Loading...
Mưa mùa hạ ở thôn Dư Gia không giống mưa ở thành phố. Không có tiếng còi xe, không có đèn neon hắt bóng trên mặt đường, chỉ có mùi đất ẩm, mùi lá tre, và tiếng nước rơi lộp độp trên mái ngói cũ.
Sáng nay, trời vừa dứt cơn mưa đầu mùa. Đất đường lầy nhão, cỏ ven ruộng còn đọng nước, Miêu Miêu đã dậy sớm nhóm bếp. Cô cột tóc cao, mặc áo vải bông, tay áo xắn lên tới khuỷu, vừa nấu cháo cho bà ngoại vừa hâm nồi tương đậu hôm qua làm dở.
— “Hôm nay cháu lại xuống chợ à ?” — bà hỏi, giọng khàn nhưng dịu dàng.
— “Vâng, con nghe nói hôm nay có người trên trấn xuống mua đậu phụ số lượng lớn. Con thử xem có thể bán được ít tương không .”
Bà ngoại nhìn cô gái đang bận rộn, khóe mắt nhăn lại , nửa thương nửa lo. “Con gái à , đường trơn lắm đấy, mang giày vải thôi, kẻo ngã.”
Miêu Miêu chỉ cười . Từ ngày “xuyên” về đây, cô dường như đã quen với nhịp sống nơi này — giản dị, nhưng có thứ gì đó rất thật, rất yên bình.
Chợ phiên hôm nay đông bất ngờ. Mùi bùn, mùi rau mới nhổ, mùi bánh nếp nóng quyện lại . Mưa vừa ngớt khiến ai cũng có tâm trạng hồ hởi.
Miêu Miêu trải tấm vải bố xuống, bày ra từng hũ tương đậu nhỏ do cô làm . Nhãn cô viết bằng bút lông, chữ ngay ngắn, đơn giản: “Tương nhà Miêu Miêu – hương vị đậu thuần tự nhiên.”
Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế tre, thỉnh thoảng lau giọt nước mưa còn đọng trên nắp hũ. Ban đầu chẳng ai chú ý, nhưng rồi một bà cụ bán rau ngồi cạnh bắt chuyện:
— “Con gái, tương này con tự làm à ? Thơm lắm, cô nếm thử được không ?”
Miêu Miêu gật đầu. Bà cụ chấm đầu đũa nếm, vừa ăn vừa gật gù: “Ừm, đậm đà, giống kiểu tương hồi trước nhà tôi hay làm . Bao nhiêu một hũ đấy?”
— “Hai hào một hũ nhỏ, bốn hào hũ lớn ạ.”
— “Cho cô hai hũ, một để ăn, một đem biếu người quen.”
Chẳng bao lâu, vài người tò mò cũng lại gần. Có người hỏi mua, có người chỉ hỏi chuyện, có cô gái còn khen chữ Miêu Miêu viết đẹp như người có học.
Cô bán hết gần nửa số tương chỉ trong buổi sáng. Đang dọn lại hàng, một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa đám đông ồn ã.
Lâm Dật mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, tóc ướt vì mưa. Anh nhìn quanh một lượt, bắt gặp Miêu Miêu thì khẽ nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng:
— “ Tôi tưởng cô ở nhà tránh mưa, ai ngờ xuống chợ buôn bán cơ đấy.”
— “Phải kiếm sống chứ. Chẳng lẽ ngồi đợi ai đó nuôi?” — Miêu Miêu đáp, giọng vừa đùa vừa thật.
Lâm Dật bật cười , đứng cạnh cô, cúi xem mấy hũ tương còn lại . Anh mở một hũ ra ngửi: “Ừm, mùi không tệ. Cô làm đấy à ?”
— “Chẳng lẽ tôi đi ăn cắp công thức nhà anh ?”
— “ Tôi chưa nói thế.” Anh chống tay lên đùi, nhìn cô cười nhẹ, “Nếu cô muốn bán được nhiều hơn, tôi có chỗ này gợi ý.”
Miêu Miêu cảnh giác: “Lại định dụ tôi làm ăn cùng anh à ?”
— “Không. Trên trấn
có
nhà ăn mới mở, chuyên phục vụ công nhân từ xưởng mộc. Họ cần tương ngon để nấu.
Tôi
quen chủ quán,
có
thể giới thiệu cho cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-90-toi-tro-thanh-co-gai-lang-tong-gia/chuong-16
”
Miêu Miêu chớp mắt. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng — nếu bán được ổn định cho quán đó, chẳng phải tương đậu của cô sẽ trở thành một thương hiệu nhỏ trong vùng sao ?
— “Anh muốn tôi cảm ơn kiểu gì đây?”
— “Cho tôi nợ một hũ tương.”
Miêu Miêu cười khẽ, chìa ra một hũ nhỏ: “Giữ lời đấy nhé.”
Chiều hôm ấy , mây lại kéo về. Lâm Dật dắt xe đạp, còn Miêu Miêu ngồi sau , ôm túi tương. Đường làng ướt, hai bên là ruộng lúa non xanh ngắt.
Anh nói , giọng nhẹ như gió: “Cô biết không , hồi nhỏ tôi ghét mưa lắm. Mỗi lần mưa là cha mẹ cãi nhau .”
Miêu Miêu ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu: “Thế giờ anh vẫn ghét à ?”
Anh im lặng một lúc, rồi mỉm cười : “Giờ thì không . Có người ngồi sau xe, mưa cũng thấy dễ chịu hơn.”
Cô khẽ ho, tránh ánh mắt anh . Gió thổi làm mấy sợi tóc vương vào má, anh đưa tay vén nhẹ, động tác tự nhiên mà thân mật đến lạ.
Trên con đường lầy đất, bánh xe lăn để lại dấu dài ngoằn ngoèo. Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran như hát cho buổi chiều mưa ấy .
Tới quán ăn, chủ quán là người đàn ông trung niên, dáng mập, mặt hiền. Lâm Dật giới thiệu Miêu Miêu, cô lễ phép chào, đưa hũ tương mẫu.
Chủ quán mở ra , nếm thử rồi gật gù: “Thơm, mặn vừa , có hậu vị. Cô gái, cô học ở đâu đấy?”
— “Cháu tự làm ạ. Nhà cháu có bí quyết riêng.”
Ông cười : “Nếu thật như vậy , cô cung cấp cho tôi mỗi tuần mười hũ lớn, được chứ?”
Miêu Miêu vui mừng suýt bật khóc . “Được ạ! Cháu nhất định sẽ làm thật ngon.”
Lâm Dật đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh như nói : “Thấy chưa , tôi bảo rồi mà.”
Trên đường về, trời lại đổ mưa. Miêu Miêu che túi hàng bằng tấm vải, cười trong mưa: “ Tôi nợ anh một bữa cơm, tính sao ?”
Lâm Dật nhún vai: “Cứ để tương của cô trả nợ.”
Cô bật cười . Tiếng cười ấy vang trong màn mưa, trong tiếng bánh xe sột soạt, trong mùi đất ẩm… như một giai điệu đơn giản nhưng trong trẻo vô cùng.
Tối về, Miêu Miêu ngồi trước hiên, vừa phơi áo vừa nghĩ. Cuộc sống ở thôn quê này , tuy nghèo nhưng lại có cảm giác từng ngày một tốt hơn. Cô nhìn ra khoảng sân nhỏ, những giọt nước từ mái ngói rơi xuống lu nước, tạo thành vòng tròn lăn tăn.
Bà ngoại ngồi bên cạnh, đan áo, cười hiền: “Cháu hôm nay vui lắm nhỉ.”
Miêu Miêu gật đầu, không giấu nổi nụ cười . “Vâng, bà ạ. Con nghĩ… có lẽ con bắt đầu thích nơi này thật rồi .”
Bà đặt tay lên vai cô: “Thích là tốt . Ở đâu có người tốt , có việc để làm , có ai để thương, thì nơi ấy là nhà.”
Câu nói ấy vang lên trong đêm mưa, hòa vào tiếng ếch, tiếng gió, và tiếng tim Miêu Miêu đập nhè nhẹ.
Cô nhìn về phía xa, nơi căn nhà của Lâm Dật lấp ló sau rặng tre, ánh đèn leo lét xuyên qua màn mưa.
Miêu Miêu mỉm cười .
Cơn mưa tháng Sáu năm ấy — có lẽ là khởi đầu cho một điều gì đó mà cô chưa kịp gọi tên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.