Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng nói bà run run, vừa dịu dàng nhưng lại vừa cốcứng cỏi, như sợ rằng chỉ cần mềm lòng một chút sẽ khóc òa mà giữ con gái lại bên mình .
Giọng bà không to, nhưng từng chữ rơi ra như rút từ tận xương tuỷ, mang theo sự dịu dàng của người mẹ lại pha chút nghẹn ngào bất lực. Bà biết rõ con mình — yếu ớt, nhạy cảm, dễ bị thương tổn. Ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, nhưng nội tâm lại luôn khép kín,bản thân bà không thể ở cạnh con , các anh trai lại đều là nam nhân , không tránh khỏi lơ là, không có kịp thời nhận ra em gái có cái gì không đúng , lỡ chẳng may con gái nghe được điều gì đó không hay , hoặc là tin tức bọn họ hạ phóng bị người truyền đến Tây Bắc, nếu không có ai để tâm sự, rất có thể con sẽ buồn khổ trong lòng mà ảnh hưởng sức khỏe.
Hai ngày nay, thấy con sau khi ôm dậy khôi phục tốt , rạng rỡ hơn chút, lời nói cũng nhiều hơn , cả người nhìn hoạt bát lại tươi tắn , bà vui mừng lắm, song nghĩ đến cảnh con một thân một mình đi xa ngàn dặm, lòng mẹ nào nỡ yên.
“Con biết rồi , mẹ .” Phương Tri Ý cọ nhẹ đầu vào cánh tay mẹ , giọng nũng nịu như còn là một đứa nhỏ“Mẹ với cha cũng phải chăm sóc mình cho tốt đó. Con tới nơi sẽ gọi điện, sẽ viết thư, cha mẹ mà không hồi âm cho con, con giận đấy nhé !”
Lời nói nhẹ nhàng như đùa, nhưng giọng nói mang theo tia khẩn thiết. Ở thời buổi này , gọi điện là chuyện xa xỉ, viết thư thì đi cả nửa tháng chưa tới. Nhưng cô vẫn muốn nói , như giữ lấy một sợi dây nối giữa mình với mái nhà ở phương Nam — cô không muốn bị lãng quên, không muốn quá khứ những ngày sống cô đơn không có tình yêu thương ở mạt thế bị lặp lại ,càng không muốn cha mẹ trở thành người lặng lẽ đứng bên lề đời cô như trong quyển sách cô đã từng đọc .
Trong sách , cha mẹ vì sợ liên lụy đến con cái , rất ítliên lạc, Phương Tri Ý không muốn như vậy , cha mẹ muốn thế cô dọn dẹp những chông gai, cô cũng muốn cha mẹ sống thật tốt , dù cha mẹ vẫn phải hạ phóng, vẫn phải chịu cực, nhưng cô có thể bảo đảm một điều — lương thực của họ sẽ đủ dùng, thân thể của họ phải khỏe mạnh. Ít nhất, điều đó cô làm được .
Lý Đoan Ngọc gật đầu, một tay bà nắm c.h.ặ.t t.a.y con, tay kia khẽ vuốt những sợi tóc rối bên má con gái như muốn ghi nhớ cảm giác mềm mại này thêm lần nữa. Bà tiếp tục cẩn thận dặn dò :
“Lên tàu
rồi
nhớ theo sát dì Tuệ Trân, đừng
nói
chuyện với
người
lạ. Tuy thời gian con đến chỗ các
anh
chỉ mới định
ra
gần đây , nhưng cha
mẹ
đã
bàn với các
anh
từ sớm, nên
anh
cả
đã
nhờ một chiến hữu của
anh
, khi đến Lan Thành sẽ lên tàu đón con ,
rồi
đưa đến chỗ các
anh
.
Nhưng
đoạn đường từ Dung Thành đến Lan Thành vẫn là đoạn đường dài, con
phải
tự
mình
cố gắng, nhất định ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/chuong-18
phải
chiếu cố bản
thân
mình
cho thật
tốt
,
phải
biết
tự bảo vệ
mình
,
biết
không
?”
Phương Tri Ý tuy là mười sáu tuổi, nhưng trong mắt cha mẹ , dù cô mười bảy tuổi , mười tám tuổi , thậm chí càng nhiều hơn , nhiều hơn nữa , cho đến mãi về sau này khi ông bà nhắm mắt xuôi tay thì cô vẫn là vẫn là cô bé yếu ớt mảnh mai năm đóbệnh một trận là sốt cao cả đêm, đối với việc con gái một mình ra cửa , dù lần một , lần hai hay rất nhiều lần khác , làm cha làm mẹ vẫn là vô cùng lo lắng như cũ.
Đó là nỗi lo không vìnăm tháng đổi dời mà thay đổi , vĩnh viễn vẹn nguyên như những ngày đều.
Con gái chưa đi , nhớ mong lo lắng đã giăng kín trong lòng cha mẹ .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-70-xuyen-thanh-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/chuong-18.html.]
Phương Tuấn Khanh bước tới, vỗ nhẹ vai con, ánh mắt ông sâu thẳm, giọng trầm mà vững:
“Nhớ là các anh trai của con đều phục vụ trong quân ngũ . Trên tàu có gặp gỡ chuyện gì không tốt thìkhông cần xông ra chịu thiệt thòi. Cứ tìm nhân viên trên tàu, nói với họ rằng con là em gái những người chiến sĩ đang chiến đấu bảo vệ biên cương, họ nhất định sẽ giúp con.”
Thời buổi này , quân nhân là người bảo vệ dân chúng, là niềm tin vững chãi giữa thời cuộc rối ren.Hơn nữa , hiện nay, mỗi đoàn tàu đều có binh sĩ tuần tra để đảm bảo an ninh. Dù cùng hai anh trai của Tri Ý thuộc binh chủng khác , nhưng những người khoác áo lính, dù khác binh chủng, vẫn cùng một lòng.
Đối với người dân cũng vậy , có khó khăn thì tìm anh giải phóng quân, đãlà niềm tin đã được khắc sâu vào m.á.u thịt, thành ký ức bản năng của cả dân tộc.
“Con nhớ rồi mà!” Phương Tri Ý rướn người ôm c.h.ặ.t cổ cha mẹ , ánh mắt long lanh, lời nói vừa nũng nịu lại vừa chân thành, nghiêm túc “Cha mẹ nhất định phải giữ lời đó nha. Nếu gạt con, con sẽ giận , sẽ không thèm để ý hai người nữa đâu ! Con nói thật đấy !”
Hai vợ chồng nhìn con gái làm nũng , cố làm bộ tức giận trong n.g.ự.c vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, gật đầu đồng thanh: “Hứa hứa, chúng ta đều nhớ kỹ rồi , Dạng Dạng của cha mẹ cứ yên tâm.”
Mãi cho đến khi tàu vào bến, tiếng còi vang dài x.é to.ạc bầu không khí náo loạn, Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc mới lưu luyến không rời mà buông tay con ra .
Đám đông lập tức xô đẩy nhau chen chúc lên tàu. Có người còn chưa chen qua cửa đã ném hành lý qua cửa sổ lên xe . Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọcchỉ có thể đứng bên ngoài sân ga, không ngừng vẫy tay với con gái , nhìn theo con gái bị Lưu Tuệ Trân vội vã kéo vào dòng người , ánh mắt ấy như muốn khắc ghi bóng hình con vào tận tim gan.
Lưu Tuệ Trân một người vừa giữ hai đứa con nhỏ, vừa mang theo Phương Tri Ý, tuy là hành lý không có nhiều nhưng là cũng không có tay rảnh rỗi, bà chỉ có thể quay đầu lại , lớn tiếng nói với hai người đang ngóng nhìn theo :
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.