Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
Cậu cúi đầu, nhìn cây quẩy đã bị bóp méo trong tay… im lặng.
Bên kia cũng im lặng.
Điếu t.h.u.ố.c trong miệng thằng tóc vàng suýt rơi:
"Mày… mày đi đ.á.n.h nhau mà cầm quẩy là sao ??"
Trần Tự nhìn cây quẩy, đơ người .
Cây gậy sắt to đùng của cậu đâu rồi ??
"Đại ca."
Thằng đàn em ghé tai tên tóc vàng thì thầm:
"Nó định dùng quẩy mua chuộc tụi mình à ? Coi thường người khác quá rồi !"
Tên tóc vàng càng tức, giật lấy cây quẩy:
"Rốt cuộc mày muốn làm gì??"
…
Lúc tan học tôi đi ngang qua, vừa hay thấy cảnh này thế là lập tức nổi giận:
"Mấy người !!! Không được cướp quẩy của cậu ấy !!!"
Tôi không ngờ cậu ấy để dành cả ngày cũng không nỡ ăn!!!
Bây giờ lại còn có người muốn cướp!!!
"Mày là ai?"
Tên tóc vàng trừng tôi .
Tôi lớn tiếng:
" Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy !"
Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới , cười khẩy:
"Ồ, mỹ nhân cứu anh hùng à ? Con nhóc, cút nhanh lên, đừng làm hỏng việc của tao."
Tôi không để ý, quay lại nhìn Trần Tự.
Cậu đứng đó, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Chắc là bị dọa rồi .
Thế là tôi vỗ vai cậu an ủi:
"Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu ."
Sau đó quay sang đám kia , hít sâu một hơi :
"Mấy người cùng lên đi , tôi còn phải về làm bài tập."
…
Tên tóc vàng cười đến nghiêng ngả:
"Ha ha ha ha… tao phát hiện học sinh trường này toàn thích làm màu."
"Còn bảo cùng lên, tao dùng một tay cũng…"
Tôi xông lên đ.ấ.m thẳng một cú vào sống mũi hắn .
Hắn kêu t.h.ả.m, lùi lại hai bước, điếu t.h.u.ố.c rơi xuống, m.á.u mũi phun ra .
"ĐM!"
Hắn ôm mặt:
"Đánh nó!"
Ba thằng đàn em xông lên.
Tôi nghiêng người né cú đ.ấ.m đầu tiên, tiện tay nắm cổ tay hắn .
Vặn một cái, kéo một cái, mượn lực quật hắn bay ra , đ.â.m vào thằng thứ hai.
Hai đứa lăn thành một đống.
Thằng thứ ba còn đang ngơ, tôi giơ chân đá thẳng vào bụng.
Nó bay xa hai mét, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.
Tên tóc vàng đứng hình.
Mấy đứa còn lại cũng không dám động.
Tôi phủi tay, nhìn bọn chúng:
"Còn đ.á.n.h nữa không ?"
Bọn chúng không nói gì, lồm cồm bò dậy chạy mất.
…
Con hẻm trở nên yên tĩnh.
Tôi quay đầu lại , thấy Trần Tự vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi .
Lúc cậu chuẩn bị ra tay.
Thì cô gái này lại xông tới, đứng chắn trước mặt cậu , bảo cậu đừng sợ.
Sống mười bảy năm.
Đây là lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt cậu .
Cảm giác… cũng khá mới lạ… cảm giác bị người ta coi như đồ vô dụng.
Tôi đi tới:
"Không sao chứ? Bọn họ không dọa cậu chứ?"
Trần Tự há miệng, một lúc lâu mới bật ra được một câu:
"… Cậu nghĩ bọn họ dọa được tôi à ?"
…
Đàn ông đúng là vậy , đã yếu mà còn thích tỏ ra mạnh.
Thôi, nhìn mặt cậu ta đẹp nên tôi không so đo.
" Tôi đi giành lại quẩy cho cậu …."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-kim-do-te/chuong-3
net.vn/thien-kim-do-te/chuong-3.html.]
C.h.ế.t rồi ! Tôi quên mất chưa giành lại cây quẩy!!
Trần Tự vừa nghe thấy chữ quẩy đáng c.h.ế.t này .
Thái dương giật liên hồi, lửa giận bùng lên.
Cây gậy sắt của cậu đâu rồi ?
Cây gậy một mình đ.á.n.h năm người của cậu đâu , sao lại biến thành cây quẩy??
Cầm quẩy đi đ.á.n.h nhau , sau này cậu còn mặt mũi nào nữa?
Cậu tức đến mức tim nghẹn lại , dựa vào tường nhắm c.h.ặ.t mắt.
…
Tôi thấy cậu như vậy thì hoảng hồn.
Chẳng lẽ cậu đói đến sắp ngất rồi ?!
Tôi vội tiến lên, cúi người , giơ tay bế ngang Trần Tự lên.
Cậu cao mà gầy, còn nhẹ hơn cả heo, tôi bế lên là chạy luôn.
Cả người Trần Tự cứng đờ, mắt mở to, giọng như vỡ vụn:
"Cậu… cậu làm gì thế?! Thả tôi xuống! Cậu đưa tôi đi đâu ?!"
Tôi sốt ruột đến mức bật cả giọng quê:
"Đi đâu nữa! Tôi đưa cậu đi khám Đông y!"
Cậu ngơ người :
"Khám cái gì? Tôi có bệnh đâu !!!"
…
Mười phút sau .
Trần Tự đứng trước một quán mì hầm, ngây người :
"Đây… là cái mà cậu gọi là Đông y à ?"
Tôi kéo cậu :
"Đi! Tôi mời cậu ăn mì hầm! Bát to! Đảm bảo ăn xong khỏi bệnh!"
Trong quán hơi nóng bốc lên, mùi thịt dê hòa với mùi bột mì thơm nức.
Tôi tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Ngẩng đầu lên mới thấy Trần Tự vẫn đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn cái ghế nhựa.
"Ngồi đi ."
Tôi vỗ ghế bên cạnh.
Trần Tự im lặng hai giây rồi ngồi xuống.
Nhưng dáng ngồi rất cứng, lưng thẳng tắp, hai tay không biết để đâu , cuối cùng đành đặt lên đầu gối.
Tôi nhìn cậu , trong lòng càng thấy xót.
Chắc là ít khi đi ăn ngoài nên mới căng thẳng vậy .
…
Tôi đưa menu cho cậu .
Cậu liếc một cái rồi quay người định đi :
"Cái gì vậy ? Mì 15 tệ một bát? Tôi không ăn!"
Tim tôi thót lại .
15 tệ một bát… với cậu là quá đắt sao ?
Đắt đến mức không dám gọi!!!!
Tôi đau lòng kéo cậu lại :
"Đã nói tôi mời rồi mà! Chủ quán! Hai bát mì dê lớn!"
Hai bát mì nóng hổi được bưng lên, sợi mì trắng ngập trong nước dùng đậm đà.
Trên mặt phủ đầy thịt dê, rắc hành xanh và ớt đỏ, nhìn thôi đã thấy thơm.
Tôi bưng bát lên, húp sùm sụp mấy ngụm đã hết nửa bát, ăn đến đổ mồ hôi.
Khi lau miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tự chưa đụng đũa.
Cậu nhìn bát mì, vẻ mặt phức tạp.
…
Thấy tôi nhìn , cậu im lặng hai giây rồi cuối cùng cũng cầm đũa.
Gắp một đũa mì.
Cho vào miệng, nhai.
Động tác của cậu khựng lại một chút:
"Má… cái thứ này mà lại ngon thế??"
Rồi lại gắp thêm một đũa.
Thêm một đũa nữa.
Sau đó… không dừng lại nữa.
…
Tối hôm đó, nhà họ Trần.
Đầu bếp riêng là chú Trương đứng bên bàn ăn, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Làm nghề bao năm, Trần Tự đúng là ông bố khó tính nhất giới ẩm thực.
Thịt dê chê hôi, thịt heo chê ngấy, thịt bò chê dai, cá chê tanh.
Mì chê mềm, cơm chê cứng, bánh mì chê khô.
Kén ăn đến mức khiến người người oán hận.
Cho nên cậu chưa bao giờ ăn ở căng tin trường.
Hôm nay chú Trương chuẩn bị tám món: Tôm nõn xào ngọc bích, canh gà nấm tùng nhung, cá hấp, cải baby nấu canh, cơm chiên nấm truffle đen, củ sen nếp hoa quế, thêm một món canh đuôi bò cà chua ninh bốn tiếng…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.