Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này đã là giữa đông, không khí lạnh thấu xương, mỗi lần hít sâu là cảm giác như phổi sắp đóng băng đến nơi. Đi trên cầu vượt, tôi bỗng nhớ đến từ khóa "nhân cách né tránh" vừa tra trên tàu điện ngầm lúc nãy.
Thẩm Trầm gần như khớp với mọi đặc điểm. Sợ hãi sự phụ thuộc quá mức, né tránh các mối quan hệ thân mật, không tin tưởng vào tình yêu. Nếu nói đây là do ảnh hưởng từ gia đình, vậy còn Thẩm Hòa Quang thì sao ?
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Thẩm Hòa Quang gọi đến:
"Chị ơi, chị đang ở đâu đấy?"
"Có chuyện gì thế?"
"Tô Nguyệt có làm khó gì chị không ?"
"Không có , cậu xem phim truyền hình ít thôi."
"Chị đợi đấy! Em vừa tan học, em bắt xe qua ngay!"
Cúp máy xong, Thẩm Hòa Quang lại gọi lại , giọng có chút ngượng nghịu: "Vừa nãy cuống quá, em quên chưa hỏi chị đang ở đâu ."
"Chị sắp về đến nhà rồi ."
Tắt điện thoại, tôi khẽ mỉm cười . Thẩm Hòa Quang sao có thể là kiểu người né tránh được . Tôi thấy cậu ấy chỉ có kiểu "nhân cách bám dính" thì có .
Về đến dưới nhà, tôi mới thấy Thẩm Trầm đang đứng bên lề đường đợi mình , chẳng biết đã đứng đó bao lâu. Dưới ánh đèn đường, Thẩm Trầm quàng khăn len, dáng người cao ráo, tựa vào xe ôm một bó hồng vàng rực rỡ. Chỉ cần đứng đó thôi là đủ để người ta tưởng tượng ra một đoạn truyện ngôn tình về tổng tài rồi .
"Thẩm Trầm? Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua nên ghé xem em thế nào thôi." Thẩm Trầm đưa hoa cho tôi .
Lúc nhận hoa, tôi mới phát hiện tay anh ta có một vết bỏng.
"Sao lại bị thương thế này ?"
Thẩm Trầm không nói gì, lại lấy từ trong xe ra một cái túi giữ nhiệt. Về đến nhà mở ra tôi mới biết , anh đang học nấu cháo.
Anh rụt rè nhìn tôi : "... Anh có thể lên nhà không ?"
Lòng tôi bỗng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Tôi chuyển đến đây hơn một năm rồi , Thẩm Trầm chưa từng bước chân vào nhà tôi lần nào. Có vài lần tin tức về phụ nữ sống một mình bị hại rộ lên, tôi có nhã ý mời Thẩm Trầm qua chơi để tạo hiện trường giả là tôi đang sống cùng bạn trai, nhưng lần nào anh cũng nói bận.
Vậy mà giờ đây, anh lại đang khép nép trưng cầu ý kiến của tôi . Tôi bật đèn, căn phòng ngập trong ánh vàng ấm áp.
"Giống hệt những gì em từng nói trước đây, có máy chiếu này , trồng vài chậu hoa, trước cửa còn dán cả chữ 'Chiêu tài tiến bảo' nữa."
Nghe anh nói vậy , bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Tôi khó khăn lắm mới dọn ra được một cái bình để cắm bó hồng vàng anh tặng, đặt bình giữ ấm lên bàn rồi bảo anh cứ tìm chỗ nào đó mà ngồi .
Nhưng vừa dứt lời, tôi mới sực nhớ ra trên sofa trong phòng ngủ có bộ máy chơi game Switch màu đôi mà Thẩm Hòa Quang mua, ngoài ban công còn đang phơi một chiếc áo phông nam rộng thùng thình.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Trầm tối sầm lại . Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc hộp hình vuông đặt ở đầu giường thì hơi khựng lại . Tôi nhìn theo ánh mắt anh . Đó là... thứ Thẩm Hòa Quang mua, chưa dùng đến, chỉ mới bóc vỏ hộp thôi.
Mặt tôi nóng bừng lên.
Sau một hồi im lặng, Thẩm Trầm rủ mắt xuống. Anh lên tiếng trước tôi bằng giọng khàn đặc:
"...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-long/chuong-12
Cậu
ta
đối xử với em
tốt
chứ?"
Thấy tôi không trả lời, anh cười khổ, trong mắt hiện rõ vẻ chua xót: "... Chắc chắn là tốt hơn anh rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thay-long-xoke/12.html.]
Tôi tiễn Thẩm Trầm xuống lầu. Lúc sắp đi , anh theo thói quen đưa tay định xoa đầu tôi nhưng tôi đã né tránh. Sự hụt hẫng và ảm đạm hiện rõ trong mắt anh .
"Vậy... em nghỉ ngơi sớm đi ."
"Vâng, anh cũng về nghỉ sớm đi ."
Nhìn Thẩm Trầm đi khuất, tôi quay người đi vào thì bỗng bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Chưa kịp hét lên hay vùng vẫy, tôi đã nghe thấy giọng Thẩm Hòa Quang bên tai. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi , ch.óp mũi lạnh buốt, giọng điệu có chút ủy khuất:
"Chị ơi, là em đây."
Tôi bỗng thấy có chút cảm giác tội lỗi như thể bị bắt quả tang ngoại tình vậy . Chóp mũi cậu ấy chạm vào mặt tôi lạnh toát, xem ra đã đợi ở đây rất lâu rồi .
"... Cậu đợi lâu chưa ?"
"Từ lúc hai người lên lầu là em đã đợi ở dưới này rồi ." Thẩm Hòa Quang nói lí nhí. "Em đã hứa với chị là không nói cho anh trai biết , nên em cứ đứng đây đợi anh ấy đi khuất mới hiện hình."
Tim tôi bỗng thắt lại một cái.
Nhật Nguyệt
"Anh trai em... lại làm chị không vui à ?"
"Không có ."
"Vậy chị có quay lại với anh ấy không ?"
Thấy tôi im lặng, Thẩm Hòa Quang cười khổ, giơ tấm vé số thứ tự trong tay lên: "Thôi, không nói chuyện này nữa, mình đi ăn lẩu đi , quán mới mở, em lấy số rồi ."
"Anh trai cậu mang cháo đến, không ăn thì phí quá..."
... Vừa nói xong tôi mới nhận ra mình đúng là kẻ "g.i.ế.c c.h.ế.t cuộc trò chuyện". Sắc mặt Thẩm Hòa Quang trở nên rất khó coi. Dưới hàng mi dài, cảm xúc trong mắt cậu ấy thật khó đoán, nhưng chắc chắn là đang không vui.
Tôi vội vàng xoa dịu: "Hay là mình ăn ở nhà đi , để chị nấu cơm?"
"Hay là mình đi ăn ngoài đi , quán lẩu đó em muốn ăn lâu lắm rồi ."
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nịnh nọt, mong bầu không khí bớt căng thẳng.
Im lặng một hồi, cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng:
"Có muốn ..."
"Được được , gì cũng được hết."
Tôi cứ ngỡ cậu ấy định hỏi muốn ăn món gì nên vội vàng đồng ý, nào ngờ vế sau cậu ấy thản nhiên buông một câu: "... Có muốn hôn một cái không ?"
"Được..."
Sau khi lỡ miệng đồng ý, tôi mới ý thức được Thẩm Hòa Quang vừa nói cái gì. Không để tôi kịp hối hận, cậu ấy đã cúi đầu hôn xuống. Cậu ấy đứng đây đã lâu nên môi lạnh ngắt, đầu ngón tay cũng vậy , lướt qua má và vành tai khiến tôi khẽ rùng mình .
Gió lạnh rít bên tai, cậu ấy mở rộng vạt áo phao bao bọc lấy cả người tôi . Lông mi cậu ấy lướt nhẹ trên mặt tôi như cành thông rũ tuyết, mang lại một cảm giác ngứa ngáy len lỏi vào tận tim. Rõ ràng chỉ là ở dưới chân cầu thang vắng vẻ giữa đêm khuya, mà tôi cứ ngỡ như đang đứng giữa rừng thông tuyết tĩnh mịch trên núi Trường Bạch, dưới bầu đêm xanh biếc treo một vầng trăng tròn vành vạnh.
Rõ ràng cậu ấy là người chủ động, vậy mà người hơi thở hỗn loạn, giọng nói khàn đặc cũng lại là cậu ấy :
"... Chị ơi, em thích chị lâu lắm rồi ."
Thẩm Hòa Quang đỏ hoe mắt, nhìn tôi với ánh mắt chứa chan một vầng trăng ướt át: "... Cho em một danh phận đi mà."
"Em có thể... rất giống anh ấy ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.