."

 

"Rầm" một tiếng, cửa nhà họ Lâm bị đẩy ra , Lâm Kiều Kiều tức giận trừng mắt nhìn về phía giếng nước.

 

Hà Đan đứng bên cạnh kéo Lâm Kiều Kiều một cái, Lâm Kiều Kiều thu lại ánh mắt, cùng Hà Đan đi ra ngoài.

 

Mấy người bên giếng bĩu môi, tiếp tục nói , giọng càng lớn hơn.

 

Cùng lúc đó, Khương Trừng theo Đỗ Vân đến trạm thu mua phế liệu trong thành phố.

 

Một tấm biển nền trắng chữ đỏ dựng đứng trên bức tường gạch đỏ ở cổng, đi vào bên trong thì thấy có ông cụ, nhưng lại không hề lộn xộn và tùy tiện chọn lựa như trong tiểu thuyết.

 

Khương Trừng đi theo sau Đỗ Vân, trực tiếp đến văn phòng lãnh đạo trạm thu mua phế liệu.

 

Sau khi Đỗ Vân trình bày tình hình, người lãnh đạo đang ngồi cũng không làm khó dễ, sau khi xem giấy giới thiệu và chứng minh thư của Khương Trừng, đã làm thủ tục nhân viên thời vụ cho cả hai người .

 

"Đỗ Vân, giao việc cho rõ ràng."

 

"Chủ nhiệm yên tâm, tôi nhất định sẽ giao việc rõ ràng."

 

Đỗ Vân dẫn Khương Trừng vẫn luôn im lặng, không cố tình thể hiện ra ngoài.

 

" Tôi phụ trách ghi chép, những thứ được đưa đến có bốn người phụ trách phân loại, tôi và chị Vương phụ trách ghi chép."

 

Khương Trừng nghe rất chăm chú, theo Đỗ Vân vào sân sau của trạm thu mua, gặp bốn anh chàng phụ trách phân loại và chị Vương phụ trách ghi chép.

 

Sau khi mọi người chào hỏi nhau , Khương Trừng bèn theo Đỗ Vân làm quen với công việc.

 

Trạm thu mua phế liệu trước mắt có tổ chức chặt chẽ, quy trình rõ ràng, điều phối trật tự.

 

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

So với nơi này , việc phân loại rác thải ở đời sau còn kém xa.

 

Các loại phế liệu thu mua được phân loại tỉ mỉ đến mức khó tin!

 

Lông gà lông vịt, vỏ kem đ.á.n.h răng, xương thịt, mai rùa, vỏ cam, mảnh thủy tinh vỡ, bông vụn, tóc... Chỉ có ta không nghĩ đến, chứ không có thứ gì họ không thu mua.

 

Chưa hết, lông gà và lông vịt còn phải phân loại kỹ hơn nữa!

 

Nào là lông gà trắng mịn, lông nhung vịt to, lông nhung vịt nhỏ...

 

Nhìn thấy cảnh này , Khương Trừng chỉ có một ý nghĩ: Nhặt được đồ hời ở đây khó như lên trời!

 

Hết chương 9.

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Thập Niên 70, Tôi “Buff Bẩn” Anh Chàng Cựu Quân Nhân Cục Súc Thành Đại Gia! thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt, Sảng Văn, Niên Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo