Loading...
Buổi sáng ở làng Tân Giang bắt đầu bằng tiếng gà gáy rộn ràng và mùi khói bếp len lỏi qua những mái ngói cũ. Con đường đất đỏ vẫn còn ẩm sương, hai bên là hàng rào tre và mấy khóm cúc dại đang đua nhau nở.
Miêu Miêu gánh hai thùng nước nặng trĩu đi từ giếng về. Vai cô in vệt đỏ, áo sơ mi vải thô dính mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn sáng rực như nắng sớm. Cô vừa đi vừa hát khe khẽ: “Gió quê đưa hương lúa, sông nhỏ chảy quanh làng...”
Thế mà, hôm nay, không khí trong làng có vẻ là lạ. Người qua lại ít hơn, và những ai đi ngang Miêu Miêu đều liếc nhìn rồi quay đi , miệng mấp máy nhỏ to.
Khi cô vừa đặt gánh nước xuống bên giếng, chị Lý — người hay chuyện nhất xóm — đã lấp ló bước ra .
“Miêu Miêu à , nghe tin gì chưa ?”
Miêu Miêu nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: “Tin gì vậy chị?”
Chị Lý kéo cô lại gần, giọng hạ thấp: “Cái cậu Lâm Dật nhà bác Lâm ấy . Có người bảo tối qua thấy hai người cùng nhau ngoài bờ sông. Còn bảo... hình như thân mật lắm.”
Miêu Miêu ngẩn ra một giây, suýt làm đổ gánh nước. “Chị nói sao cơ? Tôi chỉ mang cho anh ấy ít đồ ăn thôi! Hôm qua anh ấy ở lại sửa cầu, sợ anh quên ăn nên tôi mang qua, rồi về ngay mà!”
Chị Lý nhún vai: “Ờ, tôi biết cô là người đàng hoàng. Nhưng miệng đời khó lắm con ạ. Thấy một, nói mười. Bà Tào dưới kia còn bảo ‘hai đứa chắc là sắp thành đôi rồi ’ đấy.”
Miêu Miêu thở ra , không biết nên cười hay nên khóc . Khi chị Lý bỏ đi , cô đứng nhìn gánh nước, bỗng thấy nó nặng hơn thường ngày gấp đôi.
Trên đường về, mỗi ánh mắt, mỗi lời xì xào đều như một chiếc kim nhỏ châm vào tai.
“Thấy chưa , con bé ấy với Lâm Dật...”
“Cũng nhanh nhỉ, mới về làng chưa lâu...”
“Lần này chắc là thật rồi .”
Miêu Miêu hít sâu, bước thẳng, nhưng lòng không yên. Khi về đến nhà, bà ngoại đã ngồi sẵn ở hiên, ánh mắt trầm hơn mọi ngày.
“Miêu Miêu, con... có gì muốn nói với bà không ?”
Cô vội ngồi xuống, giọng nhỏ như muỗi: “Không đâu bà. Chỉ là mấy người trong làng nói linh tinh thôi.”
Bà khẽ thở dài, bàn tay nhăn nheo xoa vai cô: “Bà tin con. Nhưng con biết rồi đấy, ở làng này , gió chưa kịp qua, lời đồn đã đến đầu ngõ. Người ta thích nói cho vui, chẳng cần biết đúng sai.”
Miêu Miêu cúi đầu, lí nhí: “Con chỉ sợ người ta hiểu lầm Lâm Dật.”
“Con sợ cho cậu ta à ?”
“Cũng... một chút.”
Bà ngoại nhìn cô cười , nụ cười vừa hiền vừa ý tứ: “Thế thì chắc cũng không phải ‘một chút’ đâu , con gái à .”
“Bà!” — Miêu Miêu đỏ mặt, vùng vằng đứng dậy, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm dâng lên khó tả.
Chiều hôm ấy , Miêu Miêu ra giếng giặt đồ. Tiếng nước róc rách vang đều, hòa cùng tiếng ve râm ran trên hàng tre. Mặt nước phản chiếu bầu trời vàng nhạt, phảng phất yên bình.
Bất chợt, có tiếng bước chân quen thuộc.
“Miêu Miêu!” — giọng Lâm Dật vang lên, khàn khàn vì nắng.
Cô quay lại , lạnh lùng hơn thường ngày: “Anh đến làm gì?”
“Anh nghe mấy lời đồn vô lý ấy rồi . Anh... muốn hỏi xem em có buồn không .”
Miêu Miêu cúi đầu, vắt chiếc áo, nước chảy lấp lánh qua kẽ tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-toi-tro-thanh-co-gai-lang-tong-gia/chuong-14
“Buồn thì có ích gì? Người ta đâu có nghe mình giải thích.”
Lâm Dật bước lại gần, ánh mắt chân thành: “Anh xin lỗi . Hôm đó anh không nghĩ mang cơm ra cho anh mà cũng bị nói thế. Nhưng anh sợ họ làm em khổ tâm.”
Cô bật cười , giọng nhẹ mà buồn: “Anh nghĩ tôi chưa quen à ? Sống ở đây bao nhiêu năm, chuyện gì chưa nghe .”
“Anh biết . Nhưng mà... anh không muốn em chịu thiệt.”
“Thế anh định làm gì?”
Lâm Dật im lặng một lát, rồi nói nhỏ: “Nếu người ta đã đồn thế, hay là... anh đến xin bà ngoại em cho anh hỏi cưới?”
Miêu Miêu sững người , cái chậu trên tay suýt rơi. “Anh nói cái gì cơ? Anh bị nắng hả?”
“Không bị . Anh nghiêm túc.”
“Anh mới gặp tôi mấy tháng!”
“ Nhưng anh thấy đủ để biết em là người thế nào.”
Miêu Miêu đỏ bừng mặt, tim đập loạn. Cô quay sang, cố tỏ ra cứng rắn: “Anh thôi đi . Tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi còn bao việc.”
“Anh không bắt em lấy ngay.” — Lâm Dật cười , giọng dịu — “Anh chỉ muốn để người ta biết , anh trân trọng em.”
Câu nói ấy khiến không khí lặng đi . Gió từ cánh đồng thổi qua, mùi rơm khô hòa cùng hương xà phòng giặt thoang thoảng.
Miêu Miêu cúi đầu, giọng khẽ: “Anh nói như thế, tôi biết phải đáp sao .”
“Không cần đáp ngay. Anh chờ.”
Rồi anh xoay người đi , dáng cao gầy khuất dần sau hàng tre.
Đêm xuống, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng. Miêu Miêu ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân. Cô nghe tiếng dế, tiếng côn trùng hòa nhau như một bản nhạc cũ. Trong lòng cô có gì đó lạ lẫm — không hẳn là vui, cũng chẳng phải buồn, mà là thứ cảm xúc nhẹ như sương sớm, vừa muốn giữ lại , vừa muốn né tránh.
Bà ngoại từ trong buồng bước ra , tay cầm chiếc giỏ tre:
“Miêu Miêu, có người gửi đồ cho con.”
Cô ngạc nhiên: “Ai vậy bà?”
“Không nói tên. Nhưng trong giỏ có đậu xanh, và mảnh giấy nhỏ.”
Miêu Miêu mở ra , thấy dòng chữ viết bằng nét bút hơi nghiêng:
‘Để em nấu chè giải nhiệt. Anh không giỏi nói lời hay , chỉ mong em đừng giận.’
Cô cười khẽ, một nụ cười vừa bối rối vừa mềm mại. Tay cô nhẹ nhàng nhặt từng hạt đậu xanh, rửa trong làn nước giếng trong veo.
Lửa bếp bập bùng, khói trắng cuộn quanh mái tóc đen dài. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô, mờ ảo mà dịu dàng. Ngoài kia , gió vẫn thổi, mang đi đâu đó vài tiếng người còn bàn tán. Nhưng trong căn bếp nhỏ, Miêu Miêu chỉ nghe tiếng sôi lục bục của nồi chè, và mùi thơm ngọt dịu đang lan khắp gian nhà.
Cô tự nhủ: “Đời này , người ta có thể nói nhiều điều. Nhưng chỉ cần mình biết mình là ai, gió nào cũng không làm mình ngã.”
Miêu Miêu múc chè ra chén, đặt một phần sang bên cạnh. Ánh trăng hắt xuống, phản chiếu đôi mắt trong veo của cô. Cô khẽ nói , như gửi lời qua gió:
“Lâm Dật, đậu xanh anh gửi... tôi đã nấu rồi .”
Trên mái ngói, ánh trăng khẽ chạm vào từng viên gạch, lấp lánh như nụ cười của người con gái vừa bước qua một ngày dài — dẫu mệt, vẫn đầy sức sống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.