Loading...

Thập Niên 80: Trọng Sinh Phấn Đấu Làm Giàu
#15. Chương 15

Thập Niên 80: Trọng Sinh Phấn Đấu Làm Giàu

#15. Chương 15


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

"Sao lại thế này ?"

"Lừa người ? Không thể nào? Tiệm may của dì Tiêu đã mở nhiều năm rồi , dì Tiêu làm người vẫn luôn tốt mà."

" Đúng vậy , tôi hàng năm đến đây làm quần áo cho người nhà, chưa bao giờ bị lừa cả."

"..."

Đối mặt với lời chỉ trích của người phụ nữ, không ít khách hàng cũ chọn tin tưởng dì Tiêu, tin tưởng tiệm may của dì Tiêu.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc, kịch tính nhìn một lượt khách hàng, trịnh trọng nói :

"Các người đều bị lừa!"

Mọi người kinh ngạc:

"Lừa chúng tôi cái gì?"

Người phụ nữ hỏi:

"Các người có hay không đã từng mua vải ở tiệm này ?"

Mọi người khó hiểu đáp:

"Đã mua rồi ."

"Về nhà có đo kích cỡ không ?"

"Mua xong trực tiếp làm ở nhà dì ấy mà. Cần gì phải đo kích cỡ đâu ?"

"Các người có tính toán lượng vải không ?"

"...Thật sự là chưa từng."

Mọi người tự tin không đủ như vậy , thầm nghĩ chẳng lẽ trong đó có chuyện mờ ám?

Người phụ nữ vỗ đùi:

" Tôi đã nói các người là những người có tiền, tiêu tiền không cần lo, các người biết không ? Mấy ngày trước , tôi ở nhà dì ấy ..."

Người phụ nữ giơ tay chỉ vào đầu cửa:

"Chính là nhà này , mua tám thước vải nylon, nhờ cô bé mới đến làm quần áo cho tôi , cô bé đó tên gì ấy nhỉ?"

"Văn Thanh."

" Đúng vậy , chính là Văn Thanh!"

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói :

"Chính là cô ta !"

Mà giờ phút này , Văn Thanh đang ở cách đó không xa, nhíu mày, lặng lẽ nhìn tình hình bên này . Cô tự nhận mình và dì Tiêu làm người xử sự đều là thanh thanh bạch bạch, sao lại dính phải tiếng xấu "lừa người ".

Ngay cả đời trước , cô tính tình ương ngạnh, vô lý và nóng nảy một chút nhưng lừa người là điều cô khinh thường.

Mà nay cô càng không giống đời trước , mọi việc bất chấp tất cả, xông lên trước mà là lặng lẽ đứng nhìn , cô muốn biết rõ sự thật rồi mới tính toán.

Người phụ nữ nói sinh động như thật:

"Cái cô bé kia đừng nhìn lớn lên xinh đẹp , đối với ai cũng cười hì hì nhưng bụng đầy ý đồ xấu , chỉ biết tính kế người ."

"Tính kế người , nói thế nào?"

"Ngày đó đo vải cho tôi chính là cô bé tên Văn Thanh đó, tám thước vải nylon cô ta thu tôi tám đồng tám hào, làm một bộ quần áo, gồm áo lót và quần lửng, phí công một đồng hai hào. Cả mùa hè tôi chỉ trông chờ bộ này . Sau đó tôi liền đưa cô ta mười đồng. Sau đó bà đoán xem thế nào?" Giọng người phụ nữ đột nhiên thay đổi, thu hút mọi người đồng thời nhìn về phía cô.

"Thế nào?"

"Vải không đủ."

Người phụ nữ nói :

"Bà nói tôi gầy như vậy , tôi chỉ làm áo lót và quần lửng, tám thước vải sao lại không đủ? Kết quả cô ta lại bắt tôi trả thêm năm hào. Làm một bộ quần áo rách thu tôi mười đồng năm hào, một tấc vải vụn cũng không thừa cho tôi !"

Nghe vậy , Văn Thanh nhíu mày càng sâu.

Những người khác xem như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra .

"Bà nói Văn Thanh đứa bé đó ăn trộm vải sao ?"

Có người hỏi.

Mắt người phụ nữ sáng lên.

Lúc này trong đám đông không biết ai lại nói một câu:

"Ồ, bà nói vậy tôi mới nhớ ra một chuyện, lần trước chồng tôi làm một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn, rõ ràng dì Tiêu nói vải đủ, Văn Thanh lại nhất quyết nói không đủ, sau đó từ chỗ lưng quần lại nối thêm một miếng vải bông, thu thêm tôi hai đồng nữa cơ."

"Còn nữa, tôi có một cái váy, đưa chín thước vải, một tấc cũng không thừa, thu tôi ba đồng tiền công đó."

"..."

Cũng không biết là ai mở đầu, nói về chuyện thiếu vải, mọi người ở đây, không khỏi đều thầm nghĩ mình từ lâu đến tiệm may của dì Tiêu làm quần áo, có bị lừa gạt không .

Trong lúc nhất thời hiện trường tiếng rì rầm không ngớt.

Mặc kệ Văn Thanh có hay không ăn trộm vải, dường như đều có nghi ngờ ăn trộm vải.

Tin nóng của người phụ nữ vẫn chưa hết, tiếp tục nói :

"Vốn dĩ chuyện này cứ thế qua đi , tôi cũng không muốn so đo chuyện một thước vải đó."

Người phụ nữ ra vẻ nhân từ.

"Vậy sao có thể không so đo chứ."

" Đúng vậy chứ, một thước vải một đồng đó!"

"..."

Trong vô thức người đi đường liền phản đối sang phía người phụ nữ này .

" Tôi thật sự không muốn so đo, dù sao cũng là một cô bé, lớn lên xinh đẹp , làm chuyện như vậy nói ra cũng không hay ."

Người phụ nữ nói với giọng bất đắc dĩ, ngay sau đó câu chuyện chuyển hướng:

" Nhưng mà, ngày đó em họ tôi đến đây mua giày, bốn đồng một đôi giày vải, về nhà tôi mới nhìn thấy, mặt giày dùng chính là miếng vải nylon của tôi ngày đó, lúc đó trên miếng vải nylon có một chút mực nước, cái này tôi nhớ rõ mồn một! Văn Thanh dùng chính là vải nylon của tôi làm giày!"

"Thế mà lại ăn trộm vải làm giày!"

Trong đám đông không biết ai hô lên một tiếng, lập tức khiến mọi người đồng tình.

"Tức là, Văn Thanh thật sự cầm vải thừa đi làm giày sao ?"

"Một thước vải đủ làm rất nhiều đôi giày, nghe nói cô làm giày bán rất đắt, năm sáu đồng một đôi đó."

"Hóa ra vải đều là của chúng ta , cô một hào chi phí cũng không có , lại bán năm sáu đồng sao ?"

" Tôi đã nói rồi mà, lần trước tôi đến mua vải, thấy một đôi giày, vải y hệt vải quần áo của tôi , xem ra là ăn trộm vải quần áo của tôi mà làm ."

"Trước kia dì Tiêu cũng không như vậy ."

"Chính là từ khi cô ta tới mới như vậy ."

"Thật quá đáng! Cầm tiền của tôi lại kiếm tiền của chúng tôi , có lương tâm không !"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-80-trong-sinh-phan-dau-lam-giau/chuong-15
net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-80-trong-sinh-phan-dau-lam-giau/chuong-15.html.]

"Cô bé này lòng quá đen tối!"

"..."

Cửa tiệm tập trung càng ngày càng nhiều người , mũi nhọn đều hướng về Văn Thanh, nói Văn Thanh ăn trộm vải, nói Văn Thanh ăn trộm dùng vải của họ, làm giày bán giá cao.

Họ liền đợi ở tiệm may của dì Tiêu, muốn đòi một lời giải thích, muốn đưa Văn Thanh đến đồn công an, bắt cô nhả tiền ra rồi bắt Văn Thanh cút khỏi tiệm may của dì Tiêu, nếu không họ sẽ không để yên cho tiệm may của dì Tiêu.

Văn Thanh im lặng đứng ở bên đường.

Vừa lúc phía trước có một ông lão sửa giày, nhận ra Văn Thanh, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Cô bé, mau tránh đi , đừng để ý đến họ, đợi dì Tiêu về rồi nói ."

Văn Thanh nhìn về phía ông lão sửa giày, cười cười .

Trốn? Dựa vào cái gì mà trốn? Người này rõ ràng là nhắm vào cô, cô chưa bao giờ sợ chuyện gì, huống hồ cô thanh thanh bạch bạch, muốn trốn phải là đối phương mới đúng.

"Cảm ơn ông, không sao đâu ."

Văn Thanh bước ra khỏi tiệm may của dì Tiêu.

Ông lão sửa giày nhỏ giọng gọi:

"Văn Thanh, Văn Thanh, đừng qua đó, họ đông người lắm, ôi,con bé này sao không biết tránh sóng gió gì cả..."

Văn Thanh đi đến tiệm may của dì Tiêu, một đám người đang ác ý phỏng đoán đủ loại hành vi của Văn Thanh.

Người phụ nữ càng phóng đại các chi tiết.

Vì thế Văn Thanh vừa xuất hiện, cả trường im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Văn Thanh.

Ngay sau đó liền có người xì xào nói :

"Vừa rồi Văn Thanh chắc là nghe thấy lời đồn đại rồi ."

"Chắc chắn là nghe thấy rồi ."

"Vậy chắc phải tức giận lắm chứ."

"..."

Tuy nhiên, Văn Thanh cũng không hề tức giận, nhìn mọi người , như thể không nghe thấy gì, từ trong túi lấy ra chìa khóa, cười nói :

"Xin lỗi , có chút việc nên đến muộn."

Một đám người kinh ngạc, theo lý mà nói Văn Thanh hẳn là nghe thấy những lời nói nhảm đó, sao lại không có phản ứng gì vậy ?

Văn Thanh tiến lên mở cửa, vừa mở vừa quay đầu nói :

"Bà Võ, cái áo bông thêu có vạt của con gái bà nhờ cháu làm , cháu đã làm xong rồi , mùa đông năm nay bà sẽ ấm áp lắm."

Bà Võ cười ha hả.

Những người khác quay đầu nhìn về phía người phụ nữ.

Sắc mặt người phụ nữ khó coi, vừa rồi bà ta thấy Văn Thanh, biết Văn Thanh đã nghe thấy những gì mọi người nói .

Bà ta biết Văn Thanh là một người nóng tính, nghe những lời này nhất định sẽ xông lên la hét, bà ta mới không sợ đâu , bà ta đã trải sự đời, không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ một Văn Thanh sao .

Thế nhưng, Văn Thanh chẳng những không hề nổi giận, ngược lại còn cười hì hì đối đãi mọi người , coi như không nghe thấy những lời vừa rồi .

Càng không để người phụ nữ vào mắt.

Người phụ nữ tức khắc cảm thấy mặt nóng ran.

Nhưng bà ta nào phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy , vội vàng tiến lên, nói :

"Văn Thanh, cô đến vừa lúc, tôi đang muốn hỏi cô đây, cô bớt vải của nhà tôi , tính sao đây?"

Văn Thanh lúc này đã mở cánh cửa gỗ ba cánh kiểu cổ, không vội không vàng quay đầu lại :

"Thím Lưu, thim nói rõ ràng, bớt bao nhiêu vải?"

Thím Lưu?

Thím Lưu sửng sốt, bà ta chỉ đến tiệm may của dì Tiêu một lần , không ngờ Văn Thanh lại nhớ rõ mình , bà ta lập tức chột dạ , nhưng chớp mắt một cái lại kiên cường lên:

"Văn Thanh, cô đừng giả vờ! Bớt bao nhiêu cô còn không biết sao ?"

Thím Lưu chỉ vào từng đôi giày vải và dép xăng đan trên quầy nói :

"Những đôi giày này của cô, cô dám nói không phải dùng vải trong tiệm làm sao ?"

Giọng bà ta to, khí thế mạnh, khiến các khách hàng bên cạnh nghi ngờ thật sự là Văn Thanh làm sai.

Văn Thanh nhìn thím Lưu đáp:

" Đúng vậy , tất cả giày tôi làm , đều dùng vải của tiệm này ."

Nghe vậy , thím Lưu lập tức đắc ý, nhìn quanh một lượt để thu hút thêm nhiều người phụ họa:

"Nghe thấy không , các người nghe thấy không ? Chính cô ta đều thừa nhận rồi ."

Trong tiệm lập tức truyền đến một tràng tiếng hít hà.

"Thật sự dùng nguyên liệu trong tiệm sao ?"

"Vậy tức là cô ta thật sự bớt nguyên liệu của chúng ta ?"

"Cái này cũng thật quá đáng."

"..."

Thím Lưu nghe thấy mọi người đều nói giúp mình , càng thêm đắc ý, liền xem Văn Thanh bước tiếp theo sẽ làm thế nào.

Văn Thanh vẻ mặt mờ mịt hỏi:

" Tôi thừa nhận cái gì?"

"Cô thừa nhận cô bớt vải của chúng tôi ! Văn Thanh, chúng tôi xem cô còn trẻ, sẽ không so đo với cô, cô nhanh ch.óng trả lại số tiền nguyên liệu đã bớt cho chúng tôi , chúng tôi sẽ không so đo với cô. Bằng không , cô làm vậy là phạm pháp, đến đồn công an là phải ngồi tù."

Văn Thanh không chút hoang mang, thẳng tắp nhìn về phía thím Lưu, ngữ khí ngưng trọng lên:

"Thím Lưu, nói chuyện phải có bằng chứng, tôi bớt nguyên liệu của chị chỗ nào? Hay là, chúng ta bây giờ liền báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến để họ làm rõ, là tôi bớt vải của chị, hay là chị nghe lời ai nói , gây sự vu khống tôi ?"

Thím Lưu sửng sốt, Văn Thanh chẳng qua mới mười sáu, mười bảy tuổi, sao khí thế lại mạnh mẽ đến vậy , khiến bà ta muốn lùi bước?

Các khách hàng khác trong tiệm cũng mơ hồ.

"Gọi cảnh sát?"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?"

"Nên tin ai đây?"

"Tám phần là thím Lưu nói đúng, chuyện ăn trộm vải, Văn Thanh sao chứng minh được , chắc chắn nói không rõ đâu ."

"Vậy chuyện này mà truyền ra ngoài, Văn Thanh làm sao làm người ? Tiệm may của dì Tiêu còn muốn mở không ?"

" Nhưng mà Văn Thanh lại đồng ý báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát chẳng qua là một chiêu trò, chẳng qua muốn ngăn chặn thím Lưu mà thôi, tôi đoán Văn Thanh căn bản không dám báo."

--

Hết chương 15.

Chương 15 của Thập Niên 80: Trọng Sinh Phấn Đấu Làm Giàu vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Điền Văn, Gương Vỡ Lại Lành, Niên Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo