Loading...
Buổi sáng hôm sau , tôi thức dậy với một tâm trạng… không thể tệ hơn.
Ngoài kia , gà gáy, trẻ con chạy chơi, nắng rọi lên vườn chuối — tất cả đều tươi đẹp , ngoại trừ trong đầu tôi , nơi chữ THẤT BẠI đang nhấp nháy như đèn neon.
Tôi nhìn mình trong gương gỗ. Mái tóc rối bù, mắt thâm, bộ đồ cũ xộc xệch. Tôi thở dài:
“Minh Nguyệt, mày là đứa xuyên không duy nhất trong lịch sử tự phá tương lai của chính mình đó. Chúc mừng.”
Cánh cửa bật mở. Lan Anh ló đầu vào , cười rạng rỡ như chưa từng khiến tôi khủng hoảng:
“Nguyệt! Hôm nay trường tổ chức hội diễn văn nghệ đó, đi chung nha!”
Tôi suýt sặc. Văn nghệ?
Lịch sử sắp chuyển hướng à ? Tức là sau vụ “tuột xích xe”, giờ mẹ tôi lại sắp có buổi biểu diễn với… anh Tuấn sao ?
Tôi chống cằm: “Ai hát, ai đàn?”
“Anh Tuấn đàn, tớ hát.” – Câu trả lời vang lên nhẹ nhàng như nhát d.a.o găm vào tim tôi .
“Anh Quân không tham gia hả?”
Lan Anh lắc đầu: “Ảnh bận sửa máy phát điện cho hội trường.”
Trời đất ơi. Mẹ tôi đang chuẩn bị hát tình ca, còn ba tôi thì đang… vặn ốc vít.
Thời gian ơi, làm ơn thương con.
Tôi theo Lan Anh đến trường, cố gắng bình tĩnh. Trong sân, học sinh tụm năm tụm ba tập văn nghệ, tiếng đàn, tiếng cười vang khắp nơi. Tôi thấy anh Tuấn ngồi bên cây đàn guitar, đang chỉnh dây. Mỗi khi anh liếc nhìn Lan Anh, nụ cười hiền lại hiện lên.
Tôi nghiến răng: “Ổn rồi , định mệnh đang đi … ngược chiều.”
Tôi bèn lẻn về phía anh Quân – đang loay hoay với cái máy phát điện cũ. Anh cúi người , mồ hôi ướt lưng áo, tay dính đầy dầu. Tôi khẽ gọi:
“Anh Quân!”
Anh ngẩng lên, nở nụ cười mệt nhưng thân thiện: “Ơ, Minh! Em đến phụ hả?”
“Dạ, cho em làm trợ lý cho anh nha.”
Tôi ngồi xuống, giả vờ lau dầu mỡ, nhưng thật ra đang tính kế.
Nếu tôi khiến Lan Anh gặp rắc rối lúc biểu diễn, anh Quân ra cứu, họ sẽ có “khoảnh khắc định mệnh”. Đơn giản thôi!
Tôi thì thầm kế hoạch trong đầu, cười gian: “Chiến dịch Cứu vãn định mệnh – khởi động.”
“Em cười gì ghê vậy ?” – anh hỏi, giọng nghi ngờ.
Tôi giật mình : “Dạ, đâu có , tại… con mèo kia dễ thương quá.”
Anh nhìn quanh: “Mèo nào?”
“Ờ… chắc nó chạy rồi .”
Chiều, buổi văn nghệ bắt đầu. Cả sân trường rộn ràng. Học sinh ngồi chen chúc, gió thổi làm mấy lá cờ phấp phới. Lan Anh mặc áo dài trắng, tóc thắt bím, ánh mắt sáng như sao . Tôi đứng trong hậu trường, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Anh Tuấn đang chỉnh lại đàn. Tôi lén bước tới, giả vờ hỏi:
“Anh Tuấn, dây đàn anh có chắc không ?”
“Chắc chứ, anh làm kỹ lắm.”
“Ờ, tại hôm qua em thấy… hơi lỏng.” – Tôi cố tình đụng nhẹ, một sợi dây “ping!” đứt ra .
Anh trố mắt: “Ủa, sao kỳ vậy ?”
Tôi giả vờ hốt hoảng: “C.h.ế.t rồi ! Giờ sao đây, sắp tới lượt biểu diễn rồi !”
Anh cau mày, hối hả tìm dây thay . Tôi nhẩm trong bụng: “Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ.”
Đúng lúc đó, tiếng Lan Anh gọi:
“Anh Tuấn ơi, sắp đến tụi mình rồi !”
“Chờ anh chút, dây đàn bị đứt!”
Tôi nhanh miệng chen vào : “Hay là để anh Quân giúp! Ảnh rành cơ khí mà!”
Lan Anh ngạc nhiên: “Ờ ha, ý hay đó!”
Tôi chạy một mạch ra chỗ anh Quân, hét to:
“Anh Quân! Dây đàn bị đứt, cần anh giúp liền!”
Anh vội lau tay, chạy theo tôi . Trong lòng tôi reo hò: “ Đúng rồi ! Cứu thế giới là đây chứ đâu !”
Khi anh Quân bước vào hậu trường, ánh sáng từ cửa chiếu vào làm cả người anh rực sáng. Lan Anh quay lại – hai ánh mắt chạm nhau .
Cảnh tượng y như phim: cô cầm tà áo, anh cầm cây đàn, gió thổi nhẹ, ánh nắng hắt lên nền vàng.
Tôi đứng bên cạnh, tim đập thình thịch: Đây rồi ! Khoảnh khắc định mệnh!
Anh Quân nhẹ giọng: “Để anh coi thử.”
Lan Anh gật đầu, đưa cây đàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-toi-xuyen-khong-thanh-ban-than-cua-me/chuong-3
Anh cúi xuống, khéo léo
thay
dây.
Tôi
nhìn
, thấy rõ cô đang đỏ mặt.
“Xong rồi đó.”
“Cảm ơn anh nha.”
Mọi thứ hoàn hảo. Tôi sắp rơi nước mắt vì vui. Nhưng đúng lúc ấy , anh Tuấn quay lại , vỗ vai Lan Anh:
“Giỏi ghê, vẫn kịp giờ.”
Rồi anh quay sang anh Quân: “Cảm ơn anh bạn nha, nhờ anh mà bọn tôi kịp biểu diễn.”
“Không có gì, tôi cũng thích nhạc mà.”
Lan Anh cười : “Anh Quân cũng đàn được hả?”
“Ờ, chút ít thôi.”
“Hay quá, mai anh dạy tôi nha!”
Tôi tròn mắt. Khoan, gì cơ? Dạy tôi ?
Cả hai người đều nhìn … tôi .
Anh Quân cười : “Em nói hả Minh?”
“Ờ… dạ không ! Em… em đâu biết đàn.”
Lan Anh cười : “Ý tớ là ảnh dạy cậu đó, Nguyệt. Cậu cứ nói muốn học mà!”
Trời ơi. Tình huống bẻ lái ngoạn mục.
Tôi – người lập kế hoạch ghép đôi – lại bị kéo vào giữa hai người .
Buổi biểu diễn bắt đầu. Lan Anh hát “Nối vòng tay lớn”, giọng trong veo, khán giả vỗ tay vang trời. Anh Tuấn đàn đầy cảm xúc, còn anh Quân đứng cạnh, thỉnh thoảng điều chỉnh âm thanh. Tôi ngồi sau cánh gà, vừa lo vừa bực.
Khi bài hát kết thúc, cả trường reo hò. Anh Tuấn cúi chào, Lan Anh cười rạng rỡ. Tôi thở dài: “Thôi xong. Họ càng hợp hơn.”
Đang lúc tôi định rút lui thì bỗng… “bùm!” – tiếng nổ vang lên, khói bốc mù mịt!
Cả hội trường hoảng loạn. Anh Quân lao tới, hét:
“Chập điện! Mọi người tránh ra !”
Lan Anh đứng gần đó, tôi hét: “Coi chừng!”
Anh Quân phóng tới kéo cô ra , cả hai ngã xuống sân khấu. Tôi chạy theo, tim muốn vỡ.
Sau vài giây, khói tan, may mà không ai bị thương nặng. Anh Quân đỡ Lan Anh dậy, lo lắng:
“Cô không sao chứ?”
Lan Anh lắc đầu, mặt tái.
Tôi nhìn cảnh ấy , lòng chợt nghẹn.
Có lẽ… đây mới là “định mệnh thật sự”.
Chiều hôm đó, tin “ anh Quân cứu Lan Anh” lan khắp trường. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì họ cuối cùng cũng có khoảnh khắc kết nối, lo vì… anh Tuấn có vẻ không vui.
Anh nhìn tôi , giọng nhẹ nhưng lạ lắm:
“Minh này , em biết gì về anh Quân không ?”
“Dạ, không nhiều… mà sao anh hỏi?”
“Anh thấy lạ, hôm nào anh tới chỗ Lan Anh cũng có em hoặc anh ta xuất hiện. Em có vẻ… cố tình?”
Tôi đổ mồ hôi hột: “Ơ… dạ đâu có , trùng hợp thôi.”
Anh cười nhẹ: “Ừ, hy vọng vậy .”
Nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Tối, tôi ngồi một mình ngoài sân, nhìn trăng lên. Tiếng ếch nhái râm ran, hương hoa cau thoang thoảng. Tôi rút cuốn sổ trong túi áo – cuốn sổ mà tôi mang theo khi xuyên không .
Bìa sổ vẫn cũ kỹ, nhưng lạ là… trang cuối bỗng xuất hiện thêm một dòng chữ:
“Thời gian đang chệch hướng. Người giữ mạch thời gian đã thức giấc.”
Tôi sững sờ. Ai viết ? Không ai biết tôi có cuốn sổ này .
Tôi lật lại trang đầu – vẫn dòng chữ cũ: “Muốn trở về, phải giữ đúng đường đi của định mệnh.”
Tôi run tay. “Người giữ mạch thời gian”… là ai? Có phải là người đã đưa tôi về đây? Hay là… một trong ba người kia ?
Tôi ngẩng lên, nhìn ánh trăng soi qua tán cau. Bóng tôi đổ dài trên sân, đan xen với bóng của Lan Anh trong phòng, và của ai đó đang đứng xa xa ngoài cổng – hình như là anh Tuấn, nhìn vào với ánh mắt khó hiểu.
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm trang sổ tự động lật thêm một dòng:
“Khi kẻ lữ hành can thiệp quá sâu, thời gian sẽ phản kháng.”
Tôi khẽ rùng mình .
Phản kháng? Tức là… chuyện còn tệ hơn nữa sao ?
Ở xa, tiếng đàn guitar vang lên – giai điệu chậm, buồn.
Tôi nhìn ra , thấy anh Tuấn ngồi dưới gốc cây, ánh mắt hướng về phòng Lan Anh.
Và tôi bỗng nhận ra – có thể, người giữ mạch thời gian… đang ở rất gần hơn tôi tưởng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.