Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 30: ĐOẠN KẾT HUY HOÀNG – GIANG SƠN VÀ MỸ NHÂN
Năm 1990, Thủ đô bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Những đại lộ thênh thang, những ánh đèn neon rực rỡ báo hiệu một thời đại mới. Thế nhưng, tại khu biệt thự quân đội cao cấp, nơi có hàng rào cây xanh bao phủ và lính canh gác nghiêm ngặt, có một sự tĩnh lặng đầy quyền uy vẫn ngự trị.
Lục Hy ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung bên hiên nhà, đôi chân thon dài gác nhẹ lên bục gỗ. Sau khi hạ sinh hai thiên thần nhỏ – một trai một gái giống hệt bản sao của bố và mẹ – khí chất của cô không còn sự sắc lạnh đến gai người của một sát thủ, mà thay vào đó là vẻ cao sang, quyền quý đến tột cùng.
Bên cạnh cô là hai chiếc nôi gỗ lim được chạm trổ tinh xảo. Bé trai Hoắc Anh mang đôi mắt trầm tĩnh của bố, còn bé gái Hoắc Nguyệt lại sở hữu đôi môi đỏ tự nhiên và cái nhìn sắc sảo của mẹ .
"Vợ à , uống chén canh gà hầm táo đỏ này đi . Anh vừa tự tay canh lửa đấy."
Hoắc Cẩn bước ra , chiếc áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc đầu, để lộ cơ thể vạm vỡ vẫn giữ được phong độ của một thời oanh liệt. Sau khi lui về hậu trường, anh từ bỏ mọi hào quang quân hàm để trở thành người đàn ông đứng sau Lục Mỹ Đường. Anh không chỉ là người bảo vệ thầm lặng, mà còn là người trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển d.ư.ợ.c liệu xuyên quốc gia – một "đế chế ngầm" thực sự dưới danh nghĩa kinh doanh.
Hy nhận lấy chén canh, khẽ nhấp một ngụm rồi mỉm cười : "Đại tá Hoắc, tay nghề nấu nướng của anh càng lúc càng lấn lướt y thuật của tôi rồi đấy."
Cẩn ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên đặt tay lên đùi cô, xoa nhẹ: "Y thuật của em để cứu người , còn tay nghề của anh là để nuôi em. Mỗi người một việc, thế mới là phối hợp tác chiến chứ."
Đúng lúc này , người trợ lý thân tín bước vào , cung kính đặt lên bàn một tờ báo vừa mới xuất bản và một tập hồ sơ mật.
"Thưa Đại tá, phu nhân. Có tin tức mới. Cao Minh đã gục ngã hoàn toàn trong trại giam sau một trận tai biến. Lão ta bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà nhưng không thể nói , không thể cử động. Đúng như loại t.h.u.ố.c mà phu nhân đã dùng năm đó."
Lục Hy không thèm liếc nhìn tờ báo, cô chỉ thong thả xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay – chiến lợi phẩm từ chính tay Cao Minh:
"T.ử hình thì quá nhẹ nhàng. Sống trong một cơ thể đã c.h.ế.t, chứng kiến vinh quang của mình tan thành mây khói, đó mới là hình phạt cao nhất dành cho kẻ bán đứng đồng đội."
Hoắc Cẩn nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo rồi tan biến khi nhìn về phía hai đứa trẻ đang ngủ say: "Còn nhà họ Lâm ở làng Đại Hà?"
"Lâm Đại Phúc đã qua đời vì bệnh tật trong tù. Lâm Giao Giao sau khi ra tù đã hóa điên, hiện đang lang thang xin ăn ở các tỉnh biên giới. Còn gia đình họ Hoắc ở quê... họ đã bán sạch ruộng đất để trả nợ c.ờ b.ạ.c cho Hoắc Liên, giờ đang sống chui rúc trong một gian lán dột nát, không ai thèm nhìn mặt."
Hy thở dài một hơi , cô tựa đầu vào vai Cẩn: "Thế là đủ rồi . Mọi nợ nần từ làng Đại Hà đã thanh toán xong. Từ nay, chúng ta không cần nghe về họ nữa."
Tối hôm đó, tại biệt thự Hoắc gia diễn ra một buổi tiệc nhỏ mừng đầy tháng hai bé. Khách mời chỉ có vài người , nhưng đều là những nhân vật có thể khiến Thủ đô rung chuyển: Chủ tịch Trần, các vị tướng lĩnh quân khu và những phu nhân đứng đầu giới kinh doanh.
Lục Hy xuất hiện trong bộ váy lụa đen huyền bí, cổ cao quý phái thêu sợi chỉ vàng. Sự xuất hiện của cô khiến cả sảnh tiệc im lặng trong ngưỡng mộ. Dù đã là bà mẹ hai con, nhưng vóc dáng ấy , đôi mắt phượng ấy vẫn là nỗi khao khát và cũng là nỗi sợ hãi của không ít người .
Một vị thiếu gia trẻ tuổi của tập đoàn đối tác, có lẽ vì mới từ nước ngoài về nên chưa biết quy tắc ngầm, cứ nhìn chằm chằm vào Lục Hy với ánh mắt mê đắm.
Hoắc Cẩn đang đứng nói chuyện với Chủ tịch Trần, lập tức cảm nhận được "nguy hiểm". Anh không nói không rằng, bước tới chắn ngang tầm nhìn của vị thiếu gia kia , đôi mắt sắc lạnh như muốn đóng băng đối phương.
"Cậu có vẻ rất quan tâm đến vợ tôi ?" Cẩn trầm giọng, uy áp của một vị Đại tá khiến vị thiếu gia kia run rẩy suýt đ.á.n.h rơi ly rượu.
"Dạ... tôi ... tôi chỉ ngưỡng mộ nhan sắc của phu nhân..."
"Ngưỡng mộ là tốt , nhưng nếu nhìn quá 3 giây, tôi sợ đôi mắt cậu sẽ gặp vấn đề về sức khỏe đấy." Cẩn nhếch môi cười , nhưng sát khí thì không hề giấu giếm.
Lục Hy đi tới, khoác tay chồng, khẽ mỉm cười với vị khách tội nghiệp: "Đừng để tâm, chồng tôi dạo này hơi 'nhạy cảm'. Anh ấy không muốn ai chia sẻ vẻ đẹp của tôi cả."
Đợi vị thiếu gia kia chạy trốn như gặp ma, Hy mới cấu nhẹ vào tay Cẩn: "Anh vẫn chưa bỏ được cái thói chiếm hữu điên cuồng đó à ? Giờ anh là doanh nhân rồi , không phải đặc công nữa."
Cẩn cúi xuống hôn mạnh lên môi cô ngay trước mặt các vị khách, giọng nói khàn đặc: "Dù là doanh nhân hay đặc công, em vẫn là vùng cấm của anh . Đứa nào chạm mắt vào , anh sẽ bắt chúng đi hành quân 20km ngay lập tức."
Đêm muộn, khi khách khứa đã về hết, căn biệt thự trở lại vẻ yên bình. Hoắc Cẩn và Lục Hy đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống thành phố đang lên đèn.
"Hy Nhi, em có hối hận vì đã gả cho thằng ngốc ở làng Đại Hà năm đó không ?" Cẩn ôm cô từ phía sau , cằm tựa lên vai cô.
Lục Hy xoay người lại , đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của chồng mình . Cô nhớ lại cái đêm đầu tiên trong nhà lá, nhớ lại nụ hôn thô bạo ở xưởng rượu, và cả trận đấu s.ú.n.g trên cao ở khu ngoại giao đoàn.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Nếu không có thằng ngốc đó, làm sao tôi tìm được một Đại tá vừa biết b.ắ.n tỉa, vừa biết nấu canh gà, lại còn biết ghen tuông đến mức đáng yêu thế này ?" Cô mỉm cười , đôi mắt phượng lấp lánh tình cảm chân thành. "Hoắc Cẩn, cuộc đời này tôi đã g.i.ế.c rất nhiều người , đã thấy rất nhiều bóng tối. Cảm ơn anh vì đã là ánh sáng duy nhất giữ tôi lại với nhân gian này ."
Cẩn siết c.h.ặ.t vòng tay, hôn lên trán cô, lời thề thốt từ đáy lòng vang lên giữa đêm khuya:
"Giang sơn này anh có thể từ bỏ, nhưng em và các con là mạng sống của anh . Chúng ta sẽ cùng nhau già đi , cùng nhau nhìn các con trưởng thành, và anh sẽ mãi là người chồng 'ngốc' chỉ biết phục tùng một mình em."
Dưới ánh trăng rằm, bóng hai người hòa vào nhau thành một. Họ không chỉ là một cặp đôi quyền lực, họ là hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa bão tố, là sát thủ và đặc công, là thần y và tướng quân.
Cuộc hành trình từ bùn lầy lên đến đỉnh vinh quang đã kết thúc, nhưng câu chuyện tình yêu mang tên Hoắc Cẩn – Lục Hy sẽ còn được lưu truyền mãi trong những giai thoại của kinh thành hoa lệ.
HẾT TRUYỆN
Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.
Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.
Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.
Tên truyện: SAU KHI TỪ HÔN, ÁC NỮ TA CHỈ MUỐN PHÁT TÀI
Tác giả: Mặc Du
Ta xuyên thư, trở thành vị Quận chúa ác nữ Thẩm Nhược Hi trong một cuốn tiểu thuyết cổ phong ngược luyến tàn tâm. Theo đúng nguyên tác, ta vì si mê Viện Vương Tiêu Dật mà tán gia bại sản, cuối cùng nhận lấy cái c.h.ế.t trong cô độc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-co-vo-sat-thu-va-anh-chong-ngoc-cuc-pham/30-ket.html.]
Lúc ta xuyên qua, đúng vào thời điểm ta đang quỳ dưới mưa cầu xin hắn đừng từ hôn.
Nhìn nam chính đang che ô cho
người
thương,
ta
dứt khoát bẻ gãy trâm ước định,
đứng
dậy phủi bụi
trên
váy:
"Chúc hai
người
thiên trường địa cửu, đừng
ra
ngoài
làm
hại
người
khác. Còn
ta
? Ta về gánh vác giang sơn tiền tài của Thẩm gia đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-80-co-vo-sat-thu-va-anh-chong-ngoc-cuc-pham/chuong-30
Nam nhân
có
thể
không
có
, chứ vàng bạc trong kho nhất định
không
thể thiếu một đồng!"
"Thẩm Nhược Hi, ngươi lại định lạt mềm buộc c.h.ặ.t sao ?" Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng, khóe môi khẽ cong lên: "Vương gia đa nghi quá rồi . Có thời gian lo cho ta , chi bằng ngài lo mà thu xếp sính lễ cho Lâm tiểu thư đi . Dù sao làm thiếp cũng cần có chút nghi thức, đúng không ?"
Sắc mặt Lâm Uyển Nhi lập tức trắng bệch. Ta chẳng buồn đợi thêm, xoay người bước đi . Tiêu Dật gằn giọng phía sau : "Thẩm Nhược Hi, không có Vương phủ che chở, ngươi nghĩ mình là cái gì?"
Ta dừng bước, thanh âm trong trẻo vang vọng giữa tiếng mưa: "Vương gia quên rồi sao ? Trước khi là vị hôn thê của ngài, ta chính là đại tiểu thư của Thẩm gia — gia tộc nắm giữ mạch m.á.u kinh tế của cả vương triều này . Không có ngài, ta vẫn là vạn bạc vây quanh. Ngược lại là ngài... không có ngân lượng từ Thẩm gia, liệu quân đội của ngài tháng sau có đủ lương thảo hay không ?"
Ta bước lên xe ngựa nạm ngọc, để lại hai kẻ kia đứng ngây dại giữa màn mưa lạnh lẽo.
Kịch bản ác nữ c.h.ế.t t.h.ả.m sao ? Xin lỗi , từ giờ trở đi , Thẩm Nhược Hi ta chỉ nhận kịch bản Thiên hạ đệ nhất giàu sang.
CHƯƠNG 1: TỪ HÔN TRONG MƯA
Mưa mùa hạ ở kinh thành đến nhanh mà cũng dữ dội lạ thường. Từng hạt mưa nặng trịch như những viên đá dội xuống nền gạch xanh của Viện Vương phủ, b.ắ.n tung tóe lên những khóm hoa mẫu đơn đang rũ rượi.
Ta quỳ đó, cảm nhận cái lạnh buốt thấu vào từng tấc da thịt. Chiếc áo gấm vân tơ tằm đắt giá giờ đây nặng trịch, dính sát vào người , khiến ta trông chẳng khác nào một con chim ướt lướt thướt bị người ta vứt bỏ. Đầu gối ta tê dại, cơn đau nhức từ xương khớp truyền thẳng lên đại não, nơi một luồng ký ức xa lạ đang điên cuồng càn quét.
"Thẩm Nhược Hi, ngươi nhìn lại mình đi . Đường đường là Quận chúa, lại mặt dày quỳ ở đây cầu xin chút tình cảm không thuộc về mình , ngươi không thấy nhục nhã, nhưng ta thấy buồn nôn!"
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự chán ghét tột cùng vang lên ngay phía trước .
Ta chớp chớp đôi mắt sũng nước mưa, cố nhìn rõ thực tại. Trước mặt ta , một đôi hài thêu chỉ vàng sang trọng đang đứng vững chãi trên nền đất khô ráo. Ngước lên cao hơn một chút, là gương mặt tuấn lãng nhưng lạnh lùng như băng đá của Tiêu Dật — Viện Vương gia, chiến thần của vương triều, và cũng là người đàn ông mà "Thẩm Nhược Hi" trong nguyên tác đã hy sinh cả gia tộc để yêu thương.
Bên cạnh hắn , Lâm Uyển Nhi đang nép sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn đó. Nàng ta mặc một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, đôi mắt hoe đỏ như thỏ con, nhìn ta với vẻ vừa sợ hãi vừa đắc ý ẩn hiện: "Quận chúa, người đừng tự hành hạ mình nữa. Vương gia tâm ý đã quyết, người có quỳ đến mai cũng chỉ khiến phủ thêm náo loạn mà thôi."
Hóa ra , ta thực sự đã xuyên không rồi .
Ta — một biên tập viên chuyên trị những bộ truyện "vả mặt" cực gắt, vừa thức đêm để duyệt bản thảo "Ác nữ trọng sinh" — nay lại rơi đúng vào thân xác của vị Quận chúa có kết cục t.h.ả.m hại nhất lịch sử văn học. Trong nguyên tác, màn quỳ mưa này chính là khởi đầu cho chuỗi ngày điên cuồng của Thẩm Nhược Hi, dẫn đến việc nàng ta ám sát nữ chính không thành và bị nam chính ban cho một dải lụa trắng vào đêm đông giá rét.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì mưa, mà vì sự ngu muội của nguyên chủ.
Ta bỗng bật cười . Tiếng cười khàn đặc giữa màn mưa khiến Tiêu Dật nhíu c.h.ặ.t lông mày. Hắn tiến lên một bước, che ô hoàn toàn cho Lâm Uyển Nhi, bỏ mặc một góc áo mình thấm ướt: "Ngươi cười cái gì? Điên rồi sao ?"
"Phải, ta đúng là điên rồi ." Ta dùng đôi bàn tay run rẩy vì lạnh, chống xuống nền đá, từ từ đứng dậy.
Đám gia nhân đứng quanh hành lang bắt đầu xì xào bàn tán. Những ánh mắt khinh khi, mỉa mai đổ dồn về phía ta . Họ vốn đã quen với một Thẩm Nhược Hi kiêu ngạo nhưng luôn quỵ lụy trước Vương gia. Họ đang chờ đợi ta sẽ gào thét, sẽ lao vào cấu xé Lâm Uyển Nhi như mọi khi.
Nhưng ta chỉ đứng thẳng lưng, bàn tay run rẩy đưa lên tháo chiếc trâm ngọc bích trên mái tóc đang bết lại . Đó là tín vật định tình mà hai nhà Thẩm - Tiêu đã trao đổi mười năm trước , khi Thẩm gia dùng ngân lượng cứu vãn binh biến cho phụ thân của Tiêu Dật.
"Rắc!"
Thanh âm giòn tan vang lên, lọt thỏm giữa tiếng sấm rền vang. Chiếc trâm ngọc vô giá gãy làm đôi. Ta ném nó xuống vũng nước bẩn ngay dưới chân Tiêu Dật, nơi bùn đất đang vấy bẩn lên những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
"Hôn ước mười năm, đến đây là dứt." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn , ánh mắt bình thản đến mức khiến Tiêu Dật phải sững lại . Không còn sự si mê, không còn oán hận, chỉ còn lại sự trống rỗng hoàn toàn .
"Thẩm Nhược Hi, ngươi..." Tiêu Dật nhất thời không nói nên lời. Hắn chưa bao giờ thấy một Thẩm Nhược Hi như thế này . Nàng ta luôn nhìn hắn với đôi mắt rực cháy tình yêu, hoặc đầy rẫy sự ghen tuông. Còn giờ đây, nàng nhìn hắn như nhìn một món đồ cũ nát đã bị vứt bỏ.
"Vương gia nói đúng, tình cảm không thể cưỡng cầu. Ngài yêu Lâm tiểu thư, ta thành toàn ." Ta khẽ quay sang Lâm Uyển Nhi, nhìn đóa hoa trắng đang run rẩy kia bằng ánh mắt thương hại: "Ngài nói ta tâm địa rắn độc? Vậy thì từ nay về sau , hãy giữ lấy đóa hoa thanh khiết này của ngài cho kỹ. Hy vọng khi ngài gặp khó khăn, sự thanh khiết của nàng ta có thể giúp ngài đổi lấy lương thảo cho mười vạn quân sĩ, hoặc giúp ngài đối phó với những mưu đồ trong triều đình."
Sắc mặt Tiêu Dật lập tức trở nên khó coi. Hắn biết rõ hơn ai hết, quyền lực hiện tại của hắn có một phần không nhỏ dựa vào sự hậu thuẫn tài chính khổng lồ từ Thẩm gia.
"Ngươi đang đe dọa ta ?" Hắn gằn giọng, sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
"Đe dọa?" Ta bật cười một cách ngạo nghễ, khí thế của một "đại phú bà" hiện đại bộc phát: "Ngài đ.á.n.h giá mình cao quá rồi . Ta chỉ là đang nhắc nhở ngài, không có Thẩm Nhược Hi này đứng sau , ngài chỉ là một vị Vương gia hữu danh vô thực với cái kho rỗng tuếch mà thôi. Chút tình cảm rẻ mạt mà hai người đang tôn thờ đó, ta bố thí cho đấy. Cứ việc ôm lấy nó mà bạc đầu giai lão."
Nói xong, ta không thèm nhìn phản ứng của họ thêm một giây nào, dứt khoát xoay người .
"Thẩm Nhược Hi! Đứng lại đó!" Tiêu Dật gầm lên. Hắn cảm thấy lòng tự trọng bị x.úc p.hạ.m nghiêm trọng. "Ngươi nghĩ mình rời khỏi đây thì còn nơi nào chứa chấp? Phụ thân ngươi sẽ không bỏ qua cho hành động xốc nổi này đâu !"
Ta dừng bước chân đang khập khiễng, nhưng không hề ngoảnh đầu lại . Thanh âm của ta đanh thép, át cả tiếng mưa:
"Vương gia lo lắng hơi thừa rồi . Thẩm gia ta là hoàng thương đứng đầu cả nước, tiền bạc trong kho đủ để mua lại cả nửa kinh thành này . Phụ thân ta thương ta nhất, nếu ông biết ta không còn phải quỵ lụy một kẻ vô tâm như ngài, ông chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm."
Ta đưa tay vẫy nhẹ. Ngay lập tức, từ phía cổng vương phủ, mười tên hộ vệ thân tín của Thẩm gia vốn đã chờ sẵn từ lâu đồng loạt tiến vào . Họ mặc hắc y, mỗi người cầm một chiếc ô lụa thêu chỉ vàng sang trọng, tạo thành một hàng dài che chắn cho ta khỏi màn mưa.
Một tên hộ vệ cung kính quỳ xuống trước mặt ta : "Tiểu thư, xe ngựa nạm ngọc đã chờ sẵn. Lão gia dặn, người chỉ cần về nhà, mọi chuyện khác đã có Thẩm gia gánh vác."
Ta bước lên xe ngựa trước sự kinh ngạc tột độ của toàn bộ người trong Vương phủ. Chiếc xe ngựa xa hoa với những viên ngọc trai trang trí lấp lánh dưới ánh chớp, đối lập hoàn toàn với sự u ám của Viện Vương phủ lúc này .
Ngồi trong xe, ta tựa lưng vào tấm nệm gấm mềm mại, thở hắt ra một hơi . Cơn đau ở đầu gối vẫn còn đó, nhưng trong lòng ta lại nhẹ nhõm vô cùng.
Yêu đương? Thứ đó chẳng qua là gia vị phù phiếm cho những kẻ rảnh rỗi. Với một người nắm giữ "mạch m.á.u" tài chính của cả một vương triều như Thẩm Nhược Hi, việc quan trọng nhất bây giờ là gì?
Là quét sạch những kẻ tham ô trong phủ, là mở rộng bờ cõi kinh doanh, và là hưởng thụ sự vinh hoa phú quý tột đỉnh mà nguyên chủ đã bỏ lỡ bấy lâu nay.
Tiêu Dật, Lâm Uyển Nhi, cứ việc diễn vở kịch tình thâm của các người đi . Còn ta , ta bận về làm Thiên hạ đệ nhất giàu sang rồi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.